Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 108



Cách một cánh cửa nhưng cô không nhìn thấy gì cả, bao gồm thân phận của người đứng bên ngoài cửa.

Viện trưởng sững người một lúc, vô thức nhìn về phía cô gái: “Cô Doanh, có cần…” Tuy Doanh Tử Khâm không cố ý giấu giếm thân phận của mình nhưng bệnh viện Thiệu Nhân vẫn giữ bí mật với người ngoài. Dù sao thì đây cũng là sếp chứ không phải là nhân viên của họ.

Có thể tìm được phòng của viện trưởng chứng minh thân phận của người đến không đơn giản.

“Không sao.” Doanh Tử Khâm dời mắt, ngón tay gõ nhẹ lên bàn: “Để anh ta vào đi.”

Nhận được sự cho phép, viện trưởng vội vàng đứng dậy, đi ra mở cửa.

Vượt ngoài dự liệu của họ, người đứng ở bên ngoài là một người đàn ông mặc đồ kín mít. Đã là tháng tư mà anh ta vẫn đeo khẩu trang và đội mũ, không để lộ mặt mũi. Duy chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Đó là đôi mắt có màu xanh dương thẫm, sâu xa, rộng lớn như đại dương mênh mông.

Thân hình anh ta cao lớn, thẳng tắp, dù có ăn mặc kín mít thì vẫn khó có thể che giấu được khí chất xuất chúng của anh ta.

Trầm tĩnh tựa vực sâu, vô cùng tao nhã. Viện trưởng lại ngẩn người:

“Xin hỏi cậu là…?”

Người đàn ông bỏ khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt mình.

Ngũ quan sắc nét, mày mắt thâm trầm.

Khuôn mặt đẹp trai khiến người ta cảm thấy vô cùng quen thuộc, thậm chí có thể gặp được trên đường bất kỳ lúc nào.

“Cậu… cậu… cậu là Ảnh đế gì gì đấy!” Viện trưởng nhìn chằm chằm người đàn ông một hồi lâu, đột nhiên trở nên kích động: “Tên là Thương Diệu Chi đúng không?” Thương Diệu Chi sững người một lát, sau đó mỉm cười gật đầu: “Thì ra ông cũng biết tôi.”

Anh ta thuộc lứa nghệ sĩ sinh sau năm 95. Người hâm mộ anh ta cũng là các em học sinh, phần lớn khán giả lớn tuổi không biết anh ta.

“Biết chứ, biết chứ, đương nhiên là biết rồi.” Viện trưởng vui mừng vỗ đùi cái đét: “Con gái tôi thích cậu lắm. Ngày nào cũng kể lể với tôi, lại còn kéo tôi đi bình chọn cho cậu nữa.”

Thương Diệu Chi cười khẽ, không hề có dáng vẻ của ngôi sao. Anh ta rất ôn hòa: “Cảm ơn đã yêu quý tôi.”

“Ảnh đế Thương, có thể… có thể… có thể ” Viện trưởng luống cuống tay chân tìm giấy và bút rồi đưa qua: “Có thể ký tên cho con gái tôi không?”

Mấy hôm nữa là đến sinh nhật con gái ông ta. Nếu có được chữ ký của Thượng Diệu Chi, chắc chắn quà sinh nhật lần này của ông ta sẽ vượt qua vợ, nhất định con gái cưng sẽ thích ông ta hơn.

Thương Diệu Chi không từ chối mà còn hỏi thêm một câu: “Con gái ông tên gì? Tôi viết thêm lời nhắn riêng cho cô bé.”

Viện trưởng vui vẻ nói ra một cái tên.

Thương Diệu Chi cầm bút, viết vô cùng nghiêm túc.

Chữ của anh ta giống hệt anh ta, vô cùng đẹp mắt. Viết xong, anh ta đưa tờ giấy cho viện trưởng Viện trưởng cẩn thận gấp tờ giấy có chữ ký lại rồi cất vào túi áo.

Rất tốt, hoàn thành việc lớn.

Thương Diệu Chi nắm tay che môi, lại bắt đầu ho.

Sắc mặt anh ta hơi trắng, không chói lọi như trong bảng quảng cáo, giữa mày còn hơi hiện ra vẻ mệt mỏi. “Ảnh đế Thương, thần y mà cậu muốn tìm là cô Doanh.” Viện trưởng khá lo lắng: “Cậu làm sao vậy?”

“Cô Doanh?” Thương Diệu Chi nhìn cô gái, bất ngờ vì sự trẻ trung của cô. Nhưng anh ta cũng không hỏi gì, chỉ nghi ngờ giây lát, sau đó mới thấp giọng nói: “Cô Doanh, nếu có thể thì tôi muốn mời cô…”

Anh ta còn chưa nói hết.

