Giả Ngoan

Chương 6



Trong tiếng mưa xối xả, một giọng nữ run rẩy vang lên.

“Còn đến gần tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”

Giọng nói đó run rẩy, yếu ớt, không hề có sức đe dọa.

Bốn người đàn ông mặc áo mưa bước đến, ép cô vào trong góc, gã đi đầu còn vui vẻ huýt sáo.

“Em gái đừng sợ, các anh không phải người xấu đâu, chỉ muốn chơi đùa với em tí thôi.”

Chiếc ô đã rơi mất dọc đường, nước mưa xối xả. Thương Lĩnh Lĩnh không còn đường lui nữa, cô dựa vào góc tường, giống hệt như một đóa hoa lê ngấm mưa, tội nghiệp, đáng thương nhưng vẫn cố tỏ vẻ mạnh mẽ.

“Đừng đến đây!”

Đám đàn ông kia cười ha hả, tiếp tục bước về phía cô.

“Còn đến gần nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”

Cô vừa mới rút điện thoại ra đã bị gã đàn ông cầm đầu giật lấy: “Úi chà, khí khái phết nhỉ.”

Gã đàn ông kia nhìn điện thoại của cô, vẻ mặt rất hài lòng rồi nhét vào trong túi mình. Gã ta trợn mắt hăm dọa: “Đưa toàn bộ những thứ đáng tiền ra đây.”

Thương Lĩnh Lĩnh vội vã ôm chặt túi xách rồi lùi về sau.

Gã đàn ông cướp lấy túi của cô, lôi chiếc ví ở bên trong ra. Gã đàn ông đó vét sạch tiền mặt trong ví, chỉ để lại mấy vật phẩm thường dùng, không đáng tiền lắm. Lúc đang hung hãn tìm kiếm, gã ta lấy băng cá nhân trong túi ra rồi ném xuống đất.

Thương Lĩnh Lĩnh không lên tiếng, ngón tay chỉ hơi cử động, nước mưa chảy dọc cánh tay xuống đầu ngón tay, giọt nước mưa rơi xuống vũng nước trên mặt đất tạo nên gợn sóng.

Ngay lúc này, một luồng ánh sáng chiếu đến.

“Các người đang làm gì đấy?”

Thương Lĩnh Lĩnh ngẩng đầu, nhìn xuyên qua làn mưa mờ mịt về phía ánh sáng.

Là Cảnh Triệu.

Anh tắt đèn pin điện thoại, nhét điện thoại vào trong túi. Anh vẫn mặc bộ đồ lúc sáng, chỉ là đôi chỗ đã bị nước mưa làm sẫm màu, đôi mắt đã vương hơi nước, đôi môi không còn đỏ, dưới ánh sáng mờ ảo, đường nét khuôn mặt anh cũng trở nên mơ hồ, nhìn như là ảo ảnh chứ không phải thật.

Anh cầm một chiếc ô đen trong tay, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh, hỏi lại lần nữa: “Các người đang làm gì đấy?”

Thương Lĩnh Lĩnh rón rén bước ra, yếu đuối nhìn về phía Cảnh Triệu, ánh mắt như đang cầu cứu: “Họ… họ cướp tiền của tôi.”

Một đóa hoa trắng muốt đứng dưới làn mưa tầm tã, thật sự là vô cùng đáng thương.

“Muốn anh hùng cứu mỹ nhân à?” Tên côn đồ cầm đầu kia ngoảnh lại hung tợn nói: “Mau biến đi cho tao!”

Thương Lĩnh Lĩnh không nói gì nữa, nhưng cô vẫn mang vẻ tội nghiệp nhìn về phía Cảnh Triệu, ánh mắt như đang nói: Anh giúp tôi với.

Ông trời vẫn đang làm việc, mưa rơi tầm tã không ngớt, gió vẫn gào rít mãi không chịu thôi, mặt đường đã đầy bùn lầy, gốc cây đã bị xói mòn trơ trọi, những hạt mưa tuôn rơi khiến người xấu càng xấu hơn, còn người đẹp lại càng đẹp hơn.

Thương Lĩnh Lĩnh không cần lên tiếng, chỉ đứng yên tại chỗ, nhíu chặt hàng lông mày đã đủ đánh thẳng vào điểm yếu của đàn ông rồi.

Cảnh Triệu cách cô tầm mười mét, anh đứng yên tại chỗ, không tiến đến, chỉ nhẹ nhàng nâng chiếc ô lên, gác ô lên vai, đặt tay trên cán ô. Sau đó, anh cầm máy ảnh trên cổ lên, điểu chỉnh tiêu cự xong rồi “tách” một cái, chụp ảnh.

Bốn tên côn đồ bối rối.

Cảnh Triệu nhìn tấm ảnh, vẫn không ngẩng đầu lên: “Vẫn chưa đi à?”

Đám côn đồ: “?”

Không đánh nhau một trận sao?

Đám côn đồ ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng quyết định sải bước rời đi, dáng vẻ vẫn vô cùng hiên ngang. Tên côn đồ cầm đầu ném túi hồng ngọc lại, đương nhiên, gã ta không biết đó chính là thứ quý giá nhất. Sau đó, gã ta còn dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ về phía đối phương, ý là “Ông đây nhắm mày rồi đấy. Mày cứ đợi đấy cho tao!” Cuối cùng còn hung hăng nhổ một bãi nước bọt rồi mới đưa ba tên đàn em rời đi.

