Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 90



Thẩm Lương Niên lập tức hoàn hồn, nhếch miệng cười như đang che giấu chuyện gì đó: “Vậy chuyện của Hảo Hảo nhờ cả vào anh…”

Anh ta chưa nói dứt lời thì điện thoại của Lương Thần đổ chuông.

Lương Thần liếc nhìn màn hình điện thoại, nhìn thấy số điện thoại từ biệt thự lưng chừng núi, bèn đưa tay ngắt lời Thẩm Lương Niên, thong thả nghe máy: “Có chuyện gì?”

“Cậu Thần, cô Cảnh tỉnh lại rồi. Chúng tôi đã gọi điện báo tin cho bác sĩ Trương.”

“Ừm, tôi biết rồi.”

Nghe tin này, lòng anh rất đỗi vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh đáp lại một tiếng rồi cúp máy.

Sau đó, anh đứng dậy, cầm chìa khóa xe lên, nói với mọi người: “Nhà gọi điện nói có chút việc, tôi phải về trước đây.”

Ngừng lại giây lát, anh nhìn sang Thẩm Lương Niên: “Chuyện anh nhờ để gọi điện nói sau, tôi về trước đây.”

Tìm gì mà tìm! Cảnh Hảo Hảo đang ở biệt thự của anh, hơn nữa giờ đã tỉnh lại rồi.

Anh điều tra được vụ tai nạn xe là do tự cô gây ra. Không biết có phải cô thật sự muốn tìm cái chết hay là do bất cẩn, nhưng dù sao tính mạng cô là do anh nhặt về, không liên quan gì đến Thẩm Lương Niên cả.

Anh không biết rốt cuộc tình cảm mình dành cho cô là gì, chỉ biết là bây giờ anh muốn có người con gái này. Chỉ cần là thứ anh muốn thì nhất định anh phải có được, cho dù phải cướp cũng không ngại!

***

Khi mở mắt ra, trong đầu Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn trống rỗng. Cô cảm nhận được có hai người đang vây quanh mình, một người lau người cho cô, người còn lại đang bóp chân cho cô.

Cô không chịu nổi khẽ cử động chân thì nghe thấy một giọng nói vui mừng truyền đến: “Cô Cảnh, cô tỉnh rồi à?”

Tiếp theo lại thêm một giọng nói càng to hơn: “Cô Cảnh tỉnh rồi…”

Căn phòng vốn dĩ yên tĩnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, vài người chạy vào phòng vây quanh cô nhao nhao nói.

“Cô Cảnh, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi.”

“Mau lên, gọi điện cho cậu Thần đi!”

“Cả bác sĩ Trương nữa, ông ấy đúng là thần thánh, nói hôm nay cô Cảnh sẽ tỉnh lại, quả nhiên cô ấy tỉnh thật. Bác sĩ Trương dặn cô Cảnh tỉnh lại thì gọi cho ông ấy.”

“Vậy mau bảo tài xế đi đón ông ấy…”

Nghe mấy người này nói mà cô hoàn toàn mờ mịt, mãi đến khi có một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi đi vào tiêm thuốc, cô mới nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê… Cô đã gây ra tai nạn xe…

Nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một mảng đen kịt, trời đã tối rồi, cô không nhịn được hỏi người giúp việc bên cạnh: “Sao tôi lại ở đây?”

“Cô Cảnh gặp tai nạn xe, cậu Thần cứu cô, sau đó đưa cô đến đây để cô tĩnh dưỡng. Cô hôn mê suốt nửa tháng, cuối cùng đã tỉnh lại.” Người giúp việc vừa nói vừa bưng đến một bát cháo, nhẹ nhàng khuấy đều: “Bác sĩ Trương bảo cô tỉnh lại thì ăn chút cháo trước cho nhuận tràng.”

Cảnh Hảo Hảo thờ ơ gật đầu, sau đó liền mở to mắt: Nửa tháng ư? Cô đã hôn mê nửa tháng rồi sao?

Vậy phim của Phương Lộ, còn cả Thẩm Lương Niên nữa, nhất định họ đang rất lo lắng cho cô.

Cô đưa tay lần tìm điện thoại xung quanh gối theo bản năng. Sờ soạng hồi lâu nhưng vẫn không thấy điện thoại, cuối cùng cô nhăn mày hỏi: “Điện thoại của tôi đâu?”

Cô vừa nói xong, ngoài cửa bỗng truyền đến một vài giọng nói hết sức cung kính: “Cậu Thần“.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.