Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 141



Năm chữ ngắn ngủi nhưng khiến cả hội trường rơi vào tĩnh lặng.

Các học sinh bên dưới còn chưa kịp tỉnh táo lại sau khi xem xong cảnh khẩu chiến bầy nho thì lại bị chấn động.

Chủ nhiệm giáo vụ im lặng hai giây, sau đó hỏi nhỏ: “Hiệu trưởng, có phải là ông đang suy nghĩ giống tôi đúng không?”

Dường như hiệu trưởng cũng mới chỉ lấy lại bình tĩnh, ông đẩy kính mắt lên, từ tốn nói: “Chắc đúng là vậy đó.” Chủ nhiệm giáo vụ hít sâu một hơi: “Quá trâu bò.” Thời gian vấn đáp trước đó chỉ kéo dài chưa đầy bốn mươi phút, nhưng gần như đã hỏi đủ các kiến thức thiên văn địa lý. Cho dù là như vậy thì cũng không thể làm khó được Doanh Tử Khâm. Ngoài giáo viên ngữ văn bị ép phải tới cho đủ số ra, sắc mặt những giáo viên khác tố cáo gian lận đều đã chuyển sang màu tím.

Đây là lần đầu tiên ông thấy cảnh học sinh yêu cầu được vấn đáp giáo viên.

“Giỏi, quá giỏi rồi.” Giáo sư trẻ tuổi vỗ mạnh lên bả vai tổ trưởng tổ vật lý, đôi mắt sáng ngời: “Cô học sinh này của các ông có cá tính đó, rất thích hợp học khoa vật lý chúng tôi.”

Tổ trưởng tổ vật lý bị anh ta đập suýt nữa phun màu: “…”

Mẹ nó, đâu chỉ là thích hợp học khoa vật lý, tôi thấy triết học cũng chẳng là gì nữa cơ. Dường như giáo sư trẻ tuổi kia nghĩ tới điều gì đó, rút điện thoại di động ra, suy tư nói: “Tôi phải gọi điện thoại cho viện trưởng.”

Trên hàng ghế đặt câu hỏi.

Sắc mặt mấy giáo viên ở đó thay đổi.

Hạ Tuần ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới cặp kính gọng vàng lộ ra chút hoang mang.

“Doanh Tử Khâm, em còn muốn hỏi ngược lại chúng tôi hả?” Vì mất hết thể diện nên Bạch Thiếu Thi đã cảm thấy tức giận vô cùng, khi nghe Doanh Tử Khâm nói vậy thì nở một nụ cười trào phúng: “Em nhớ cho kỹ, có lần vấn đáp này là vì thành tích của em khác thường chứ không phải là do nguyên nhân gì khác. Em muốn hỏi thì cũng phải hỏi xem các bạn học khác có đồng ý hay không…”

Cô ta còn chưa nói dứt lời thì cảm xúc của các học sinh phía dưới đã dâng trào.

Bất kể là lớp chọn tự nhiên hay là lớp thường, thậm chí ngay cả lớp xuất sắc cũng đồng thanh hô.

“Để cậu ấy hỏi đi!”

“Mau! Để cậu ấy hỏi đi! Để cậu ấy hỏi đi!” “Đúng vậy! Để cậu ấy hỏi đi, bọn em muốn nghe!” Sắc mặt Bạch Thiều Thi tái xanh.

“Tri Vãn, đột nhiên tớ lại cảm thấy hưng phấn.” Nữ sinh ngồi cùng bàn nắm lấy tay Chung Tri Vãn: “Thầy Hạ ở bên dưới mà Doanh Tử Khâm còn dám đặt câu hỏi, cậu ấy giỏi ghê!”

Đúng là như vậy, tuy mấy giáo viên kia đều dưới ba mươi lăm tuổi nhưng bọn họ được Thanh Trì mời về để dạy, điều này đã chứng tỏ trình độ của bọn họ rồi. Nhất là Hạ Tuần, mấy chữ Đại học Norton khiến địa vị của anh ta ở Thanh Trí rất cao. Khiêu khích Hạ Tuần có khác nào khiêu khích Đại học Norton cơ chứ?

Đúng là to gan.

Chung Tri Vãn không thể giữ vững nụ cười trên môi thêm nữa.

Cô ta nhìn chằm chằm vào cô gái ở trung tâm hội trường, ngón tay nắm chặt chiếc quần đồng phục, sau lưng đã chảy đầy mồ hôi lạnh, toàn thân rét run.

Doanh Tử Khâm không gian lận thật sao?

Cô ta dùng tên thật tố cáo với nhà trường, hơn nữa còn không chịu nghe theo hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo vụ, tiến thành tố cáo lần thứ hai, vậy bây giờ cô ta sẽ bị xử lý ư?

Chung Tri Vãn đột nhiên nhớ tới thông báo của nhà trường, lúc này mới ý thức được xử lý thích đáng” mà nhà trường nói không phải nhắm vào Doanh Tử Khâm mà là những người không có chứng cứ đã nhảy ra tố cáo như cô ta.

