Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 138



Chung Tri Vãn đặc biệt đánh dấu hai chữ “đích danh“.

Làm như vậy là để hấp dẫn sự quan tâm của nhà trường.

Cô ta không tin Doanh Tử Khâm thi được điểm như vậy. Đừng nói là cô ta, chắc chắn cả trường sẽ không có ai tin.

Đề của lớp xuất sắc khó đến thế nào, cả Internet đều biết.

Năm nào nó cũng được đăng lên mạng để giang cư mận chiêm ngưỡng và bái lạy.

Doanh Tử Khâm có đáp án sẵn, chép để đạt điểm tiêu chuẩn thì thôi, điểm tuyệt đối?

Làm vậy chẳng phải là tự đưa thóp cho người ta bắt ư? Đúng là không có não.

Cho gian lận cũng không biết đường mà gian lận. Cô ta thực sự không biết ngoài vẽ vời ra thì Doanh Tử Khâm còn biết làm cái gì nữa.

Chung Tri Vãn gửi email xong thì nhanh chóng đặt điện thoại lên bàn, ngồi cũng thắng lưng hơn, chỉ sợ người khác phát hiện ra cái gì.

May mắn là trong tiết này, các học sinh lớp xuất sắc đều shock đến nỗi không nói được gì, ai nấy đều vùi đầu vào học. “Tri Vãn, cậu đừng buồn.” Nữ sinh ngồi cùng bàn quay sang, an ủi Chung Tri Vãn: “Nếu đổi điểm hệ số thì cậu được 730 điểm, chẳng phải hạng nhất vẫn là.”

Cô gái không nói nốt, nói ra cũng khá gượng gạo. Nếu thực sự đổi hệ số, Doanh Tử Khâm sẽ được điểm tuyệt đối là 750 luôn.

730 điểm của Chung Tri Vãn đã là gì?

Nữ sinh thấy sắc mặt Chung Tri Vãn không tốt, vội vàng cứu vãn: “Tri Vãn, kỳ thi này không tính là gì, hơn nữa ai biết Doanh Tử Khâm có gian lận hay không. Mọi người đều biết thực lực của cậu mà.”

“Đừng nói nữa.” Chung Tri Vãn cắn mạnh môi, cúi đầu: “Sắp vào lớp rồi.”

Nữ sinh không dám nói gì nữa, lấy quyển sách tiếng Anh ra.

Chấn động trong trường không hề ảnh hưởng đến Doanh Tử Khâm.

Cô ngủ cả một buổi chiều.

Doanh Tử Khâm đỡ đầu, ngồi dậy, thân thể vẫn hơi yếu ớt.

Cô hơi mở mắt, trong mông lung có một bóng người thon dài xuyên qua bóng tối, tiến về phía cô, tựa ánh sao rực rỡ.

Doanh Tử Khâm ấn ấn đầu, cau mày khi lại một lần nữa nhớ đến hình ảnh so sánh này. Không đợi cô hoàn toàn thích ứng với ánh sáng trong phòng, chăn đã bị một bàn tay nhấc lên.

Hơi ẩm truyền đến dù đã qua một lớp quần áo. Một tay của Phó Quân Thâm đỡ cô, tay còn lại bưng một cái bát, đè thấp giọng nói xuống:

“Tỉnh rồi thì ăn bát cháo trước đi.” “Em không sao.” Doanh Tử Khâm ngồi trên giường mấy giây mới nhận lấy cái bát: “Cảm ơn.” Trong bát là cháo thuốc, nhưng mùi thuốc đông y không nồng, chỉ có hương thơm nhàn nhạt, thoang thoảng.

Doanh Tử Khâm cầm thìa lên ăn một miếng, tay hơi khựng lại. Vị giác và khứu giác của cô luôn rất thính, dù bát cháo mới chỉ tiếp xúc đến nụ vị giác cô đã cảm thấy bát cháo thuốc này có gì đó không đúng.

Mùi gỉ sắt rất nhạt, dù có dùng những nguyên liệu khác để át đi nhưng vẫn không thể loại trừ hoàn toàn.

Doanh Tử Khâm rũ mắt, ánh mắt bình tĩnh.

Có người sở hữu loại máu có thể dẫn thuốc. Nhưng loại máy này rất quý hiếm, nếu dùng nhiều ngược lại sẽ hao tổn sức khỏe.

“Sao vậy?” Phó Quân Thảm thấy cô ngồi yên, mắt hoa đào thoáng nheo lại: “Không ngon à?”

Chẳng lẽ tay nghề nấu nướng của anh thụt lùi rồi?