“Dây thanh đới của anh có vấn đề.” Doanh Tử Khâm quay chiếc bút trong tay, giọng nói chậm rãi, không nhanh không chậm: “Mới đầu thì chỉ không thể hát được, sau này nghiêm trọng đến độ không thể nói được lời thoại. Vì thế anh không thể không nghỉ ngơi, từ chối tất cả công việc.”

Viện trưởng nghe mà sững sờ.

Không phải chứ.

Dù trong Đông y có tứ chẩn thì cũng không đến mức chỉ nhìn như vậy là đã biết hết bệnh tình của bệnh nhân được.

Vẻ mặt Thương Diệu Chi dần dần nghiêm túc, một lúc sau, anh ta mới thấp giọng: “Cô Doanh quả đúng là thần y tất cả đều như cô nói ”

Một tháng trước, anh ta đột nhiên bị đau dây thanh đới, vì thế anh ta không thể hát nổi.

Hành trình của ngôi sao luôn bị người khác theo dõi. Nữ ngôi sao vào viện một chuyến là có thể bị đồn mang thai.

Vì thế, đương nhiên anh ta đã âm thầm đi khám.

Nhưng bất kể là bác sĩ của thành phố Hồ hay các bệnh viện lớn ở Để đô, không ai có thể tra ra được nguyên nhân của bệnh, mà chỉ kể cho anh ta thuốc chữa cổ họng bình thường mà thôi.

Tuy nhiên, sau khi uống thuốc, bệnh ở dây thanh đới của anh ta càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nói chuyện bình thường thì được nhưng nếu quay phim phải nói lời thoại thì không đủ sức. Với một Ảnh để mà nói, chuyện này chắc chắn khiến con đường làm ngôi sao của anh ta bị đứt gánh giữa đường. Quản lý của anh ta cũng vô cùng sốt ruột, còn liên hệ với bác sĩ nước ngoài cho anh ta, có điều phải một khoảng thời gian nữa bác sĩ nước ngoài mới đến được.

Họ đến bệnh viện Thiệu Nhân cũng là do Thương Diệu Chi được bác sĩ ở bệnh viện Số 1 giới thiệu.

Không ngờ, trùng hợp lại gặp được thần y.

Doanh Tử Khâm gật đầu: “Không phải là vấn đề lớn gì nhưng anh không nên uống số thuốc đó.”

Thương Diệu Chi lại bắt đầu họ, cười khổ: “Chỉ là tôi không thể ngờ được chuyện sẽ đến nước này. Cô Doanh chữa được sao?” “Ừm.”

Doanh Tử Khâm cầm một tờ giấy lên rồi viết một đơn thuốc: “Xuống lấy thuốc, tự sắc, uống bảy ngày rồi lại đến.”

Viện trưởng thò đầu sang nhìn thì phát hiện trong đơn thuốc đều là dược liệu vô cùng bình thường, không có gì đặc biệt. Ông ta gãi đầu, trong lòng nghĩ, xem ra cả đời này ông ta không thể làm được thần y rồi. Thương Diệu Chi nhận lấy: “Cảm ơn cô Doanh.”

Có thể nhìn một cái là biết rõ bệnh tình của anh ta, anh ta không có bất kỳ nghi ngờ gì.

Doanh Tử Khâm không giữ anh ta lại, chỉ hơi gật đầu: “Khỏi thì nhớ trả tiền đấy.”

Sau khi rời bệnh viện, Thương Diệu Chi ngồi lên xe bảo mẫu. Quản lý quay đầu lại, quan tâm hỏi han: “Diệu Chi, thế nào rồi?” “Rất thuận lợi.” Thương Diệu Chi họ mấy tiếng: “Nghỉ ngơi thêm một tháng nữa là không có vấn đề gì.” “Thần thánh thế à?” Quản lý không tin lắm: “Tôi theo cậu đi bao nhiêu bệnh viện rồi, họ đều không thể chữa khỏi được cho cậu.”

Thương Diệu Chi cười khẽ không nói gì.

Quản lý thấy vậy cũng hiểu được: “Xem ra vị thần y này của bệnh viện Thiệu Nhân thực sự lợi hại. Sau này chúng ta phải cảm ơn người ta cho cẩn thận.”

Ngừng một chút, anh ta thấp giọng nói: “Diệu Chi, cậu không nhớ tháng trước mình đã ăn cái gì à?” Sắc mặt Thương Diệu Chỉ hơi thay đổi, chậm rãi lắc đầu: “Một tháng trước trùng hợp là tiệc chúc mừng đóng máy của đoàn làm phim, anh muốn hỏi đồ ăn thì quá nhiều rồi. Hơn nữa, những người khác đều không sao.”

