Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 134



Chủ nhiệm giáo vụ nhìn điểm số của hàng đầu tiên, trầm ngâm rất lâu, trong lòng nghĩ nhất định là do mắt mũi mình tèm nhèm.

Ông vội vàng tháo kính xuống lau, rồi lại đeo lên.

Sau khi nhìn lại lần nữa, thấy không có gì thay đổi, chủ nhiệm giáo vụ ngây người tại chỗ.

“Chủ nhiệm nhìn thấy rồi chứ?”

Ở bên cạnh, một giáo viên tỏ vẻ cao thâm khó dò, khẽ nhún vai nói: “Chúng tôi thật sự không biết phải tính xếp hạng tổng như thế nào.”

Thành tích dòng đầu tiên trong bảng Excel là thế này…

Tên: Doanh Tử Khâm Lớp: 11A19

Ngữ văn: 90

Toán: 150

Tiếng Anh: 150

Tổ hợp môn tự nhiên: 300

Tổng điểm: 690

Ghi chú đặc biệt: Đề thi lớp xuất sắc.

Đương nhiên, ở Thanh Trí thì điểm tổng 690 thực ra cũng chẳng là gì.

Dù sao ở học kỳ trước, có không ít học sinh có điểm số từ 700 trở lên.

Nhưng vấn đề là, đây là thành tích của đề thi lớp xuất sắc, cách tính không giống với đề thi bình thường.

Nếu muốn quy đổi ra xếp hạng cả khối thì phải nhân với hệ số 1,2.

Như vậy thì, tổng thành tích sẽ là…

Ngữ văn: 108

Toán: 180

Tiếng Anh: 180

Tổ hợp môn tự nhiên: 360

Điểm tổng: 828

Đề thi lớp xuất sắc và đề thi bình thường có cách quy đổi như thế này là kinh nghiệm do Thanh Trí đúc kết lại mười mấy năm nay.

Từ xưa đến nay, cho dù là thiên tài, làm đề thi lớp xuất sắc cũng tuyệt đối không thể vượt quá 620 điểm.

Cho nên Thanh Trí vẫn luôn áp dụng cách quy đổi điểm ấy và dùng điểm quy đổi để tiến hành xếp hạng tổng cho cá khổi.

Nhưng giờ đây, ngoài môn ngữ văn ra, thì bạn học sinh này đều thi được điểm tối đa!

Sau khi quy đổi, điểm số đã vượt khỏi ngưỡng 750.

Còn không phải chỉ vượt một chút. Thế này thì xếp hạng làm sao được?

Chủ nhiệm giáo vụ trầm mặc nhìn tổ hợp số liệu này, rất lâu sau mới chậm chạp ngẩng đầu: “Lần này đề thi của lớp xuất sắc có phải rất dễ không?”

Không thì sao có thể có học sinh thi được điểm tối đa môn toán và tổ hợp môn tự nhiên cơ chứ?

Ông vừa nói vậy chỉ càng khiến mấy thầy cô giáo cảm thấy nghẹn lời.

“Chủ nhiệm, đề thi của lớp xuất sắc lần này không phải dễ, mà là khó, cực kỳ khó.”

Tổ trưởng tổ hóa học lắc đầu: “Tôi nói thẳng với chủ nhiệm thế này nhé, câu hỏi điểm cao về hóa hữu cơ, chỉ có mình em này làm được, những em khác không viết nổi một chữ nào.”

Một bên khác, tổ trưởng tổ sinh học cũng lên tiếng: “Câu hỏi điểm cao về di truyền của tôi, cũng chỉ có duy nhất một người trả lời đúng hết.”

Tổ trưởng tổ vật lý không lên tiếng, trong lòng nghi, xem ra không chỉ mình ông ta bị thành tích này dọa cho hết hồn.

Chủ nhiệm giáo vụ lại một lần nữa rơi vào im lặng. Khó như vậy mà còn thi được điểm tối đa?