“Tri Vãn?” Nữ sinh kia thấy sắc mặt Chung Tri Vãn trắng bệch, quan tâm hỏi một câu: “Tri Vãn, cậu không sao chứ?”

“Không… không sao.” Chung Tri Vãn gượng cười, nói: “Tớ cảm thấy khó chịu, phải tới phòng y tế kiểm tra.”

Nói xong, cô ta cúi đầu, vội vàng rời khỏi hội trường, không dám nhìn những người xung quanh.

ở bên trên

“Nếu như nhắc tới cơ học lượng tử thì tôi cũng có chỗ không hiểu.”

Doanh Tử Khâm trầm ngâm vài giây, gật đầu nói: “Vậy nên muốn mời ngài Hạ nói thử xem làm cách nào đo được hàm sóng sụp đổ.”

Các học sinh tinh tế nhận ra Doanh Tử Khâm nói “ngài Hạ” chứ không phải là “thầy Hạ”.

Giang Nhiên im lặng trong giây lát, khó khăn lắm mới quay đầu lại hỏi:

“Cái quái gì sụp đổ cơ?”

“Nực cười.” Tu Vũ nhún vai: “Nếu như cậu biết thì cậu là bố rồi.”

Cô ấy chọc vào bụng của Đô Đô: “Đô Đô, mày nói có phải không?” Đô Đô kêu mấy tiếng trào phúng. Giang Nhiên: “…”

Khi Hạ Tuần nghe thấy câu hỏi này, sắc mặt trở nên lạnh lẽo.

Anh ta học Đại học Norton nhưng không phải là chuyên ngành vật lý, chỉ là ngành kỹ thuật ít nhiều gì cũng có liên quan tới vật lý mà thôi. Về phần cơ học lượng tử, đó là lĩnh vực mà ngay cả các nhà khoa học đã nghiên cứu rất nhiều năm nhưng vẫn có rất nhiều điều chưa biết.

Nếu như nghiên cứu sâu thì cơ học lượng tử còn liên quan tới vấn đề vũ trụ song song có tồn tại hay không.

Anh ta từng nghe nhắc tới hàm sóng sụp đổ, nhưng chưa từng nghiên cứu sâu.

“Lượng tử vốn có tính chất của lưỡng tính sóng-hạt*, rất khó đo được.”

Hạ Tuần mím chặt môi: “Đây là nan đề chưa giải được của ngành vật lý.”

* Lưỡng tính sóng-hạt là một thuộc tính cơ bản của vật chất, thể hiện ở điểm mọi đối tượng vật chất di chuyển trong không gian đều có tính chất như là sự lan truyền của sóng tương ứng với vật chất đó, đồng thời cũng có tính chất của các hạt chuyển động. Là một khái niệm trung tâm của cơ học lượng tử, lưỡng tính sóng-hạt nhấn mạnh sự thiếu sót của các khái niệm cổ điển như “sóng” và “hạt” trong việc mô tả đầy đủ hành trạng của các thực thể vật chất ở các thang nguyên tử (nguyên tử và phân tử và hạt nguyên tử (hạt nhân, proton, electron, photon…).

Doanh Tử Khâm hơi nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt: “Rất tốt, trước đó ngài Hạ cũng từng hỏi tôi khá nhiều nan đề mà giới toán học chưa giải được.”

Hạ Tuần nhìn về phía cô gái, cảm thấy cổ họng khô khốc, vẻ mặt trong nháy mắt hơi chật vật.

Khi nhắc tới cơ học lượng tử thì các học sinh bên dưới đã không hiểu gì rồi, tất cả đều tỏ vẻ “cho dù không biết họ đang nói gì nhưng tôi thấy rất siêu”.

Nhưng các học sinh hiểu được câu hỏi này, bây giờ hội trường như bùng nổ.

“Thầy Hạ có ý gì vậy? Hỏi học sinh cấp ba những nan đề mà giới toán học chưa giải được?”

“Tớ nghe nói phòng Giáo vụ đã gửi thông báo từ trước, để các thầy cô chuẩn bị câu hỏi cho đến nơi đến chốn. Tớ tưởng rằng dù bọn họ nghĩ Doanh Tử Khâm gian lận trong kỳ thi lần này thì cũng sẽ hỏi những cầu thuộc phạm vi đề thi thôi chứ?”

“Vậy… vậy chẳng phải là cố tình làm khó ư? Thần tượng trong lòng tôi đã sụp đổ mất rồi.”

Lại thêm một lần nữa, địa vị của Hạ Tuần trong lòng tất cả học sinh giảm xuống. “Thật đáng tiếc.” Doanh Tử Khâm đứng dậy: “Tốt nghiệp Đại học Norton nhưng phẩm cách chẳng ra sao.”

Cô đã hiểu rõ tình trạng của Đại học Norton mấy năm gần đây.

Những sinh viên không thuộc học viện cấp A của Đại học Norton thì cũng không khác gì những sinh viên bình thường cả.

