Giả Ngoan

Chương 7



“Cướp tiền thì cướp tiền, mắc gì làm bẩn băng cá nhân của tôi?”

Sau khi nói xong, quỷ khóc sói gào.

[First Blood]

Cảnh Kiến vừa lấy được First Blood, cửa đã mở ra.

Cậu ngẩng đầu lên, hỏi: “Sao anh lại ướt sũng thế này?”

Cậu với anh trai cậu ở cùng một tầng trên, bố mẹ ở dưới tầng.

“Không phải anh mang theo ô rồi sao?”

Cảnh Triệu đi vào phòng tắm, cầm khăn lông ra: “Mất ô rồi.”

Cảnh Kiến ở bên cạnh tiếp tục hỏi: “Thế máy ảnh đâu?” Lúc đi ra ngoài có thấy anh cầm theo.

“Cũng làm rơi rồi.”

Cảnh Kiến định hỏi thêm gì đó, nhưng người đã đi vào trong phòng.

Trong phòng không mở đèn trần, chỉ bật một cái đèn bàn mà thôi.

Cảnh Triệu đóng cửa lại, cởi áo khoác, tùy tiện ném xuống đất, sau đó đi đến trước bàn sách, ngồi xuống, mở lòng bàn tay ra, hồng ngọc ướt sũng lóe lên ánh sáng.

Quần áo ướt còn chưa thay, nước nhỏ long tong xuống sàn nhà, bên ngoài sấm sét còn vang bên tai, anh yên tĩnh nhìn hai viên đá quý trong sự ồn ào náo động đó.

Cảnh Kiến chơi xong một ván game, gõ cửa phòng Cảnh Triệu.

“Anh không tắm à?”

Trong phòng không có ai trả lời.

Cảnh Triệu ngồi thật lâu, lâu đến mức mưa cũng ngừng. Anh kéo ngăn kéo thấp nhất ra, bỏ đá quý vào, sau đó đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Tiếng mưa rơi đã ngừng, đêm khuya vắng người.

Thương Lĩnh Lĩnh mở cửa phòng tắm ra, đi đến trước máy tính, kéo camera sát vào, sau đó bật máy lên, đang phát livestream.

Mưa bình luận ập đến.

[Lên rồi, lên rồi.]

[Hôm nay Ruby lại lên muộn.]

[Hát đi rồi chúng tôi tha thứ cho cô.]

[Hôm nay đến tay cũng không cho nhìn sao?]

[Ruby, có thể làm ASMR không?]

ASMR là phương thức livestream mới nổi lên dạo gần đây, chủ yếu là dùng các loại đạo cụ, kích thích thị giác, thính giác, xúc giác khiến cho người nghe nảy sinh cảm giác kích thích đặc biệt, sau khi cảm giác kích thích qua đi, thì sẽ cảm thấy buồn ngủ. Nói đơn giản thì chính là lợi dụng âm thành từ đạo cụ để làm cho người nghe giảm căng thẳng, âm thanh thư giãn với mục đích hỗ trợ việc đi vào giấc ngủ.

Thương Lĩnh Lĩnh đã livestream được một thời gian rồi, cô không làm streamer toàn thời gian, thời gian, hình thức livestream cũng không cố định, lúc nào có hứng thì ca hát đọc thơ, tóm lại là tùy thuộc vào tâm trạng. Cô cũng không lộ mặt, chỉ lộ giọng nói và tay.

Ruby là nickname livestream của cô, nghĩa là hồng ngọc.

“Hôm nay hơi bận, chưa kịp chuẩn bị đạo cụ, nói chuyện với mọi người một lúc thôi.”

Người xem livestream không nhiều nhưng cũng không ít.

[Kể chuyện trước khi đi ngủ đi.]

[Muốn nghe tiếp chuyện người thư sinh lần trước.]

Thương Lĩnh Lĩnh thích đồ vật mềm mềm, ví dụ như giường, ví dụ như gối ôm, ví dụ như khăn lau tóc, ví dụ tai của Cảnh Triệu.

Cô quàng khăn mặt qua cổ, tay gác trên mặt bàn, phía trên khớp xương ngón tay có vết trầy da.

Hơi đau.

Vì vậy cô không thích đánh nhau lắm, bởi vì đánh người khác sẽ bị đau tay.

“Hôm nay không kể truyện thư sinh, kể truyện cổ tích.”

[Nằm xuống rồi.]

[Chuẩn bị tai nghe xong rồi.]

[Thích nhất là truyện cổ tích của Ruby.]

[Hôm nay tôi muốn cố gắng tỉnh được mười phút rồi mới ngủ.]

Thương Lĩnh Lĩnh làm nhẹ giọng đi, giống như thì thầm, như làn gió thổi qua hoa bồ công anh: “Ngày xửa ngày xưa ở trong một khu rừng nọ có một tòa lâu đài, trong tòa lâu đài có một nữ phù thủy. Pháp thuật của nữ phù thủy rất lợi hại, bà dùng nước thuốc làm ra một con thỏ. Con thỏ nhỏ đỏ bừng, nữ phù thủy đặt tên cho nó là: Thỏ đỏ.”

Phần mở đầu của truyện cổ tích lúc nào cũng rất mơ mộng.

“Thỏ đỏ khá đặc biệt, nó không phải là một con thỏ bình thường, nó là một con thỏ chỉ có một cái đầu đỏ. Nó không có tay, không có chân, không có cơ thể, cũng không có tai thỏ, chỉ có thể lăn trên mặt đất. Động vật nhỏ trong khu rừng không thích chơi với nó, không chơi với nó, bọn chúng đều gọi nó là quái vật, nó vô cùng cô đơn và buồn bã.”

Bình luận giảm bớt, ai cũng đang nghe chuyện.

“Sau này có một ngày, nữ phù thủy cho Thỏ đỏ ăn thịt sống, là một đôi tai thỏ, sau đó nữ phù thủy ngạc nhiên phát hiện ra, Thỏ đỏ mọc ra một đôi tai.”

Giọng từ từ thấp dần xuống và chậm lại.

“Nữ phù thủy rất vui vẻ, bởi vì vui vẻ cho nên bị ngã trượt chân, ngã rầm lên mặt đất. Nữ phù thủy bị đập đầu, chảy rất nhiều máu, cả người không cử động được. Trên mặt bàn chỉ có một cái đầu và lỗ tai thỏ đang cười ha ha.”

“Nữ phù thủy đưa tay về phía Thỏ đỏ, nói…” giọng nói đột nhiên thay đổi, già nua và bất lực, “Cứu ta, cứu ta…”

“Mau cứu ta…”

Nhạc nền nhẹ nhàng cùng với giọng nữ kỳ ảo cất lên nhưng lại không có lời hát. Người nghe cuối cùng cũng hiểu ra rằng, truyện đêm nay căn bản sẽ làm họ không ngủ được.

“Thỏ đỏ lăn từ trên bàn xuống, lăn đến bên cạnh nữ phù thủy, nữ phù thủy còn nói, cứu ta, mau cứu ta!”

“Thỏ đỏ đột nhiên hé răng, cắn bàn tay đang cầu cứu của nữ phù thủy. Nó từ từ ăn sạch tay của nữ phù thủy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.