Lẽ nào.. Thật sự là một quái vật?

Nhưng người làm được tất cả những câu hỏi này thì có thể vào thẳng Đại học Để đô làm tiến sĩ rồi, còn cần phải học ở Thanh Trí làm gì nữa? Tới trường chơi hay gì?

“Chậc.”

Chủ nhiệm giáo vụ thấy rằng mình hơi nhức nhối, ông ta chỉ vào cột điểm ngữ văn: “Nhưng mà có phải đứa trẻ này học hơi lệch không?”

Toán, tiếng Anh và tổ hợp môn tự nhiên đều đạt điểm tối đa, nhưng sao ngữ văn lại chỉ vừa đủ điểm đạt? Đối với học sinh lớp xuất sắc mà nói, thông thường đều đạt điểm cao nhất ở môn ngữ văn, kém lắm cũng phải từ 105 điểm trở lên.

Bạn học sinh này chỉ được có 90 điểm, có hơi khó hiểu đấy nhỉ. Chủ nhiệm giáo vụ hơi ổn định lại tâm trạng. Xem ra quái vật thì cũng có chỗ thiếu sót. Nhưng nghe thấy câu nói của ông, tổ trưởng tổ ngữ văn lại bước lên trước một bước.

Bà nhập mã học sinh vào trong máy tính, kéo bài làm của học sinh ra: “Cái này chủ nhiệm cũng tự mình xem luôn đi.” Chủ nhiệm giáo vụ di chuyển chuột, bắt đầu xem: “Ai, chữ đẹp thật đấy, mà tôi thấy chỗ đọc hiểu và nghị luận văn học không phải các cô đều cho điểm tối đa à? Sao điểm tổng lại chỉ vừa đủ qua?”

Tổ trưởng tổ ngữ văn mặt mày vô cảm nhắc nhở: “Chủ nhiệm lật sang trang sau đi.” Chủ nhiệm giáo vụ lật tiếp. Mặt thứ hai của tờ bài làm trống trơn. Không viết văn. Đến tiêu đề cũng không có.

Trừ 60 điểm. Cho nên điểm ngữ văn mới là 90 điểm.

Chủ nhiệm giáo vụ thật muốn cạn lời: “…”

Mãi lâu sầu, ông mới choáng váng hồi thần: “Thể tổng thành tích thì tính sao đây?” “Chúng tôi đã thương lượng với nhau, quyết định thế à này.”

Tổ trưởng tổ vật lý hằng giọng, vẻ mặt nghiêm túc: “Hay là lần này không quy đổi điểm nữa, cứ thế tiến hành xếp hạng bảng tổng luôn.” Ai mà ngờ được lại có người làm đề thi của lớp xuất sắc mà điểm vẫn cao như thế?

“Cậu đợi chút.”

Chủ nhiệm giáo vụ kéo cột xếp hạng xuống, xem tổng thành tích của người đứng thứ hai lớp xuất sắc. 608 điểm. Nếu không tiến hành quy đổi điểm thì thành tích này sẽ rất khó coi. Chủ nhiệm giáo vụ lại kiểm tra người đứng đầu của đề thi thường. 689 điểm. Hai điểm số này khiến ông ta chắc chắn, đề thi lần này khó hơn tất cả các đề thi trước đây. Đến người đứng đầu lớp chọn tự nhiên cũng không được 700 điểm.

“Cứ làm như vậy đi.”

Chủ nhiệm giáo vụ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi: “Tôi gọi điện cho hiệu trưởng trước đã.”

Chuyện quan trọng thế này, nhất định phải báo cáo lên trên. Ông vừa bước ra ngoài thì đã đứng khựng lại. Khoan đã… Người đứng đầu là ai cơ? Ban nãy ông còn mải kích động vì điểm số, chỉ lướt vội qua tên của học sinh, nên giờ đã quên mất rồi. Chủ nhiệm giáo vụ gõ vào đầu mình một cái, quay ngược trở lại. Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm ăn xong bữa trưa ở thị trấn Hoành Điếm rồi mới lái xe quay về thành phố Hộ.