“Không phải, rất ngon.” Doanh Tử Khâm hơi ngừng lại, than nhẹ: “Chỉ là nó khiến em nghĩ đến một vài chuyện trước đây thôi.”

“Ai?” Phó Quân Thâm nhướng mày, ngữ điệu chậm rãi: “Người bạn thân kia của em hả?”

“Ừm.”

“Cô ấy không ở thành phố Hộ?”

“Không, đang ở một nơi rất xa.”

Phó Quân Thâm trầm mặc. Anh nhớ lại ngày tháng cô sống ở huyện Thanh Thủy và một năm ở nhà họ Doanh.

Tự do cá nhân cũng là cả một vấn đề chứ đừng nói là đến một nơi xa.

“Không sao. Khi nào sức khỏe em bình phục hoàn toàn thì anh đưa em đi tìm bạn.” Phó Quân Thâm nâng tay, cuối cùng vẫn vỗ nhẹ lên tay cô:

“Sẽ tìm thấy thôi.”

“Không cần đâu.” Doanh Tử Khâm ăn cháo. Ăn được mấy miếng, cô nhẹ giọng nói: “Em biết cậu ấy sống tốt là đủ rồi.”

“Sao thể được.” Phó Quân Thâm nói: “Cũng phải gặp một lần mới được chứ.”

Nói xong anh đứng dậy, lại không nhịn được mà xoa đầu cô gái: “Cô bạn nhỏ à, nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy hôm nữa đừng đến trường, sức khỏe quan trọng hơn, học tập và những thứ khác đều gác sang một bên đi.”

Sau khi đóng cửa, Phó Quân Thâm thu lại nụ cười, quay đầu nói: “Anh ta đang ở đâu?”

Chàng trai vốn đang ngẩn người, nghe thấy câu hỏi thì giật mình:

“Thiếu gia, đang bị trói ở dưới hầm.”

Vì bệnh tình của ông cụ Phó, họ căng thẳng cao độ suốt cả một đêm, Phó Nhất Trần cũng bị trói một đêm, lại còn là bị treo ngược lên nữa.

Để ngăn anh ta chết vì máu dồn lên não, họ còn bố trí một người ở đó chuyên giúp anh ta quay người.

Lúc này, đến ngụm nước Phó Nhất Trần cũng chưa được uống, lại còn bị nhốt trong không gian kín tối đen như mực, anh ta sắp sụp đổ rồi.

Căn bản là anh ta cũng không biết rốt cuộc mình bị trói mang đi đầu, sau khi bị đưa ra khỏi bệnh viện Số 1, những người đó liền nhét anh ta vào bao tải. Cả dọc đường anh ta chòng chành lăn lộn, đến nôn cũng chỉ có thể nôn trong bao tải.

Phó Nhất Trần chưa bao giờ phải chịu khổ như thế này, nhưng anh ta không thể cầu cứu ai cả, khóc cũng vô dụng.

Lúc Phó Nhất Trần đang sụp đổ thì anh ta được thả ra ngoài.

Một lần nữa chân chạm đất nhưng nó lại không thể chống đỡ được sức nặng của thân thể. “Rầm” một tiếng, Phó Nhất Trần quỳ xuống dưới đất, run lẩy bẩy ngẩng đầu lên.

Vừa nhìn thì mắt anh ta trợn to: “Phó Quân Thâm? Sao lại là mày?“.

Phó Quân Thầm không nhìn tình cảnh chật vật của Phó Nhất Trần, cũng không phản ứng gì, anh chỉ nghiêng đầu nói: “Đánh.”

Hai người trông giống vệ sĩ hiểu ý, lập tức tiến lên, trên tay cầm gậy, không hề nương tay mà đánh xuống.

Phó Nhất Trần kêu gào thảm thiết.

Anh ta còn chưa kịp nghĩ ra lý do tại sao Phó Quân Thâm lại ở đây, chỉ gào lớn, lại còn rất huênh hoang “Phó Quân Thâm, mày dám đánh tao à? Nếu bố mẹ biết chuyện này thì mày toi đời rồi.”

“Chẳng phải mày ỷ vào việc ông nội quý mày sao? Không có sự cưng chiều của ông nội, mày là cái thá gì? Mày chỉ là một thằng… Á!”

Chàng trai bịt tai lại, nghĩ thầm công phu sư tử hồng cũng được đấy.

“Vậy nói với Phó Minh Thành là đừng chọc vào tôi.” Phó Quân Thâm nhấc tay vỗ vỗ lên mặt Phó Nhất Trần, thấp giọng cười: “Ông nội là giới hạn cuối cùng của tôi, tôi còn chưa động đến các người đâu.”

