Giường Anh Chia Em Một Nửa full

Chương 46



Weibo này lập bằng chứng minh thư của Tần Kiết, năm xưa Tần Kiết cũng từng dùng mấy tháng, tuy bị cô ép, nhưng cũng coi như là của Tần Kiết…

Đồ chó kia làm phiền cô như thế, cô đang không biết trút giận vào đâu, đằng nào anh cũng không đăng nhập Weibo này…

Nghĩ vậy, Trần Ân Tứ đăng nhập nick phụ bắt đầu điên cuồng gửi tin nhắn cho Trưởng fanclub toàn cầu của Trần Ân Tứ“.

“Tần cẩu, tôi không thích vòng vo tam quốc, chỉ thích nói thẳng nói thật thôi, cầu cho anh chết quách đi.”

“Tôi xưa nay không chửi người, nên những thứ tôi chửi đều không phải người (mặt cười).”

“Càng tiếp xúc với anh lâu ngày, tôi càng thích chó.”

“Anh sống tốt, tôi mừng thay anh, anh sống không tốt, tôi thay cả thế giới mừng cho anh.”

“Anh không phải không có gì cả, anh có bệnh!”

“…”

Gửi liền một lèo hơn mười tin nhắn, cuối cùng Trần Ân Tứ cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.

Cô đang định thoát Weibo, đặt di động xuống ngủ thì màn hình đột nhiên nhảy ra ba chữ: “Trần Ân Tứ.”

Tay Trần Ân Tứ run bắn lên, suýt nữa đánh rơi điện thoại.

Có điều Trần Ân Tứ nhận ra ngay mình đang dùng nick phụ, cô lập tức bình tĩnh lại, bắt đầu giả ngây giả ngô, “Bạn gọi Trần Ân Tứ làm gì?”

“Bạn là fan của cô ta à? Tôi thấy Weibo bạn toàn chia sẻ các thông tin liên quan đến cô ta. (đằng sau đính kèm một biểu cảm mong chờ kiểu cute)

“Tôi ghét Trần Ân Tứ nên mới nhắn tin cho bạn đó.”

“Bạn đừng thích Trần Ân Tứ nữa, thật đó, cô ta không đáng đâu.”

“Tôi muốn tốt cho bạn thôi, tôi sợ người ta phát hiện ra bạn là fan của Trần Ân Tứ, tới lúc đó sẽ mắng chửi bạn như tôi vậy đó.”

“…”

Trần Ân Tứ nghĩ thầm, mình thực không hổ là diễn viên, càng diễn càng nhập vai.

Đúng lúc cô sắp rơi vào thế giới antifan của Trần Ân Tứ, nhắn tin cho Tần Kiết thì Tần Kiết nhắn tin trả lời.

Trưởng fanclub toàn cầu của Trần Ân Tứ: “Trần Ân Tứ, Weibo này là cô lập hộ tôi đấy.”

Trưởng fanclub toàn cầu của Trần Ân Tứ: “Chỉ có cô mới biết tôi là Tần Kiết thôi.”

Trưởng fanclub toàn cầu của Trần Ân Tứ: “Ngoan nào… nghe lời đi, đọc hai chữ đầu trong tin nhắn đầu tiên cô gửi mà xem.”

Anh bảo tôi xem là tôi đi xem ngay thì còn mặt mũi nào nữa!

Trần Ân Tứ vừa thầm cười nhạt vừa lướt ngón tay trên màn hình, tới tin nhắn trên cùng.

Trông thấy hai chữ “Tần Cẩu”, tiếng cười nhạt trong lòng cô tức thì tắt ngấm.

“…”

Sao cô lại gõ hai chữ Tần Cẩu cơ chứ?

Không đúng, sao Tần Cẩu lại đăng nhập Weibo?

Theo kịch bản thì đây lẽ ra phải là một tài khoản Weibo đã năm năm không ai ngó tới chứ?

Cô cũng không phải chưa bao giờ nói xấu người khác, nhưng sao mỗi lần nói xấu đồ khốn kiếp kia lại bị hắn bắt tại trận vậy?

“…”

Ba mươi giây sau, Trần Ân Tứ lập tức thoát khỏi Weibo, chạy là thượng sách.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.