Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 122



Chung Mạn Hoa đương nhiên biết Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa rồi.

Đây là Tổng Hiệp hội Thư pháp nước Hoa, những hiệp hội khu vực khác chỉ là phân hội thôi. Thành viên của phân hội đến tư cách gia nhập tổng hiệp hội cũng không có. Địa vị của Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa trong giới nghệ thuật cũng rất cao, thường xuyên giao lưu với một số đại sứ nghệ thuật nước ngoài.

Nhưng tại sao Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa lại gọi điện thoại cho bà ta?

Bà ta từng muốn mời thành viên của Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa về dạy cho Tiểu Huyên, chỉ có điều người ta không rảnh.

Dù sao thì bức tranh chữ mà những đại sư thư pháp này tiện tay viết ra cũng có thể bán được với cái giá trên trời, đương nhiên họ sẽ không đi dạy rồi. Chung Mạn Hoa vô cùng nghi ngờ: “Xin hỏi có phải là anh gọi nhầm máy rồi không?” “Gọi nhầm máy?”

Nhân viên công tác ở đầu dây bên kia nghe vậy thì nhìn kỹ số điện thoại một lần nữa: “Chúng tôi không gọi nhầm đầu. Chẳng lẽ bà không phải là mẹ của đại sư Doanh ư?”

Chung Mạn Hoa lại ngẩn người: “Đại sư Doanh?”

Nhà họ Doanh đời đời làm kinh doanh, sinh ra một đại sư từ bao giờ?

“Xin lỗi, nếu không nhầm máy thì anh là đồ lừa đảo rồi.” Vẻ mặt Chung Mạn Hoa trở nên lạnh nhạt: “Nhà họ Doanh chúng tôi không có đại sự gì cả, lừa đảo thì cũng phải có đầu óc một chút chứ.”

Không đợi nhân viên công tác ở bên kia nói gì, bà ta đã cúp máy và cho số điện thoại này vào sổ đen.

Lúc Chung Tri Vãn nghe thấy Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa thì ý thức được điều gì đó: “Cô, sao vậy ạ?” “Điện thoại của bọn lừa đảo.” Chung Mạn Hoa cười khinh bỉ: “Vậy mà còn nói mình là nhân viên của Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa, mời đại sư Doanh gì đó đến chỗ bọn họ. Đi lừa đảo mà không lập sẵn dàn ý gì cả.” Sắc mặt Chung Tri Vãn thay đổi.

Chung Mạn Hoa chưa xem livestream nhưng ngày hôm ấy, cô ta đã ở đó.

Bức tranh chữ mà Doanh Tử Khâm dùng hai tay viết ra cùng một lúc khiến Thịnh Thanh Đường khen không ngớt miệng.

Thịnh Thanh Đường lại là cựu Hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa, Chung Tri Vãn có thể chắc chắn cuộc điện thoại này đặc biệt gọi vì Doanh Tử Khâm.

Không ngờ Chung Mạn Hoa lại coi là điện thoại của bọn lừa đảo. Có điều nghi cũng phải, ở nước Hoa, Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa còn nổi tiếng hơn nhà họ Doanh nhiều. Chung Tri Vãn không biết rõ mình đang vui hay đang căng thẳng nữa. Cô ta cúi đầu, cố gắng kìm nén nụ cười bên môi: “Cô, nhỡ thực sự là Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa gọi đến thì sao?”

“Không thể nào.” Chung Mạn Hoa nhấp một ngụm trà, không quan tâm: “Chú và em họ cháu không có khiếu nghệ thuật còn về ”

Lời đằng sau bà ta không nói tiếp.

Chung Mạn Hoa nhíu mày.

Chẳng lẽ Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa gọi đến là vì Doanh Tử Khâm ư?

Bà ta từng mời thầy dạy thư pháp và tranh truyền thống cho Doanh Tử Khâm nhưng cuối cùng chẳng có thành quả gì cả.

Chung Mạn Hoa thà tin Doanh Tử Khâm đạt điểm tiêu chuẩn một môn trong kỳ thi giữa kỳ còn hơn.

Những buổi họp phụ huynh trước đây của lớp xuất sắc, bà ta chưa từng đến dự một lần nào. Bà ta thực sự không thể chịu được sự xấu hổ ấy.

“Vãn Vãn, cháu đi làm chuyện của cháu đi.” Chung Mạn Hoa đặt cốc xuống bàn: “Cô ở đây đợi ông nội cháu về.”

