Hào Môn Gả Hào Môn

Chương 3



Sau khi xuống xe, Đường Thiên Miểu đi tới nhà họ Đường.

Người giúp việc mở cửa nhìn thấy cô thì giống như gặp ma: “Cô, cô cả?”

Cô liếc cô ta một cái rồi đi thẳng vào trong.

Đi tới đâu là nơi đó lập tức nổi lên những lời xì xào bàn tán.

“Quái lạ, hôm nay không phải lễ tết gì, sao cô cả lại về nhỉ, với cả không phải cô ấy được bà chủ cũ sắp xếp tới nhà họ Phong ở rồi à?”

“Tôi nghe một người bạn làm việc bên kia nói, tối hôm qua cô cả trộm đồ nên bị đuổi đi ngay trong đêm.”

“Thật sao? Vậy thì mất mặt quá, xuất thân từ gia đình danh giá mà còn trộm đồ, ông chủ mà biết chắc sẽ tức điên lên mất.”

“Có gì mà ngạc nhiên chứ, cô đừng quên, từ nhỏ cô cả đã bị ông chủ gửi nuôi trên núi, không về được mấy lần, đã học hết cái nếp sống hư hỏng trên đó rồi, ăn cắp vặt chỉ là chuyện nhỏ thôi, còn nhiều tật xấu khác lắm!”

“Cũng đúng, ai không biết còn tưởng cô ta là tiểu thư con nhà quyền quý, chứ thật ra chỉ là một đứa quê mùa thôi, không có kiến thức cũng chẳng có năng lực, thấy thứ gì tốt một chút là lại muốn chiếm làm của riêng, bị nhà họ Phong đuổi đi cũng không có gì lạ.”

“Nhưng cô cả cũng rất đáng thương, từ nhỏ đã không được nuôi ở nhà thì thôi, bây giờ còn phải gọi dì út của mình là mẹ kế, còn bị em họ hưởng hết những thứ vốn thuộc về mình, đúng là xui xẻo!”

“Ai bảo bà chủ mới mang thai con của ông chủ cơ chứ, bà chủ cũ đau ốm nhiều năm, không thể làm chuyện đó từ lâu rồi, ông chủ cũng là một người đàn ông bình thường mà, ngày nào bà chủ mới này cũng mượn danh nghĩa chăm sóc chị gái để tiếp cận ngài ấy rồi từ từ nảy sinh tình cảm.”

“Tôi nói cho cô biết, chẳng có mấy mẹ kế thương con chồng đâu, nếu cô cả về đây ở thì chắc chắn nhà họ Đường sẽ không có ngày nào yên bình.”

“Suỵt! Bà chủ với cô chủ về rồi kìa!”

Một đôi mẹ con đi từ cửa vào, mấy người đang nói chuyện lập tức giải tán.

Vân Như Ý rất giỏi quan sát sắc mặt, liếc mắt một cái là đã biết có chuyện gì đang xảy ra.

“Sao vậy?”

Người giúp việc: “Bà chủ, cô cả về, đi tới… phòng của bà chủ cũ rồi ạ.”

Vân Như Ý chợt biến sắc.

Cô gái bên cạnh bà ta cũng căng thẳng theo, quay đầu nói với bà ta: “Mẹ, con nghe nói tối hôm qua chị họ bị người nhà họ Phong đuổi ra ngoài, chị ta không định về đây ở đấy chứ?”

Trong giọng điệu đầy sự ghét bỏ.

Cô ta vừa mới bắt đầu cuộc sống tốt đẹp của mình, không thể để Đường Thiên Miểu phá hủy được, cô ta mới là cô cả duy nhất trong cái nhà này!

Mặt Vân Như Ý thoáng hiện lên vẻ suy tư, bà ta vỗ tay con gái và nói: “Đừng hoảng, để mẹ đi xem trước.”

Hai mẹ con cùng đi tới cầu thang.

Đúng lúc chạm mặt với Đường Thiên Miểu đang xuống lầu.

