Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 143



Sau khi lấy giấy tờ trong tập tài liệu ra, Hạ Tuần chỉ nhìn lướt qua một cái, sắc mặt đã thay đổi.

Anh ta ngẩng phắt đầu lên, không dám tin nhìn Hiệu trưởng: “Hiệu trưởng?!” “Thầy Hạ, tôi biết thầy tốt nghiệp từ Đại học Norton, học thức cũng rất phong phú.” Hiệu trưởng gật đầu:

“Lúc đầu Thanh Trí mời thầy về cũng là vì coi trọng hai điểm này. Nhưng chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay đã chứng minh thầy…”

Ông dùng một chút rồi mới nói tiếp bằng giọng điệu khéo léo: “Còn cần rèn luyện trong xã hội này nhiều hơn nữa.” Ý là cậu không thích hợp với cái danh thầy giáo, Hạ Tuần không thể ngờ hình thức xử phạt mà Thanh Trí dành cho mình lại là sa thải.

Vì tốt nghiệp một ngôi trường danh giá nên anh ta luôn có cảm giác mình ưu tú hơn người. Ít nhất anh ta còn vào được Đại học Norton, đây là điều rất nhiều người không làm được.

“Thầy Hạ, trường Thanh Trì này lấy học sinh làm gốc.” Hiệu trưởng nói: “Theo quan điểm của tôi, trạng thái tâm lý của học sinh còn quan trọng hơn việc chúng nó có học giỏi hay không. Thầy chèn ép những học sinh học kém, liệu có nghĩ đến một ngày bọn chúng không chịu nổi áp lực, sẽ xảy ra hậu quả không thể cứu vãn không?”

Thực ra Doanh Tử Khâm không phải là người đầu tiên, trước khi Doanh Tử Khâm chuyển đến Thanh Trí đã có học sinh lớp thường bị Hạ Tuần khiển trách đến mức phải chuyển trường.

Vốn dĩ hiệu trưởng cũng không biết chuyện này có liên quan đến Hạ Tuần.

Buổi vấn đáp công khai lần này đã khiển hình tượng của Hạ Tuần bị tổn hại nghiêm trọng, có học sinh nhắc lại chuyện xưa, tố cáo anh ta nên ông mới biết.

Hạ Tuần lạnh giọng đáp: “Nhưng em ấy trả lời được mà.” Chẳng thấy chịu tổn thương gì.

“Thầy Hạ, thầy xem, đây chính là thiếu sót của thầy.” Sắc mặt Hiệu trưởng lạnh tanh: “Đúng là thầy tốt nghiệp từ Đại học Norton nhưng thầy phân biệt đối xử với học sinh như vậy, Thanh Trí cũng không cần.”

Hạ Tuần nghe vậy thì hiểu ngay chuyện này hoàn toàn không có cơ hội cứu vãn nữa.

“Hiệu trưởng, tôi có thể chấp nhận bị sa thải.” Hạ Tuần không thể không hạ mình: “Nhưng chuyện phỏng vấn của Đại học Norton, xin hiệu trưởng để tôi tiếp tục theo dõi, coi như cho tôi cơ hội bù đắp lỗi lầm.”

Trước giờ Trung học Thanh Trí không biết một chuyện.

Không phải Thanh Trí không thể không có anh ta mà là anh ta không thể rời khỏi Thanh Trí.

Nếu rời Thanh Trí, chuyện sát hạch của anh ta sẽ không thể nào hoàn thành.

Nếu Đại học Norton thực sự hủy học bạ của anh ta thì cuộc đời này coi như bỏ. “Ừm, cũng có mấy ngày thôi.” Hiệu trưởng khẽ gật đầu: “Vậy thì sau khi kết thúc phỏng vấn của Đại học Norton, mời thầy Hạ nhanh chóng rời khỏi Thanh Trí.” Hiệu trưởng đã nói đến mức này, Hạ Tuần làm gì còn lý do để ở lại nữa. Anh ta cầm tập tài liệu rồi đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa, giọng nói của hiệu trưởng lại vang lên sau lưng: “Đúng rồi, nếu cậu Hạ đã không còn là giáo viên của Thanh Trí thì cũng mời cậu sớm dọn khỏi căn nhà được nhà trường cấp.”

