Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 85



Có điều sao giọng Lương Niên lại có vẻ buồn bã như vậy chứ? Anh bị làm sao ư?

Cảnh Hảo Hảo muốn mở mắt ra xem thử nhưng mí mắt cứ nặng trĩu, không nhúc nhích nổi.

“Hảo Hảo, em nhất định phải tỉnh lại. Sau khi em tỉnh, anh sẽ cưới em. Bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể khó khăn ra sao, anh cũng không bao giờ rời bỏ em, anh sẽ cùng em đối mặt tất cả…”

À, cô nhớ ra rồi! Lương Thần bảo cô chia tay anh nhưng cô không thể nói nên lời, sau đó cô lái xe, tông phải một cây cột lớn. Nhưng sao cô vẫn chưa chết? Sao Lương Niên lại đang ở bên cạnh cô? Lẽ nào anh đã biết hết mọi chuyện rồi? Nếu không sao anh lại nói rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, cùng cô đối mặt với mọi chuyện chứ?

Chỉ là… anh cùng cô đối mặt bằng cách nào đây? Anh có thể đấu lại Lương Thần sao?

Cô muốn bảo Thẩm Lương Niên đừng chống đối Lương Thần làm gì, anh sẽ không thể thắng nổi Lương Thần đâu nhưng cô lại không đủ sức để nói, thậm chí còn rất muốn ngủ… Thôi bỏ đi, đợi cô ngủ dậy rồi nói sau vậy.

“Hảo Hảo, anh biết em có thể nghe thấy lời anh nói. Anh là Lương Niên đây, anh vẫn mong chờ cưới được em… Em hãy mau tỉnh lại…”

Lương Niên nói muốn cưới cô, bảo cô mau tỉnh lại. Cô phải mau mau tỉnh lại thôi nhưng sao mí mắt nặng như chì không tài nào mở ra được thế này?

Cô cố hết sức để mở mắt ra nhưng mãi vẫn không ăn thua. Cô muốn đưa tay dụi mắt nhưng tay lại như bị ai đó ghìm chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích được.

Lương Niên vẫn đang đợi để cưới cô, cô sốt ruột chết đi được, sốt ruột đến mức đau nhức toàn thân, đổ cả mồ hôi lạnh, không kìm được bật thốt rên rỉ.

***

Khi Lương Thần đang lo lắng cuống cuồng, lại bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ như có như không từ bên cạnh truyền đến.

Anh tưởng mình nghe lầm, lập tức nín thở, không bao lâu sau lại nghe tiếng rên rỉ lần nữa.

Anh ngẩng phắt đầu dậy, thấy mặt cô trắng bệch ướt đẫm mồ hôi, mày hơi nhíu lại như đang rất khó chịu.

Anh đưa tay nhẹ nhàng lau mặt cho cô, gọi khẽ: “Hảo Hảo?”

***

Sao giọng Lương Niên lại biến thành giọng của người mà cô ghét nhất rồi? Lẽ nào anh ta cũng đang ở bên cạnh mình?

Cô không muốn nhìn thấy anh ta… Cô vẫn nên ngủ tiếp thì hơn…

Nhưng sao đột nhiên lại có tiếng gõ cửa?

Sau đó, một giọng nói xa lạ truyền đến: “Cậu Thần, bác sĩ Trương đến rồi.”

“Mau, mau lên, cô ấy vừa mới có phản ứng, còn phát ra tiếng nữa, mau khám cho cô ấy xem, có phải cô ấy đã tỉnh lại rồi không?”

Thật đáng ghét! Cô ghét cay ghét đắng giọng nói này nhưng sao anh ta cứ nói mãi vậy chứ.

Nhưng mà, Lương Niên cũng đang ở đây, hay là cô mở mắt ra nhìn anh một chút xem sao?

Nghĩ đến đây, cô liền miễn cưỡng mở mắt ra. Tuy vậy, tình cảnh đầu tiên cô nhìn thấy lại là mấy người mặc áo blouse trắng đang vây quanh, rọi đèn khắp người cô, không ngừng kiểm tra cơ thể cô. Sau đó, cô nhìn thấy một người cầm ống tiêm dài mảnh bước tới, một lúc sau, cổ tay cô chợt đau nhói, toàn thân mất cảm giác, rồi dần lịm hẳn đi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.