Đường Thiên Miểu đút hai tay vào túi và nhìn xuống Vân Như Ý từ trên cao: “Đồ đạc của mẹ tôi đâu?”

Vân Như Ý che giấu vẻ ghét bỏ trong mắt rồi nở nụ cười thân thiện: “Miểu Miểu, sao con về mà không nói trước với dì một tiếng vậy, dì bảo người giúp việc chuẩn bị đồ ăn cho con nhé.”

Đường Thiên Miểu không quan tâm tới bà ta mà bình tĩnh nói: “Không hiểu tiếng người à?”

Vân Như Ý biến sắc, nói: “Con cũng biết đấy, dì đang mang thai con của bố con, mấy tháng nữa là sinh rồi, em bé cần phải ở gần phòng dì nên dì mới cho người dọn phòng của mẹ con đi, chứ để phòng trống như vậy rất lãng phí.”

Lâm Văn Vũ vừa đánh giá cách ăn mặc nghèo nàn của Đường Thiên Miểu vừa tiếp lời đầy mỉa mai: “Đúng vậy đó, chị họ, bây giờ mẹ em gả cho bố rồi, là bà chủ của nhà họ Đường, mẹ em có quyền quyết định mấy chuyện nhỏ như thế này, hơn nữa, mẹ chị đã qua đời rồi, đâu thể dùng phòng đó được nữa.”

Ồ.

Đường Thiên Miểu mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ lạnh lùng: “Tôi hỏi lần cuối, đồ đạc bị chuyển đi đâu rồi?”

Vân Như Ý không biết cô muốn làm gì, nhưng không hiểu sao lại bị ánh mắt của cô làm cho run rẩy, lập tức nói: “Nhà kho, nhưng mà, những thứ đó…”

Bà ta chưa kịp nói xong, Đường Thiên Miểu đã rời đi.

Ánh mắt Vân Như Ý u ám, thầm mắng một tiếng “đồ xui xẻo” trong lòng.

Lâm Văn Vũ khó hiểu hỏi: “Mẹ, không phải mẹ nói đồ đạc của bác bị ám hơi bệnh nên đã vứt đi từ sáng sớm rồi à?”

Sắc mặt Vân Như Ý trầm xuống: “Tại bố con không nỡ nên bảo mẹ đặt vào nhà kho đấy.”

Lâm Văn Vũ lập tức sốt ruột nói: “Tức là bố vẫn còn tình cảm với bác ạ?”

“Năm đó ông ấy mất một năm trời mới theo đuổi được chị gái của mẹ, đương nhiên là có tình cảm, nhưng bây giờ chị ấy chết rồi, không làm gì được mẹ đâu, con đừng lo.”

“Vậy liệu bố có đón chị họ về nhà ở không ạ?”

Vân Như Ý cười khẩy: “Con yên tâm đi, muốn đón thì đã đón từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ. Bố con không thích nó, sẽ không đón nó về đâu.”

“Tại sao bố lại không thích chị ta?”

“Con đừng hỏi nhiều, dù sao thì chắc chắn nó không thể uy hiếp được vị trí của con đâu.”

Vân Như Ý hài lòng nhướng mày: “Mặc dù con là con gái riêng, nhưng lại rất xuất sắc, có thể làm nhà họ Đường nở mày nở mặt. Tuy Đường Thiên Miểu là con cháu của nhà họ Đường, nhưng lúc mới mấy tuổi nó đã bị đưa lên núi sống nên thói quen và tính cách của nó đều giống người trên núi, nói thẳng ra chính là một đứa quê mùa, sao mà so với con được.”

Lâm Văn Vũ thở phào đầy nhẹ nhõm, may quá.

Cô ta không hề muốn quay lại những ngày tháng bị khinh thường trước kia!