***

Lớp A19.

Dạo này nội kinh trong cơ thể lại bắt đầu một đợt náo loạn mới nên Giang Nhiên đang trùm áo đồng phục lên đầu rồi ngủ gục. Thế nhưng bên tai không ngừng vang lên tiếng huyên náo làm cậu ta bực bội đá bán một cái. Sau khi ngẩng đầu lên, Giang Nhiên thấy cửa trước cửa sau lớp học đều có một đám người xúm đồng xúm đỏ. Mấy cậu đàn em chặn ở cửa, không cho những học sinh kia vào. Giang Nhiên kìm chế cơn nóng nảy, hỏi: “Bọn chúng đang làm gì đấy? Họp chợ à?”.

Cậu ta thích yên tĩnh nên lớp A19 nằm ở vị trí xa nhất trong dãy phòng học tầng này.

Vì đám học trò ngỗ nghịch nhất Thanh Trí đều ở lớp A19 nên các học sinh tránh được thì đều tránh thật xa. Chứ có chuyện đông người như thế này từ khi nào vậy? “À.” Tu Vũ đang soi một chiếc gương nhỏ để tô thỏi son mới Doanh Tử Khâm vừa mang cho cô ấy: “Vẫn chưa hiểu à? Bái Doanh thần.”

Giang Nhiên: “…”

Lần này cậu ta không nóng nảy nữa mà quay sang cô gái, khẽ hằng giọng: “À ờm, bổ Doanh, mượn cái bịt tai phát?” Doanh Tử Khâm nhìn cậu ta một cái, móc trong cặp sách ra một hộp nút bịt tai chưa dùng rồi ném sang. Lúc Giang Nhiên định nhắm mắt ngủ tiếp thì thấy đám đàn em hào hứng ôm mấy cái hộp bước vào, đặt xuống sàn: “Bố Doanh, này.”

“Đây là gì?” Giang Nhiên cúi đầu nhìn, trong hộp là một đống thư hồng hồng xanh xanh: “…”

Mấy thứ này cậu ta không thể nào quen thuộc hơn.

“Thư tình đấy.” Cậu đàn em đắc ý: “Để đề phòng bọn họ quấy rầy anh Nhiên nghỉ ngơi, bọn em đặc biệt bắt bọn họ đứng ngoài cửa rồi nộp hết thư tình lại.”

Giang Nhiên lập tức nhét nút bịt vào tai, trùm đầu đi ngủ.

“Hai hộp này chắc phải mấy trăm lá ấy nhỉ?” Tu Vũ cầm một lá thư trong hộp lên: “Bố Doanh, gớm đấy, tớ nhiều lắm cũng chỉ nhận mấy chục là thư một lần.”

Doanh Tử Khâm đặt quyển sách trong tay xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì, đoạn có thắc mắc: “Bọn họ gửi thư tình là vì tôi thi tốt à?”

Tu Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chắc vậy đấy.”

Doanh Tử Khâm “ô” lên một tiếng rồi lại cúi đầu: “Không có mắt.” “Bố Doanh, đây là chuyện tốt đấy.” Tu Vũ bị sặc: “Chuyện này chứng tỏ bọn họ không nhìn mặt mà là coi trọng tâm hồn.”

“Không thể nào, tôi nhìn mặt.”

Một lý do từ chối thật tuyệt vời.

Cậu đàn em khẽ gãi đầu, khệ nệ bê cái hộp đi.

“Bổ Doanh, hôm đó giáo sư của Đại học Đế đô đã nói gì vậy?” Tu Vũ tò mò hỏi: “Là tuyển riêng cậu vào nhập học à?” “Không phải.” Doanh Tử Khâm đang đọc cuốn Thần thoại Celtic, nghe Tu Vũ hỏi vậy cô tiện miệng đáp: “Thầy ấy muốn tôi làm cu li cho thầy ấy.”