“Tôi biết, thế nên mới phiền phức.” Quản lý thở dài, vô cùng lo lắng: “Thực sự không biết kẻ nào đã hãm hại cậu.” Với địa vị hiện tại của Thượng Diệu Chi trong làng giải trí, đừng nói là nghệ sĩ sinh năm 95, dù có tìm khắp lửa nghệ sinh năm 90, 85 cũng không có ai bằng anh ta.

Nhận giải Ảnh để của lễ trao giải Kim Hoa đã đủ để giúp anh ta đứng vững trong làng giải trí.

Không ai có thể lay động anh ta được.

Ai có gan lớn như thế, dám ra tay với Thượng Diệu Chi.

Nghĩ nát óc cũng không thể tìm được ai, quản lý chỉ đành dặn dò: “Diệu Chi, khoảng thời gian này cậu phải cẩn thận chút, trước tiên tránh tiếp xúc với người trong giới đã.”

Thương Diệu Chi gật đầu, anh ta nhìn đơn thuốc, rơi vào trầm tư.

Đêm khuya.

Phía đông thành phố Hộ.

Phó Quân Thầm nhìn vùng bụng của mình rồi khẽ khàng hít vào, Anh giải quyết nhóm lính đánh thuê kia rất nhanh nhưng đồng thời cũng thu hút những thợ săn khác trên bảng xếp hạng.

Trong đó bao gồm cả tay súng thứ tư trên bảng xếp hạng có quan hệ rất thân với tay súng đứng thứ bảy.

Để bảo vệ sự an toàn của dược liệu và không tiết lộ thân phận, Phó Quân Thâm chọn cách cổ đỡ phát sủng này.

Có lẽ lâu lắm rồi không bị thương nên quả thật là hơi đau, Phó Quân Thâm nâng tay xoa ẩn đường để giữ cho mình tỉnh táo. Một tay anh nhấc một cái túi màu đen, cụp mi xuống, đỡ tường mà đi.

Hai giờ sáng, lại là ở vùng ngoại ô nên không có ai.

Máu tươi đang chảy ròng ròng, ánh mắt Phó Quân Thâm hơi mơ màng.

Anh tựa vào tường và ngồi xuống, định nghỉ ngơi một lát.

Vừa ngẩng đầu thì lại giật mình, Phó Quân Thâm chậm rãi hít thở, ánh mắt càng mơ màng hơn. Anh nhẹ giọng lẩm bẩm: “Chắc là mình không nằm mơ đầu, nhưng sao lại nhìn thấy cô bạn nhỏ nhà chúng ta thể này…” Những giây sau, cánh tay anh truyền đến một luồng sức mạnh.

Một giọng nói vang lên trên đầu Phó Quân Thâm.

“Đứng dậy, tôi đưa anh đến bệnh viện.” Rất rõ ràng, mơ cũng không chân thực đến thế.

Phó Quân Thâm nhấc mắt lên, bóng hình cô gái rơi vào trong mắt. Cô đang nhíu chặt mày, cúi đầu nhìn anh.

Một lúc sau, Phó Quân Thâm cười khẽ, bất lực mở lời: “Đúng là cô bạn nhỏ nhà chúng ta thật.”

Anh tựa vào tường, máu tươi ở bụng thẩm đầm gạc và chảy ra ngoài, Doanh Tử Khâm nâng tay, một chiếc kim bạc châm vào trong huyệt đạo ngăn máu anh chảy ra. Cô lại nói:

“Đứng dậy, đến viện.”

Phó Quân Thâm thở hổn hển, hiển nhiên là vết thương không nhẹ nhưng anh vẫn cười, hời hợt nói: “Cô bạn nhỏ, anh không thể đến viện được.”

Với anh mà nói thì vết thương này được coi là nhỏ rồi, dù sao thì cũng đã băng bó, cố chịu một tí là qua ấy mà.

Nếu anh đến viện thì sẽ lộ ra rất nhiều chuyện, thậm chí người xung quanh anh có thể sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng.

“Yểu Yểu, em để anh nghĩ một lát.” Phó Quân Thâm ngừng một chút mới nói được hoàn chỉnh một câu: “Năng lực tự chữa lành của anh rất mạnh, đừng lo.”

Nói xong, cơ thể anh đột nhiên khựng lại, lưng cũng căng thẳng.

Ở eo có cảm giác lạnh lẽo, bỗng có hai chữ rơi vào tai anh.

“Yên nào.”

Cô gái nhấc tây ôm chặt eo anh, ép buộc ấn anh xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.