Đại học Norton cung cấp môi trường học tập cho những sinh viên này, nhưng bọn họ có phát triển lên cao hay không thì phải dựa vào bản thân sinh viên. Cô cho rằng tên điên luyện kim kia vì muốn Đại học Norton đứng đầu thế giới nên đã giảm tiêu chuẩn tuyển sinh xuống.

Lúc này sắc mặt Hạ Tuần đã hoàn toàn thay đổi. Câu nói này tựa như một cái tát vào mặt anh ta. Có thể nói Đại học Norton chính là thánh địa trong lòng những người ham học tập. Cho dù rất khó thi đỗ vào Đại học Đế đô nhưng dù gì vẫn có thể chạm vào, không thi đỗ thì cũng có thể đi tham quan trong trường.

Những Đại học Norton thì khác, nghe đồn ngoài sinh viên của trường ra, không có ai biết trụ sở của trường ở đầu.

Chính vì nó thần bí nên mới khiến mọi người hướng về.

“Nói hay lắm!” Giáo sư trẻ tuổi kia vỗ mạnh vào bả vai tổ trưởng tổ vật lý, vui mừng nói: “Đại học Để đó chúng ta tốt hơn nhiều.” Tổ trưởng tổ vật lý phun máu, thầm nghĩ, cậu thôi đi không hả.

“Tôi hỏi xong rồi.” Doanh Tử Khâm gật đầu chào những người giáo viên khác: “Cảm ơn.”

Cô rời khỏi hội trường, những giáo viên ngồi trên ghế đặt câu hỏi thì lúng túng ngồi yên tại chỗ.

Hiệu trưởng thở dài một tiếng, đứng lên: “Buổi vấn đáp tới đây là kết thúc, mọi người trở về lớp học đi.”

Vấn đáp công khai đủ để chứng minh cuộc thi công bằng, giờ là lúc nên đưa ra hình phạt rồi.

***

Bên ngoài hội trường.

Doanh Tử Khâm ném chai nước khoáng vào trong thùng rác.

Cô vịn vào đèn đường, chậm rãi thở dài một tiếng. Cô đã đánh giá quá cao sức khỏe của mình rồi. Chỉ vấn đáp một hồi mà sức lực còn chưa khôi phục lại bị tiêu hao sạch sẽ.

Doanh Tử Khâm lấy một viên thuốc màu trắng trong túi ra, nuốt vào, định đi xin nghỉ phép tiếp, sau đó trở về nghỉ ngơi. Quay người lại thì bị ngăn cản, cô mở lớn hai mắt.

“Chào bạn Doanh Tử Khâm.” Giáo sư trẻ tuổi đưa tay ra: “Tôi là giáo sư của Đại học Đế đô, Tả Lê, lần này tới đây để tìm em, không biết em có thể dành chút thời gian để nói chuyện với tôi không?” “Em đang cảm thấy khó chịu, e rằng hôm nay không được.” Doanh Tử Khâm từ chối:

“Em mới chỉ học lớp mười một thôi, còn quá sớm để nói tới chuyện đại học.” “Sớm hả? Không đâu.” Tả Lê không cho là vậy: “Với trình độ của em, đừng nói là học đại học, tôi có thể xin cho em làm phó giáo sư của Đại học Đế đô, về phần giáo sư thì em phải tự mình phấn đấu thôi.”

Hôm nay anh ta đã được xem một buổi tiệc tri thức thịnh soạn.

Doanh Tử Khâm nghe vậy, suy tư vài giây rồi hỏi: “Phó giáo sư phải dạy sinh viên không?”

“Đương nhiên có.”

“Còn phải viết luận văn?”

“Đúng vậy.” “Ồ, vậy thì thôi.”

Tả Lê chết đứng người, cuối cùng đành nhượng bộ: “Em Doanh này, những gì tôi nói là thật đó, em học cấp ba làm gì nữa chứ, chúng tôi hoan nghênh em tới Đại học Đế đô, tiền thưởng chắc chắn cao hơn Thanh Trì nhiều.”

Đùa hả?

Anh ta có dự cảm may mà mình chạy tới đây đầu tiên.

Bằng không đám người bên khoa toán sẽ tranh cướp người với anh ta mất.

Vì phòng ngừa chuyện này xảy ra, Tả Lê còn nói: “Như vậy đi, em Doanh này, cou như bây giờ em không muốn tới Đại học Đế đồ thì tôi cũng có thể đưa em vào biên chế khoa vật lý trước, sau này nếu em muốn đến thì có thể đến bất cứ lúc nào.”

“Đây là các khoản tiền thưởng hằng năm của khoa vật lý chúng tôi.” Nói xong, anh ra rút một tập tài liệu ra: “Em Doanh, em có thể .”

Không rõ Doanh Tử Khâm cảm nhận được điều gì, cô nhắm đôi mắt phượng lại, đưa tay ra: “Giáo sư Tả, phiền thầy chờ một chút đã.”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn sang một hướng khác.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.