Bên này.

Nhân viên của Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa bị cúp máy thì không hiểu chuyện gì cả. Chỉ đành trả lời Thịnh Thanh Đường rằng người nhà đại sư Doanh nghĩ họ là kẻ lừa đảo, không chỉ vậy mà còn cho số điện thoại của họ vào danh sách đen nữa.

Thịnh Thanh Đường rất giận, ông ngẫm nghĩ giây lát thì quyết định đến nhà để mời.

Lúc này, trường Thanh Trí gọi đến.

“Hội trưởng Thịnh, tôi cho nhầm số điện thoại.” Chủ nhiệm giáo vụ toát mồ hôi: “Số điện thoại của gia đình em Doanh đã thay đổi rồi. Tại tôi lấy học bạ cũ.”

“Ông ghi lại nhé, số điện thoại của bố em Doanh là 177xxxxxxxx.”

Thịnh Thanh Đường ghi lại, nghi ngờ hỏi: “Vậy số điện thoại ban nãy là thế nào?”

“Đó là số điện thoại của bố mẹ nuôi em ấy.” Chủ nhiệm giáo vụ cũng không nhiều lời, chỉ nói sơ qua: “Cũng không ra gì lắm.”

Ông với chủ nhiệm đạo đức là anh em thân thiết, được học sinh gọi là “song sát” Thanh Trí. Có điều, chủ nhiệm đạo đức còn có thêm danh hiệu Diệt Tuyệt Sư Công.

Chủ nhiệm giáo vụ nghe chủ nhiệm đạo đức nhắc đến mấy lần rồi.

Bà Doanh kia không hỏi đầu đuôi câu chuyện thể nào, vừa đến là đánh người luôn. Trước mặt mọi người mà còn như thế thì không biết sau lưng mọi người sẽ thể nào nữa. Khoảng thời gian trước, chẳng phải trên Weibo có bài đăng về một người mẹ tát, bóp cổ con trai mình trước mặt bao người ư?

Cứ tưởng bà chủ nhà giàu thì hành xử sẽ văn minh hơn một chút, xem ra cũng chẳng tốt lành hơn người thường là bao.

Thịnh Thanh Đường vẫn luôn sống lánh đời nên không biết chuyện này.

Ông nhíu mày: “Được, tôi biết rồi. Là nhà họ Doanh trong bốn gia tộc lớn đấy đúng không?”

Ông cúp điện thoại, gửi số điện thoại mới cho nhân viên. Sau đó ông đứng dậy, đeo kính lão lên, ngồi trước máy tính, chậm rãi gõ chữ, gửi cho Hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa đương nhiệm.

“Gì ấy nhỉ, tôi nói ông này, nhớ kỹ nhà họ Doanh, sau này người nhà họ có nhờ cậy hiệp hội chúng ta thì từ chối hết, sau đó bảo họ cút, cút càng xa càng tốt.”

Trong một khu chung cư ở đường vành đai ngoài.

Ôn Phong Miên uống thuốc xong thì nhận được điện thoại của Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa.

Ông khá bất ngờ nhưng không ngạc nhiên lắm. Dường như cái tên vô cùng chói lóa Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa này không đủ để khiến ông kích động. Nhưng chắc chắn là ông rất tự hào.

Dù sao Doanh Tử Khâm cũng do ông một tay nuôi lớn, dẫu không phải con ruột thì ông vẫn luôn mong cô sẽ có tương lai tốt đẹp nhất.

Ôn Phong Miễn cười khẽ, nhẹ giọng hỏi: “Là muốn Yểu Yểu tham gia vào hiệp hội ư?”

“Không phải.” Nhân viên nói: “Hội trường Thịnh của chúng tôi nói rồi, là mời đại sư Doanh làm quản lý của hiệp hội. Cô ấy không cần làm gì cả, chỉ cần để tên thôi.” Đây mới là phản ứng bình thường. Anh ta thì thầm một tiếng. Cuộc điện thoại đầu tiên, anh ta còn tưởng là gọi cho vị lãnh đạo nào đó cơ. Lừa đảo?

Không có việc gì thì lừa người khác gia nhập hiệp hội của họ làm gì?