Đến khi trở về nhà họ Ôn, thì đã là năm giờ chiều. Vốn dĩ cô định nhân kỳ nghỉ lễ Quốc tế lao động, giúp ông cụ Phó thanh lọc độc tố trong người. Nhưng trước kỳ thi, Doanh Tử Khâm đã kiểm tra sức khỏe cho ông cụ Phó một lượt, phát hiện tình hình sức khỏe hiện giờ của ông cụ không chống đỡ nổi dược tính của thuốc. Thế là cô để lại một ít thuốc điều dưỡng định đợi một khoảng thời gian nữa. Sáu loại dược liệu đã có đủ, cô cũng đã xử lý xong xuôi, niêm phong kỹ phần tinh túy nhất lại. Dù sao, trong này có mấy loại dược liệu mà chỉ cần ngửi một chút thôi cũng sẽ trúng độc, đừng nói tới trực tiếp chạm vào.

“Yểu Yểu về rồi đấy à.” Dưới sự chăm sóc của Doanh Tử Khâm, bệnh hen suyễn của Ôn Phong Miên đã khỏi hắn, thân hình cũng không còn gầy gò như trước đây nữa, ông khẽ mỉm cười: “Đi ra ngoài chơi với cậu Phó thấy thế nào?” Thực ra ông rất lo cho Doanh Tử Khâm. Lúc trước trong nhà không có tiền, ông chẳng thể đưa hai chị em ra ngoài chơi được. Có lẽ là vì cứ quanh quẩn mãi ở huyện Thanh Thủy, dẫn tới hai đứa càng ngày càng trầm mặc ít nói. Cho nên, khi Doanh Tử Khâm được nhà họ Doanh đến đón, ông mới khuyên cô rời đi. Chỉ là không ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ôn Phong Miên âm thầm thở dài. Bằng không cho dù cuộc sống có nghèo khổ hơn nữa, ông cũng sẽ không để Doanh Tử Khâm đi. “Ừm, cũng được ạ.”

Doanh Tử Khâm quay đầu: “Bố, Tiểu Lan đâu ạ?” “Ở trong phòng.” Ôn Phong Miên liếc mắt nhìn cánh cửa bên phải: “Chắc là đang chơi rubik.”

Doanh Tử Khâm gật đầu. Việc điều trị tâm lý cho Ôn Thính Lan cần sự trợ giúp của rất nhiều thứ khác xung quanh, để cậu dần hòa nhập với cuộc sống hiện thực xung quanh mà không cô lập chính mình nữa. Nghe thấy có tiếng động, Ôn Thính Lan từ trong phòng chạy ra: “Chị.” “Đem về cho em này.” Doanh Tử Khâm chỉ vào địa điểm tâm trên bàn: “Không được ăn nhiều đầu, mỗi ngày một miếng thôi.”

Cô ngừng một lát, lại hỏi: “Không tới trường à?” Cô nhớ là khối 12 Thanh Trí không có kỳ nghỉ, mấy ngày này cũng đang trong kỳ thi thử. “Chẳng có gì thú vị.” Ôn Thính Lan cụp mắt xuống, ngữ điệu rất lạnh nhạt: “Bọn họ đều là lũ ngốc.” Ôn Phong Miên cảm thấy thật đau đầu: “Dũ Dũ, con phải khiêm tốn chứ.” “Cũng phải.” Ngược lại, Doanh Tử Khâm lại trầm ngâm: “Vậy làm đề mà chị đưa cho em ấy.”

