Giam Cầm Vì Yêu

Chương 7



Trong phòng chỉ còn lại hai anh em, Tư Đồ Dương vội vàng ngồi bên cạnh Tư Đồ Duệ, chân chó vuốt tay anh, cười híp mắt: “Anh hai, anh về hôm nay

à?”

Tư Đồ Duệ không trả lời, chỉ chỉ chai rượu vang trên bàn.

Tư Đồ Dương nhìn theo tay anh, lập tức hiểu ý, có điều trên bàn không có ly rỗng nào. Thế là cậu ta lập tức cầm ly rượu mình còn chưa uống đển: “Anh hai, anh uống đi, em chưa uống đâu.”

Tư Đồ Duệ nghe vậy thì không nghi ngờ gì, nâng ly uống một ngụm, mặc dù anh cảm thấy vị hơi lạ nhưng anh nghĩ trong Ngân Tứ không thể có rượu giả được nên cũng không để ý nhiều.

“Anh cũng không định đến đây, nhưng anh cả nói với anh dạo này em không ở trường mà lại thường xuyên chạy đến Ngân Tứ. Anh ấy bận nên bảo anh đến đây thay. Tiểu Dương, anh thấy em có vẻ ngứa đòn nhỉ?”

Giọng Tư Đồ Duệ vô cùng lạnh nhạt nhưng Tư Đồ Dương nghe xong thì lại sợ hãi như sắp bị roi vụt vào người.

Hội thái tử thủ đô đều biết cậu ba nhà họ Tư Đồ không sợ trời không sợ đất, không ai quản được, chỉ sợ hai người anh trai, đặc biệt là anh hai Tư Đồ Duệ, sợ như chuột thấy mèo.

Chuyện này thật sự không thể trách Tư Đồ Dương, nếu từ nhỏ đã có người cầm roi đánh bạn, mà bạn đánh không lại thì bạn cũng sẽ sợ hãi thôi.

Nhà họ Tư Đồ cũng rất có tiếng ở thủ đô, ông cụ tư lệnh Tư Đồ năm đó vượt qua bom đạn, tính tình nóng nảy, không ai dám đụng vào ông. Thế nhưng người ai gặp cũng phải cúi đầu như ông lại vô cùng yêu chiều đứa cháu út Tư Đồ Dương.

Tư Đồ Dương có ông nội làm chỗ dựa nên không coi ai ra gì. Đám thái tử cùng thời với cậu ta không ai dám chọc vào cậu ta, cậu ta đánh nhau gây sự là chuyện thường ngày.

Bố mẹ Tư Đồ Dương cũng không quản nổi con mình, dù sao cũng không dám nặng lời với con, nhưng Tư Đồ Duệ thì lại khác. Tư Đồ Duệ lớn hơn Tư Đồ Dương mười tuổi, đến khi Tư Đồ Dương mười mấy tuổi thì Tư Đồ Duệ đã không còn thường xuyên ở thủ đô. Tư Đồ Dương cũng không để ý nhiều đến người anh hai ít gặp này.

Có lần Tư Đồ Dương gây sự đánh nhau ở trường, việc đối phương làm loạn lên cũng đến tại nhà họ Tư Đồ.

Đúng lần đó Tư Đồ Duệ về, bắt Tư Đồ Dương đi xin lỗi, nhưng Tư Đồ Dương không nghe lời anh, thậm chí còn lôi cả ông nội ra. Không ngờ Tư Đồ Duệ lại không hề nương tay, đánh Tư Đồ Dương đến mức kêu cha gọi mẹ trước mặt cả nhà. Đến tận khi Tư Đồ Dương cầu xin tha thứ nhận sai, Tư Đồ Duệ mới dừng tay.

Tư Đồ Duệ từng học võ, lực đánh rất mạnh, sau lần dạy dỗ nhiệt tình đó, Tư Đồ Dương không dám không nghe lời anh hai nữa. Cậu ta không muốn trải nghiệm sự đau đớn đó thêm một lần nào trong đời nữa.

“Anh hai, hai hôm nay em rảnh mới đến đây đi dạo thôi, đầu có thường xuyên đến, anh đừng nói oan cho em!” Tư Đồ Dương nhanh chóng giải thích.

“Nếu anh nhớ không nhầm thì một tháng nữa em thi cuối kỳ. Bây giờ anh thấy em nên học bài ở trường thì mới hợp lý.”

“Thì cũng không thể học mỗi ngày mà, em đâu phải mọt sách.” Tư Đồ Dương không thích học, nếu không phải bị hai anh trai ép thì cậu ta còn không muốn học đại học.

“Em thi xong thì gửi phiếu điểm cho anh, trượt một môn thì đừng nghỉ hè, trượt hai môn thì bị cắt tiền tiêu vặt, nếu trượt hơn ba môn thì kỳ sau đến thành phố Kim Dương với anh, anh sẽ giám sát việc học của em.” Tư Đồ Duệ nói như chuyện hiển nhiên.

Tư Đồ Dương nghe xong thì mặt biến sắc: “Anh hai, anh không thể ác thế chứ!”

“Sao, muốn theo anh đi thành phố Kim Dương luôn à?”

Tư Đồ Dương vội vàng lắc đầu. Nói đùa, nếu đi theo anh hai đến thành phố Kim Dương thật thì hai năm tiếp theo có ngày nào cậu ta được sống thoải mái à?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.