“Được rồi, tôi đã biết.” Ôn Phong Miên ho khan vài tiếng: “Chuyện này tôi không quyết được, tôi phải hỏi ý kiến con gái tôi đã.” “Đó là điều đương nhiên.” Nhân viên được đối xử khách sáo như vậy thì hơi lo, vội vàng nói: “Ông khách sáo quá rồi, tôi sẽ chuyển lại câu trả lời cho hội trường Thịnh.”

Giọng Ôn Phong Miện rất nhẹ nhưng Ôn Thính Lan vẫn nghe thấy.

Cửa được mở ra, cậu nhóc ôm một con gấu từ phòng ngủ đi ra: “Bố?”

“Ừ, là tìm Yểu Yểu.” Ôn Phong Miên đứng dậy, hơi lo lắng: “Dũ Dũ, dạo này con hay buồn ngủ, con không sao chứ?” “Không sao đâu bố, bố đừng lo.” Ôn Thính Lan xoa xoa mắt: “Chị đã nói đây là hiện tượng bình thường.”

Cậu đã được thôi miên để chữa bệnh hai lần rồi. Có một vài thứ bị đè nén rất lâu trong tiềm thức cũng đang dần dần được loại bỏ.

Là thôi miên sư đứng thứ hai trên bảng xếp hạng của NOK, năng lực thôi miên của Dạ Tuyết Thanh nghiễm nhiên được cả thế giới công nhận là đứng hàng đầu. Chữa bệnh tự kỷ là chuyện vô cùng đơn giản đối với Dụ Tuyết Thanh.

“Thế thì tốt.” Ôn Phong Miên thở phào một hơi, lại lắc đầu cười: “Con ấy, đúng là nghe lời chị.” Ôn Thính Lan ngồi xuống cạnh ông, cũng không phủ nhận: “Bố, tìm chị ạ?”

“Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa muốn mời Yểu Yểu làm quản lý.” Ôn Thính Lan gật gù nói: “Con biết nhưng hình như chị không muốn thì phải.”

“Không đi cũng được.” Ôn Phong Miên cũng không nói gì: “Yểu Yểu và cậu Phó đi ăn ở ngoài, con bé để phần dược thiện cho bố con mình ăn.” Bên kia. Doanh Tử Khâm không biết Thịnh Thanh Đường còn bảo nhân viên của hiệp hội gọi điện đến nhà cô.

Cô lười xem chuyện này, cũng không ảnh hưởng gì đến tương lai. Ăn cơm xong thì cô rất buồn ngủ. May mà Phó Quân Thâm lái xe đến, cô không cần phải đi bộ nhiều.

Doanh Tử Khâm cài dây an toàn xong thì tựa vào cửa sổ xe.

Trước khi nhắm mắt, cô lướt Weibo một lát.

Üm.

Hôm nay ông ngoại cô vui đến độ không đăng Weibo cuối cùng cô cũng bớt đi một phần việc.

Doanh Tử Khâm ngáp một cái, kéo chiếc chăn trên người, nhắm mắt là ngủ ngay.

Phó Quân Thâm lái xe không nhanh, 40 phút sau thì đến khu chung cư.

Doanh Tử Khâm còn đang ngủ, không hề có ý tỉnh lại. Phó Quân Thâm nhấc tay, vỗ vỗ cô: “Yêu Yểu.”

Cô gái cựa mình nhưng chỉ là quay người, vùi đầu vào trong chăn, hiển nhiên là không muốn quan tâm đến anh.

Phó Quân Thâm rút chìa khóa xuống xe, sau đó mở cửa ghế phụ ra.

Giống như biết anh sắp làm gì, Doanh Tử Khâm lại quay người lại.

Phó Quân Thầm vỗ vỗ cô: “Yểu Yểu, về đến nhà rồi, phải xuống xe rồi.”

Lần này cuối cùng cô cũng có chút phản ứng.

Chỉ một chữ.

“Không.”

“Em cũng không thể ngủ ở đây mà.”

“Ngủ ở đây.”

Đôi khi nói chuyện với cô bạn nhỏ hơi khó khăn.

Có phải anh nên mua sách viết về vấn đề này để đọc không?

“Cô bạn nhỏ à.”

Phó Quân Thâm chống tay lên nóc xe, cúi người xuống, hơi áp sát cô.

Một đôi mắt hoa đào sâu thẳm mà cuốn hút, tựa ánh sao nhàn nhạt lấp lánh, cứ như phản chiếu cả dải ngân hà.

“Em không xuống có phải là muốn anh bế em không? Hửm?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.