Tu Vü: “???”

Có lẽ cô ấy không hiểu suy nghĩ của đại lão.

“Bố Doanh, nếu tốt nghiệp xong cậu không muốn đi học nữa thì theo tớ đến Đế đô đi.” Tu Vũ nói với vẻ nghiêm túc: “Tớ vẫn nuôi cậu được.”

“Đế đô.” Doanh Tử Khâm hơi dừng lại: “Để nói sau đi.”

***

Sáng thứ tư, Phó Nhất Trần mới được thả về nhà họ Phỏ.

Anh ta bị người ta ném ngay trước cửa chính nhà họ Phó, tay chân bị trói, miệng nhét một mảnh vải.

Phó Nhất Trần chỉ có thể phát ra những tiếng rên ư ử, nếu không phải người làm vườn vừa hay đi ra tưới hoa thì có lẽ anh ta đã phải nằm trong bụi có một ngày một đêm. Trước đó không lâu, ông cụ Phó đã được đưa về bệnh viện Số 1, Phó Minh Thành thì đã đến công ty, trong nhà chỉ còn Phó phu nhân và mấy chị em dâu khác.

Lúc trông thấy Phó Nhất Trần, Phó phu nhân sợ đến ngây người: “Nhất Trần, con làm sao…”

“Mẹ…” Phó Nhất Trần khóc cũng không dám khóc vì hễ khóc là vết thương lại đau nhói.

Mặt mũi anh ta bầm dập te tua, răng cũng bị đánh gãy vài cái, nói chuyện phải lắp ba lắp bắp: “Mẹ, mẹ… mẹ… nhất định phải đòi lại công bằng cho con. Phó… Phó Quân Thậm quá đáng lắm rồi, nó đánh con thành ra thế này, rõ ràng là không coi bố mẹ ra gì.”

Mấy chị em dâu bên cạnh nghe thấy thế đều nhìn sang.

Một người trong số đó lên tiếng bằng giọng điệu nửa ngờ vực nửa châm chọc: “Chị dâu, em không nghe lầm đấy chứ, nó nói Thất thiếu đấy à?”

Cả thành phố Hộ có ai là không biết Phó Quân Thâm là người như thế nào?

Cậu ấm phong lưu, quần là áo lụa, là tay ăn chơi có tiếng. Cậu ta mà cũng dám đánh cả anh hai mình cơ à?

Trừ phi muốn bị đuổi khỏi nhà họ Phó.

“Nó nói đùa đấy.” Sắc mặt Phó phu nhân không tốt lắm: “Các thím nói chuyện trước đi, chị đưa nó lên lầu bôi thuốc.”

Phó Nhất Trần đi lại khó khăn, Phó phu nhân đành bảo hai người giúp việc đỡ anh ta lên lầu.

Vừa vào phòng ngủ, Phó phu nhân đã xót xa hỏi: “Nhất Trần, sao con lại biến thành bộ dạng này?” “Mẹ, con nói rồi còn gì?” Phó Nhất Trần tức đến mức muốn giậm chân bình bịch:

“Con bị thằng con trai út của mẹ đánh đấy.”

“Nhất Trần, bây giờ chỉ có mẹ với con, con còn ăn nói hàm hồ thể a?”

Phó phu nhân lấy tăm bông sát trùng ra, khẽ lắc đầu: “Rốt cuộc đã có chuyện gì?”

“Mẹ, con nói thật đấy.” Thấy Phỏ phu nhân không tin, Phó Nhất Trần cuống quýt khẳng định: “Con tận mắt nhìn thấy người đưa ông nội đi cũng là đàn em của Phó Quân Thâm. Nó nhốt con bảy ngày bảy đêm, chỉ cho con uống nước, con sắp chết rồi đây này.”