Dưới sự hoảng sợ cực độ, Phó Nhất Trần không chịu được chấn động này, trực tiếp ngất lịm đi.

Phó Quân Thâm đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Nhốt bảy ngày rồi thả đi.”

Ở một phía khác.

Chung Tri Vãn lén lút đọc thảo luận trên diễn đàn trường, càng đọc cô ta càng bực mình.

Rõ ràng cô ta nhìn thấy vài topic nói Doanh Tử Khâm gian lận nhưng rất nhanh sau đó đã bị quản lý diễn đàn xóa đi.

Đây không phải là chột dạ thì là gì?

Chung Tri Vãn siết chặt quyển sách, đợi mà sốt hết cả ruột. Cô ta đã gửi email tố cáo hơn tám tiếng rồi, sao hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo vụ không có phản ứng gì vậy?

Đang lúc Chung Tri Vãn định tự đi xem thì có người của hội học sinh đến gõ cửa phòng học lớp xuất sắc, gọi cô một tiếng.

“Nữ thần Chung, hiệu trưởng mời cậu qua phòng một chuyến, chắc là có chuyện gì quan trọng muốn tìm cậu đấy.”

Chung Tri Vãn cố gắng kìm nụ cười bên khóe môi, lạnh nhạt trả lời: “Tôi biết rồi.”

Trong văn phòng hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo vụ cũng ở đó. Nhìn thấy Chung Tri Vãn đi vào, sắc mặt ông bèn lạnh xuống.

Đương nhiên Chung Tri Vãn cũng chú ý đến điểm này, cô ta thấy hơi nghi ngờ.

Cô ta là học sinh hạng nhất của trường, chủ nhiệm giáo vụ cũng khoan dung, yêu quý cô ta, bình thường lúc nào cũng cười với cô ta, chưa bao giờ tỏ thái độ này với cô ta.

“Em Chung Tri Vãn.” Hiệu trưởng đẩy kính, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Tại sao em lại cho rằng trò Doanh Tử Khâm gian lận?”

Trên máy tính là email của Chung Tri Vãn.

Ngoài tiêu đề ra, bên dưới còn viết rất nhiều. Ngừng một lúc, hiệu trưởng hỏi: “Nếu thấy nhớ không làm thì em ấy là em họ của em nhỉ?”

Chung Tri Vãn không trả lời hai câu hỏi này, trong lòng cười nhẹ. Lúc nào đứa con nuôi nhà họ Doanh nhân cũng trở thành em họ của cô ta?

Cô ta gọi Doanh Tử Khâm là em họ chỉ vì không muốn ông cụ Chung buồn lòng mà thôi. “Hiệu trưởng, em đã liệt kê chứng cứ trong email rồi ạ.” Chung Tri Vãn lạnh nhạt cười: “Hơn nữa, chuyện này dù không ai nói, chẳng lẽ họ cũng không nhận ra ư?”

Ai cũng nói Doanh Tử Khâm được Doanh Lộ Vi cố nhét vào lớp xuất sắc.

Lên lớp thường xuyên ngủ gật, động một tí lại nghỉ học. Như thế thì học được cái gì? Càng không nói lớp 11A19 đổ đốn đến mức nào. Chung Tri Vãn siết chặt tay, nói tiếp: “Đề thi lần này của lớp xuất sắc khó hơn mọi khi, vả lại, chẳng phải hệ số đổi điểm của trường học cũng đã tồn tại rất nhiều năm rồi ư? Chẳng phải đàn anh thiên tài kia cũng chưa từng được điểm tuyệt đối ư?“

Nghe vậy hiệu trưởng lại đọc email một lượt, càng cau mày hơn: “Chứng cứ của em chỉ là suy đoán cá nhân? Nếu không có chứng cứ mà tố cáo thì người bị phạt sẽ là em đấy.”

“Sao đó có thể là suy đoán cá nhân được ạ?” Nụ cười của Chung Tri Vãn dần tắt: “Đây là chuyện mọi người đều biết, người có kiến thức cũng sẽ biết, hơn nữa…”

“Đủ rồi!” Chủ nhiệm giáo vụ ở bên cạnh không nghe tiếp được nữa, ông nổi giận đùng đùng: “Chung Tri Vãn, tôi vốn tưởng em là một học sinh vừa học giỏi, vừa có đạo đức tốt. Giờ xem ra em có năng lực nhưng lòng đố kỵ của em cũng rất mạnh.”

“Đề bài do Đại học Đế đô ra, được niêm phong rồi gửi đến Thanh Trí, trước khi thì thì không được mở ra. Đến giáo viên còn không biết đề, em nói cho thầy biết Doanh Tử Khâm gian lận thế nào? Hửm!?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.