Thông tin truyện

Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

 Tác giả:

 Thể loại:

Ngôn tình

 Tình trạng:

Đang tiến hành 561 Chương

Lượt xem:

132049
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Đọc truyện Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt full miễn phí được cập nhật nhanh nhất tại truyenhayy.com. Review  hôm nay thiên kim lại đi vả mặt ,  hôm nay thiên kim lại đi vả mặt tác giả khanh thiển review mới nhất và hay nhất chỉ có tại truyenhayy.com.

Vừa tỉnh giấc dậy, đại lão Doanh Tử Khâm biến thành cô phái nữ thất lạc mười lăm năm trời của nhà bọn họ Doanh cũng nhưng hộ gia đình của cô vừa mới thu được nuôi một đứa bé để tthường thế cô.

Đứa bé ấy sử dụng tên của cô, ngày sinh tháng đẻ của cô, thưởng thức cả vật chất và ái tình thương đáng lẽ thuộc sở hữu cô. Còn thứ Doanh Tử Khâm thu được lại là sự việc cười nhạo, ghẻ lạnh vì cô không lanh lợi, tốt giang và ngoan ngoãn cũng như thiên kim kém chất lượng. Thậm chí, cô còn biến thành kho máu di động cầm tay của cô mình. Cha mẹ coi cô cũng như vết nhơ của gia tộc, chình ảnh cáo cô đừng hòng mơ màng đến địa chỉ đại tiểu thư, có được danh nghĩa phái nữ nuôi thì cần biết điều rồi, còn nếu không chúng ta đã đuổi cô về chỗ cũ.

Tuy nhiên, toàn bộ chúng ta đều chưa biết, nữ hoàng thần toán thù Doanh Tử Khâm vừa mới đánh thức, cô chỉ muốn sống cho cuộc sống dưỡng lão, ăn ngon, xem phim máu chó hàng ngày cũng nhưng lại luôn luôn có kẻ muốn đưa mặt tới cho cô vả. Còn người nam nhi gì đấy thì vừa mới nhanh chân chiếm có một địa chỉ ngay bên cạnh Doanh Tử Khâm bao giờ không thường biết. Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua. Mấy giây sau Doanh Tử Khâm mới trọn vẹn tỉnh giấc lại. Hàng mi dài của cô khẽ động thể rồi đôi mắt sáng ngời xuất hiện. Thứ trên hết đtràn lên mắt cô là phòng bệnh trắng toát thoang thoảng mùi nước sát trùng. đồ, tỉnh giấc rồi à?” Một giọng nói mai mỉa vang lên trên đầu cô: “Còn tưởng chết rồi cơ.

Đừng có giấy, giấy đồ vật gi? Tiêm lệch ven thì cô chịu trách nát nhiệm nhé?” Một bàn tay giữ chắc cô, nhìn thì có vẻ giống cũng như vừa mới giữ để tiêm cũng nhưng thực ra là cố sức véo vết thương của cô, lại còn sử dụng móng tay bấm sâu vào thịt cô nữa. Song phía trên mặt người con gái không còn bộc lộ chút đớn đau nào. Cổ tay cô lật một chiếc, ấn ngược cánh tay kia lên tủ đầu giường. Người kia đột nhiên bị đau, gào lên: “Mày bị điên à?!” “Tử Khâm!” Trong phòng bệnh còn có 1 người con gái tthấp nữa. Cô ta hốt hoảng chạy đến: “Đây là thầy thuốc Lục, cô ấy không đến để hãm hại cháu đâu.”

Cô gái quay đầu, lòi ra gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, ốm yếu, không tồn tại sức sống cho. Nhưng nhìn kỹ thì bắt gặp ngũ quan cô rất chi là tinh xảo, là mắt phượng hiếm có gặp, cô khá quay lại một tí thì có độ sáng nhàn nhạt lướt qua, dung nhan màu dung nhan tươi mới, lập lòe sáng rồi lại tối. Cực kỳ có sức thú vị khiến cho người xem phải thất thần. Mắt người con gái lóe lên, chú ý hỏi: “Tiểu Khâm, còn thấy không dễ chịu ở đầu không?” Cô gái không nói gì, buông lỏng tay. Bác sĩ Lục xoa xoa cổ tay rồi lùi sau này, quở mắng: “Đúng là dòng vô giáo dục ăn cháo đá chén.”

“Ồn.” Mặt Doanh Tử Khâm lộ vẻ biếng nhác: “Im lặng đi.” Thái độ của mày là như thế nào đây?” Bác sĩ Lục đập mạnh sách vở trong tay xuống bàn, cười lạnh: “Lộ Vi, xin lỗi, với bộc lộ thái độ này của chính nó, giờ tôi không còn chữa bệnh cho nó được.” Doanh Tử Khâm khoan thai thong thả khép vạt áo lại: “Cửa ở nơi nào?” Bác sĩ Lục vốn tưởng người con gái đã nhẹ giọng cầu xin mình cũng nhưng không ngờ một quyền này của cô ta lại đưa vào không gian. Trên mặt cô ta lóe lên vẻ thảm hại, mặt nóng rát vì đau, vứt lại một câu: “Loại vô liêm sỉ sexy nóng bỏng ck của cô mình còn giúp màu dung nhan cái quái gì” rồi vội vàng rời đi. “Tiểu Khâm!” Doanh Lộ Vi trách nát cứ “Bác sĩ Lục là thầy thuốc điều dưỡng thuộc hàng Chuyên Viên.

Cháu cbọn học cô ấy khiến cho cô ấy bỏ đi thì sức mạnh cháu cần làm như thế nào?” “Ừ, Chuyên Viên truyền glucose.” Doanh Tử Khâm nhàn nhạt nói: “Người chưa biết còn tưởng tôi sắp làm cuộc kém chất lượngi phẫu lớn đấy.” Tim Doanh Lộ Vi giật thót: “Tiểu Khâm?” Doanh Tử Khâm chống khuỷu tay để ngồi lên: “Có điều Chuyên Viên nói có lý đấy, tôi mong muốn biết kẻ nào vừa mới đẩy cô xuống, kẻ gieo ác cam đoan đã lòi cái đuôi ra thôi.”

Cô cầm điện thoại cảm ứng ở bên giường, nói với người con gái “Cô thấy có đúng không ạ?” Khi thể của người con gái đột nhiên trở thành rất chi là áp bách, Doanh Lộ Vi trọn vẹn không còn chống chịu đựng được. Cô ta nhíu mày, không vui nói: “Tiểu Khâm, cháu đừng ngang bướng nữa. Cháu có làm cô bị thương thường không tồn tại không được để bụng cũng nhưng nếu cháu cứ tiếp tục công việc thế này, một ngày gì đấy động chạm đến người có chức có quyền, cô làm như thế nào để hoàn toàn có thể bảo quản cháu được?”

Bạn có muốn đọc thêm truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều


Bình luận