Ban đầu, bố ruột của cô ta cũng là một người giàu có nhưng lại đột nhiên phá sản, gia cảnh sa sút. Cũng may mẹ ly hôn rồi đưa cô ta đi, bây giờ lại tái giá vào gia đình quyền thế bậc nhất như nhà họ Đường, vì thế, cô ta không thể để bất kỳ ai cướp mất ánh hào quang hiện tại của cô ta được!

Cô ta khẽ đảo mắt rồi mỉm cười, giơ mấy cái túi to trong tay lên, hỏi Vân Như Ý: “Mẹ, mẹ nghĩ con mặc bộ nào thì đẹp hơn? Đêm nay con phải tham gia một buổi đấu giá cực kỳ lớn, rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn sẽ đến, con không thể ăn mặc xuề xòa được.”

Giọng của cô ta còn lớn hơn cả lúc nãy, đến mức nhà trong nhà ngoài đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Vân Như Ý cười nói: “Con gái của mẹ mặc gì cũng đẹp, mặc bừa một bộ thôi là đã đủ lấn áp toàn hội trường rồi.”

Lúc này, Đường Thiên Miểu đi ra, trong tay cầm thêm một chiếc ba lô nhỏ.

Cô không thèm nhìn hai mẹ con bà ta dù chỉ một cái, đôi chân dài thản nhiên bước về phía trước.

“Miểu Miểu, con có muốn ở lại ăn cơm không?” Vân Như Ý vờ vịt hỏi.

Lâm Văn Vũ vô thức hất cằm, ánh mắt toát lên vẻ kiêu ngạo: “Đúng rồi, chị họ, tác phẩm đoạt giải của em được mang đi bán đấu giá, số tiền bán được sẽ được quyên góp làm từ thiện, sau khi biết chuyện thì bố vui lắm, còn khen em giỏi đó.”

“Em nhớ trước đây chị cũng rất thích điều chế nước hoa nhưng bác lại không cho chị học, tiếc thật đấy. Hai chúng ta đều là người thích điều chế nước hoa, em đạt được giải thưởng thì chắc chị cũng mừng thay cho em nhỉ?” Cô ta nói một mạch với bóng lưng Đường Thiên Miểu.

Đường Thiên Miểu đi thẳng ra ngoài cửa, từ đầu đến cuối đều không đáp lại.

Lâm Văn Vũ mừng thầm, cho rằng Đường Thiên Miểu không tự ti thì cũng khó chịu, nên mới không dám đứng lại nghe cô ta nói.

Đột nhiên, cô ta nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt trở nên căng thẳng: “Chị ta cầm cái gì đi vậy, liệu có phải thứ đáng giá không, mẹ, mẹ mau đi xem một chút đi.”

Vân Như Ý xua tay: “Trong nhà kho thì có gì đáng giá chứ, chỉ có một ít đồ cũ thôi, nó thích lấy thì lấy. Nhưng mà… Mẹ thấy rất khó hiểu, sao nó lại ngoan ngoãn như vậy nhỉ, không gây ầm ĩ cũng không làm loạn?”

Nói xong, bà ta đi về phía cầu thang: “Không được, mẹ phải lên xem một chút.”

Lâm Văn Vũ vội vàng đi theo.

Vừa mở căn phòng đã được cải tạo lại ra, hai người đã sợ đến mức thét lên.

Căn phòng trẻ em vốn đáng yêu rộng rãi đã bị vẩy đầy chất lỏng trông như máu, hệt như một hiện trường phạm tội!

Trên tường còn có vài dấu tay đỏ như máu ghép lại thành mấy chữ lớn: Căn phòng tử vong!

Ngụ ý là, ai ở phòng này đều phải chết!

Hai chân Vân Như Ý khuỵu xuống, tức đến mức môi run lên: “Căn phòng mẹ dày công trang trí… bị phá hoại hết rồi!

Cùng lúc đó, Đường Thiên Miểu đi ra ngoài cửa, khoác ba lô lên vai, khóe miệng nhếch lên đầy xấu xa, ánh mắt gian tà.

Cô không cần thứ gì, nhưng cũng không thể để hai kẻ rác rưởi đó được lợi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.