Ôn Thính Lan gật đầu. Ôn Phong Mien day day trán, cuối cùng ông cũng hiểu, đều do được chiều quà sinh hư. “Chị, có phải ngày mai sẽ công bố thành tích của mọi người không?” Ôn Thính Lan im lặng giây lát:

“Trên diễn đàn nói chị đánh cược với học sinh lớp xuất sắc…” “Ừm, không việc gì đâu, tập trung ăn đi.” Doanh Tử Khâm chỉ điềm đạm nói: “Chỉ là một kỳ thi thôi mà.” Cô đang định mở hộp điểm tâm ra, thì ánh mắt lại bất chợt khựng lại. Cô nhớ tới vẻ mặt lạnh lùng của Phó Quân Thâm lúc trước, sau đó anh còn vội vàng rời khỏi.

Chẳng trách. Là do cô đã sơ ý rồi. Ôn Thính Lan phát hiện ra sự bất thường của cô: “Chị?” “Có chút chuyện.” Doanh Tử Khâm lau tay, đứng dậy: “Chị ra ngoài một chuyến, em chăm sóc bố nhé.” Đi được một bước cô bỗng dừng lại: “Bố, phiên bố xin phép nhà trường cho con nghỉ hai ngày.” Ôn Phong Miên ngẩn người, nhưng cũng không hỏi kỹ: “Được, Yểu Yểu, chú ý an toàn nhé.”

Bệnh viện Số 1.

Các bác sĩ và y tá đều đang bận rộn luôn chân luôn tay, đến cả viện trưởng và phó viện trưởng cũng bị kinh động mà chạy tới. Bất kể là nhà họ Phó hay bệnh viện, đều không ngờ ông cụ Phó lại phát bệnh vào lúc này, hơn nữa còn là lần nặng nhất từ trước đến nay. Dù sao hai tháng qua, sức khỏe của ông cụ Phó vẫn luôn có chuyển biến tốt, nói không chừng lại có kỳ tích xảy ra thì sao? Phó Minh Thành và mấy anh chị em trong nhà đều đang sốt ruột đợi bên ngoài ICU. Nhưng là sốt ruột thật hay sốt ruột giả thì chỉ có mình bọn họ biết. “Chú nói xem liệu bố có..”

Phó Minh Thành lạnh lùng quét mắt: “Im hết cả đi.” Những người khác ngay lập tức im bặt. “Phỏ Nhất Trần, con qua đây cho mẹ.” Một bên khác, Phó phu nhân đang kéo Phó Nhất Trần vào trong góc, giọng điệu nghiêm khắc: “Con đã nói với gì với ông ở trong thư phòng?”

Phó Nhất Trần mím môi: “Con có nói gì đâu, chỉ mắng Phó Quân Thâm mấy câu, căn bản…” Ai mà ngờ ông cụ Phó lại đột nhiên ngất đi cơ chứ? Phó phu nhân tức đến cuống cả lên: “Ai cho con nói hả? Con ở sau lưng mắng nó thế nào cũng được, nhưng sao nhất định phải chạy tới trước mặt ông nội con? Đầu con bị bò đá rồi chắc? Hả?!” Phó Nhất Trần không nói nên lời, cũng rất ảo não.

“Phó Nhất Trần, mẹ nói cho con biết, con hãy cầu mong cho lần này ông nội có thể qua khỏi đi.” Phó phu nhân hít sâu một hơi: “Không thì con chính là hung thủ giết người, anh cả con cũng sẽ bị con làm cho liên lụy.”

Người bên ngoài cuống quýt rối loạn, bác sĩ và y tá trong phòng bệnh ICU cũng không tốt hơn là bao. Bọn họ cũng rất cuống, nhưng trong lúc phẫu thuật không được phép để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nhất là ông cụ Phó tuổi tác đã cao, bác sĩ và y tá đều phải cẩn thận từng li từng tí một. Bác sĩ chủ trị nói liến thoắng: “Đem máy khử rung tâm tới đây.”

Y tá vội vàng chạy đi lấy.

Đúng lúc này, máy điện tâm đồ lại kêu lên một tiếng “tít”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.