Cảnh Triệu vẫn đứng tại chỗ, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi quay người.

Thương Lĩnh Lĩnh gọi anh lại: “Chờ đã.”

Anh nghiêng người, yên lặng chờ cô nói hết.

Cô chần chừ bước lên vài bước nhưng không đến quá gần: “Ví tiền và điện thoại của tôi đều bị cướp mất rồi.”

Mưa cuối thu lạnh lẽo, chiếc tất da dưới chiếc váy ngắn lại không hề có tác dụng giữ ấm, chiếc áo len mặc để cho đẹp càng không hề có tác dụng. Những cơn gió lạnh cứ thổi liên tục, Thương Lĩnh Lĩnh lạnh đến nỗi cơ thể run lẩy bẩy, cô cẩn thận bước về trước vài bước.

Chiếc áo len đã ướt sũng vì mưa nên rất nặng, lại là kiểu cổ áo xẻ sâu để lộ xương quai xanh nên nước mưa chảy sâu vào trong, trên bờ vai trắng ngần còn có một sợi vải ren nhỏ màu đen.

“Nhà tôi cách đây rất xa, anh có thể cho tôi ở nhờ một đêm không?”

Trời mưa, đường xá vắng tanh, ánh đèn mờ ảo, người đẹp ướt sũng vô cùng đáng thương, theo lý thuyết mà nói thì anh phải thuận thế theo mới đúng.

Cảnh Triệu chỉ liếc qua bả vai của cô rồi nhìn đi chỗ khác.

Anh lại cầm lấy máy ảnh của mình: “Đi dọc theo con đường này một trăm mét, rẽ phải đi đến đầu đường sẽ thấy một đồn cảnh sát, cô đưa ảnh trong máy ảnh cho họ xem, họ không chỉ cho cô ở lại mà còn giúp cô tìm ví tiền và điện thoại của mình.”

Trong máy ảnh có bằng chứng bốn tên côn đồ kia cướp bóc, chụp được rõ mặt.

“Vậy làm thế nào để trả máy ảnh lại cho anh?”

Anh ta đưa máy ảnh cho cô: “Cho cô đấy.”

Thương Lĩnh Lĩnh không chịu nhận: “Máy ảnh của anh có vẻ rất đắt.”

“Không quý bằng đá quý của cô.”

Anh quay lại rồi đi về phía trước vài bước, cầm hết đồ đám côn đồ vứt trên mặt đất và cầm chiếc túi có bốn viên hồng ngọc xung quanh lên.

Anh lấy một viên.

Thương Lĩnh Lĩnh ngây người mất vài giây: “Nếu tiện, anh có thể để lại cách thức liên lạc, anh giúp tôi, tôi sẽ báo đáp anh.”

Cô không dám lỗ mãng, vẫn lễ phép, dịu dàng nói.

Cảnh Triệu im lặng vài giây rồi lại lấy thêm một viên hồng ngọc.

“Một viên này là đủ báo đáp rồi.”

Nói xong, anh đặt túi lên chiếc hộp giấy nơi góc tường, sau đó đi về phía trước, đeo máy ảnh vào cổ của cô.

Anh cầm hai viên hồng ngọc đi mất.

Cứ thế mà bước đi.

Phản ứng đầu tiên của Thương Lĩnh Lĩnh chính là nương theo ánh đèn đường chạy theo bóng anh, phản ứng thứ hai là ôm chặt lấy máy ảnh của anh, không để cho nó ướt mưa, mặc dù có vẻ chiếc máy ảnh có khả năng chống nước.

Cô biết người kia là nhiếp ảnh gia nên rất yêu máy ảnh, giống như việc cô rất yêu hồng ngọc.

Một chiếc xe buýt băng qua đường, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa. Cô cúi đầu nhìn băng cá nhân rơi trên nền đất.

Sau đó, phía sau vang lên tiếng bước chân, cô vội vã ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Cảnh Triệu quay lại.

Cô rất vui mừng, đôi mắt cũng cong cong vì cười: “Sao anh lại quay lại?”

Anh đi đến, để ô lại bên chân cô.

“Chú ý an toàn.”

Anh bước vào trong làn mưa, băng qua đường.

Anh đi rồi, mang theo cả hồng ngọc của cô, để cô lại cùng với máy ảnh và ô của anh.

Anh không chỉ khó chơi, mà còn là một người khó hiểu, không ham nữ sắc.

Người như vậy thì cho dù nhốt vào trong lồng cũng không chịu nghe lời, bởi vì có khí phách thì sẽ rất cứng cỏi. Nếu như không lừa được thì chỉ đành phải đánh gãy xương anh.

Thương Lĩnh Lĩnh cầm ô, băng cá nhân vẫn nằm trên mặt đất, bỏ hết tất cả vào trong túi, bao gồm cả chiếc máy ảnh của anh. Cô đặt chiếc ô lên hộp giấy trong góc tường, che mưa cho chiếc máy ảnh trong túi.

Sau đó cô nghiêng người nói: “Ra đây.”

Bốn gã đàn ông rón rén đi ra khỏi nơi góc rẽ ở cuối hẻm, rõ ràng đây chính là bốn gã côn đồ vừa nãy.

Tên cầm đầu gọi: “Cô… cô Thương.”

Cô buộc lại mái tóc bù xù, giọng nói vẫn rất ngọt ngào, trong trẻo tựa ánh ban mai: “Cướp tiền thì cướp tiền, mắc gì làm bẩn băng cá nhân của tôi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.