Giường Anh Chia Em Một Nửa full

Chương 16



Tuy nhiên, trước khi Trần Ân Tứ lên đường, Lục Tinh vẫn gọi cho cô những ba mươi phút: “Ân Ân, chị sẽ chạy về với tốc độ nhanh nhất, lúc bữa tiệc kết thúc, chị cam đoan sẽ đến đón em. Nhưng mà… chị chỉ có thể sắp xếp người trong công ty đưa em đi. Em nhớ kỹ, phải bình tĩnh, đừng tùy tiện nổi điên, có thể mỉm cười thì đừng nói chuyện, có thể nói chuyện thì đừng ra tay… Ngoan nha…”

Trần Ân Tứ vừa soi gương trang điểm vừa tự tin trả lời: “Tinh Tinh, chị cứ lo việc của chị đi, cứ yên tâm ở em.”

“Chính vì chị không yên tâm mới dặn dò em mãi thế.”

Trong tiếng căn dặn liên miên của Lục Tinh, Trần Ân Tứ lên xe. Sau khi cúp điện thoại, cô không kiềm được tự kiểm điểm lại mình. Cô… có khiến người ta thấp thỏm lo lắng đến mức thế không?

Nói là dự tiệc, nhưng sau khi đến điểm hẹn, Trần Ân Tứ mới phát hiện không hề có thức ăn.

Đó là một phòng VIP của câu lạc bộ xa hoa trụy lạc, ngoại trừ ba nhà sản xuất thì còn có mấy nghệ sĩ nữ mà Trần Ân Tứ không biết tên. Phòng VIP khá lớn, thay vì nói là phòng VIP thì chi bằng nói rằng đây là một khu giải trí mini, có đủ loại hình ăn chơi như karaoke, máy đánh bạc, bàn bi-a… Thế nên, dù trong phòng có mười mấy người nhưng vẫn có vẻ trống trải.

Trần Ân Tứ vừa vào phòng VIP, toàn bộ mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Tuy nhiên bên phía sản xuất luôn giả vờ làm cao, họ nhìn thì nhìn nhưng không hề lên tiếng.

Trần Ân Tứ nhớ lời căn dặn của Lục Tinh, nở nụ cười ngại ngùng và lịch sự, chào hỏi ba nhà sản xuất, sau đó ngồi xuống vị trí cách họ khá xa.

Ba nhà sản xuất kia vừa ôm ấp mấy nghệ sĩ nữ vừa lén liếc về phía cô.

Nhà sản xuất A rót một ly rượu, mời: “Trần Ân Tứ uống chút rượu không?”

Trần Ân Tứ giữ nụ cười ngại ngùng mà lịch sự, đáp lại đối phương bằng lý do thường dùng: “Xin lỗi, tôi dị ứng với chất cồn.”

Nhà sản xuất B cầm một điếu cigar, hỏi: “Trần Ân Tứ hút một điếu không?”

Trần Ân Tứ vẫn giữ nụ cười ngại ngùng mà lịch sự: “Xin lỗi, tôi không hút thuốc, cảm ơn anh.”

“…”

Cứ thế, Trần Ân Tứ giữ được nụ cười ấy khoảng hai mươi phút đồng hồ. Cho đến khi điện thoại nhà sản xuất C vang lên, hắn ta nghe xong thì hào hứng thông báo: “Nhóm chúng ta có thêm người đến…”

Nói xong, nhà sản xuất C chỉ đạo mấy nghệ sĩ nữ xinh xắn chưa có tiếng tăm: “Đây là khách quý, lát nữa các em phải dỗ ngon dỗ ngọt người ta nhé.”

Có người tò mò: “Rốt cuộc là ai mà thần bí thế?”

Nhà sản xuất C: “Lúc gọi điện thoại ban nãy là người ta đã đứng dưới tầng rồi, giờ chắc sắp lên đến…”

Nhà sản xuất C còn chưa dứt lời, cửa phòng VIP đã bị đẩy ra.

Trần Ân Tứ quay đầu, sau khi thấy rõ người đến, nụ cười ngượng ngùng và lịch sự trên khuôn mặt cô đã thay đổi, chỉ còn ngượng ngùng mà không còn lịch sự nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.