Con người chỉ uống nước có thể sống được khoảng một tuần, rõ ràng Phó Quân Thâm đã tính toán kỹ thời gian, hết bảy ngày là ném anh ta trở lại nhà họ Phỏ.

“Không cho con ăn cơm à?” Phó phu nhân hốt hoảng: “Mẹ bảo nhà bếp làm cho con chút đồ ăn lỏng, con mau nằm xuống nghỉ ngơi trước đi.”

Lần này Phó Nhất Trần thực sự tức đến phát khóc: “Mẹ, thật sự là Phó Quân Thầm mà. Mẹ tin con đi, chắc chắn nó đang đợi trả thù chúng ta đấy, thật mà!” “Được rồi, đừng nói nữa.” Phó phu nhân quát lớn: “Từ nay đừng nói mấy lời như vậy nữa, để mẹ nghe được lần nữa thì mẹ phạt con quỳ trước từ đường đấy.”

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày diễn ra concert nhưng tâm trạng Doanh Lộ Vi lại rất vui.

Dù sao cô ta cũng đã có cách, cho dù cô ta không đàn được bài “Mặt trời và Mặt trăng” của Vera Holtz thì hình tượng cũng sẽ không sụp đổ.

Suy cho cùng ngay cả nhạc phổ hoàn chỉnh cũng không có, kể cả mấy nghệ sĩ dương cầm hàng đầu cũng không thể đàn được.

Chuyện quan trọng nhất bây giờ là cô ta phải làm thế nào mới dụ được Doanh Tử Khâm đồng ý tới tham dự concert của cô ta.

Lúc Doanh Lộ Vi đang vắt óc nghĩ cách thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra, là người đại diện của cô ta.

“Lộ Vi, tin tốt đây.” Người đại diện vô cùng kích động: “Có một lời mời cho cô đây, nói là mời cô diễn một nhân vật trong bộ phim điện ảnh của bọn họ, nhưng mà phải thử vai.”

Nghe vậy, Doanh Lộ Vi nở một nụ cười mỉa mai: “Công ty nào mà ngu xuẩn vậy, bảo tôi đóng phim điện ảnh á? Tôi có phải bạn diễn viên bản nghệ trong giới giải trí đâu.” Cô ta là người của giới âm nhạc, cô ta xây dựng hình tượng trong giới giải trí chỉ để thu hút nhiều fan hâm mộ sùng bái cô ta hơn mà thôi.

Cô ta là đệ nhất danh viện của thành phố Hộ, sao có thể đánh đồng với bọn ngôi sao kia?

“Đương nhiên không phải nhân vật bình thường, nếu bình thường thì tôi đến tìm cô làm gì?” Người đại diện nói rất nhanh: “Lần này là một bộ phim điện ảnh do Truyền thông Sơn Quang và Công ty Điện ảnh Toàn Cầu hợp tác sản xuất, nói về lịch sử âm nhạc châu Âu từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 18.”

“Nhân vật bọn họ mời cô diễn chính là Vera Holtz!”

Diễn viên được chọn phải là một cô gái trẻ, lại phải có khí chất, giỏi đàn dương cầm, còn phải tạo được sức hút lớn trên mạng. Ngoại trừ Doanh Lộ Vĩ, người đại diện hoàn toàn không thể nghĩ ra diễn viên nào phù hợp với nhân vật này, Trừ phi Vera Holtz còn sống.

Doanh Lộ Vi cũng lấy làm kinh hãi: “Thật ư?”

Nếu như cô ta có thể đóng bộ phim này, cô ta hoàn toàn có thể tiến vào làng âm nhạc thế giới, được giao lưu với những nhạc sĩ hàng đầu chân chính.

Người đại diện chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

Anh ta nhìn lướt qua số gọi đến, càng thêm kích động.

“Bên Truyền thông Sơ Quang gọi điện tới, chắc chắn là để bàn chuyện này.” Người đại diện nhấn nút nghe: “A lô, xin chào, tôi là người đại diện của cô Lộ Vi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.