Giam Cầm Vì Yêu

Chương 20



Trường đại học A ở thủ đô là ngôi trường nổi tiếng toàn quốc, những người có thể vào đây không phải là người có tiền có quyền thì là những người cực kỳ giỏi.

Hơn chín giờ sáng, đa số sinh viên đều đang trong lớp, những sinh viên không có tiết cũng ngủ ở trong ký túc xá.

Lúc này có một chiếc taxi dừng lại ở cửa Đông, tài xế ngồi ở ghế trước chờ khách ngồi ở phía sau trả tiền, nhưng chờ mãi cũng không có tiếng động gì, ông ta buồn bực nhìn về phía sau, vậy mà người kia đã ngủ rồi.

“Này cậu à, tỉnh dậy đi, cậu à?” Tài xế gọi mãi, cuối cùng người kia cũng tỉnh dậy.

An Mộ Thần khó khăn mở mắt ra, cậu nhìn tài xế một lúc lâu, dường như vẫn chưa phản ứng kịp, cậu nhếch môi dưới lên, khó khăn hỏi một câu: “Sao vậy?”

“Đến nơi rồi, có thể xuống xe rồi!” Tài xế kiên nhẫn trả lời.

Lúc này An Mộ Thần mới nhìn ra ngoài, khi nhìn thấy cánh cổng lớn quen thuộc mới phản ứng trở lại, cậu ngồi dậy theo bản năng để lấy ví tiền, thế nhưng lại đụng đến nơi xấu hổ ở phía sau, cảm giác đau đớn như bị xé rách chiếm lấy thần kinh của cậu ngay lập tức, khiến cậu nhíu mày lại, những ký ức khiến cậu xấu hổ đến chết đi sống lại ùa về ngay trong chớp mắt.

Cảm giác đau nhói kia ăn sâu vào não cậu, khi nhớ lại, cả cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, gương mặt vốn dĩ đã không còn hồng hào càng trở nên tái nhợt hơn.

An Mộ Thần đã sống bao nhiêu năm nay, cho dù cuộc sống khổ cực khó khăn đến mức nào thì cậu cũng chưa từng tuyệt vọng, thế nhưng sự cố vào đêm qua gần như đã phá hủy tất cả mọi hy vọng của cậu.

Nhớ lại khiến cậu run rẩy kịch liệt hơn.

Tài xế ở phía trước nhìn thấy dáng vẻ này của cậu còn nghĩ cậu đã bị bệnh, vì vậy lên tiếng: “Cậu cảm thấy không khỏe sao? Có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện không?”

Lời nói của tài xế khiến An Mộ Thần giật mình, cậu sửng sốt trong vài giây rồi chậm rãi lắc đầu: “Không cần, tôi về ngủ một giấc là được rồi.” Cậu nói xong liền trả tiền xe cho ông ta.

Sau đó An Mộ Thần cắn răng xuống xe, nhưng khi nhìn thấy con đường hai bên là cây ngô đồng dài ngoằng trong cổng trường thì đôi chân mềm nhũn. Cậu thích nhất chính là con đường rậm rạp bóng cây trong trường, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu chán ghét nó.

Bình thường cậu phải đi từ cửa Đông hết mười phút mới đến ký túc xá của mình, cũng không phải quá xa nhưng với tình trạng của ngày hôm nay, e rằng đi nửa tiếng cũng chưa chắc đã đến nơi. Nhưng cậu có thể làm gì được chứ? Đâu thể nhờ người khác dìu mình về được. Bây giờ điều cậu sợ nhất chính là bị người khác nhìn thấy sự khác thường của mình, nên cho dù như thế nào thì cậu cũng không thể nhờ người khác giúp đỡ.

An Mộ Thần nắm vạt áo, cắn răng đi về phía trước. Thế nhưng vừa mới cử động, cậu cảm thấy da thịt trên người mình như bị xé rách, đau đến mức tất cả mọi dây thần kinh đều trở nên tê dại, nếu không phải do cậu cắn chặt răng chịu đựng thì có lẽ đã ngã xuống đất rồi.

An Mộ Thần thở hổn hển, đứng yên tại chỗ một lúc lâu không dám nhúc nhích.

Nhưng cậu cũng không thể đứng mãi ở đây, không biết có phải do cậu nhạy cảm hay không mà luôn cảm thấy những người xung quanh đều đang nhìn về phía cậu.

Cậu cắn chặt răng, không quan tâm đến sự đau đớn trên người mà tiếp tục đi về phía trước, từng cử động đều kéo căng dây thần kinh của cậu. Cậu cứ đi được một lúc rồi dừng lại, rồi lại đi tiếp. Hơn hai mươi phút sau, cuối cùng cậu cũng đã đi đến dưới ký túc xá. Lúc này gương mặt của An Mộ Thần đã đầy mồ hôi, đôi mắt vốn sáng rực giờ chỉ còn sự ảm đạm và mệt mỏi.

Cậu dựa vào lan can nhìn cầu thang ở phía trước, không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo. Điều may mắn là cậu ở trên tầng hai, điều xui xẻo chính là dù sao cậu cũng phải chịu đựng sự đau đớn này. Sau khi giằng co một lúc lâu, An Mộ Thần vẫn phải vịn lan can rồi chậm rãi bước đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.