Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 144



Bàn tay cầm điện thoại của người đại diện cũng run bắn lên. Thậm chí anh ta còn có thể tưởng tượng đến khi bộ phim này được công chiếu sẽ tạo ra tiếng vang lớn đến mức nào.

Tầm ảnh hưởng của nó sẽ không chỉ gói gọn trong phạm vi nước Hoa mà còn lan ra khắp thế giới, thậm chí có thể thúc đẩy sự phát triển của một loạt sản nghiệp,

Danh tiếng gặt hái được cũng vô cùng lớn. Kể cả có là tiểu thư quyền quý của Đế đô thì cũng tuyệt đối không từ chối cành ô liu này.

Có lẽ một Truyền thông Sơ Quang vẫn chưa đủ lọt vào mắt gia tộc hào môn lớn nhưng Công ty Điện ảnh Toàn Cầu thì khác. Đây là công ty đẳng cấp thế giới đấy. Những người được Công ty Điện ảnh Toàn Cầu mới đi đóng phim đều là những diễn viên hàng đầu thế giới.

Năm mươi năm qua, nước Hoa chưa có một ai có được vinh dự ấy. Phía sau Công ty Điện ảnh Toàn Cầu còn có sự chống lưng của một nhà tài phiệt cực lớn mạnh ở châu u.

May là trong số những hình tượng Doanh Lộ Vi xây dựng có một hình tượng là “Vera Holtz thứ hai”.

Nếu không chuyện tốt này đã chẳng tới lượt bọn họ.

“Cái gì?” Người đại diện vốn đang cười tươi như hoa đột nhiên biến sắc: “Tại sao? Chẳng phải tuần trước đã bàn xong rồi à? Đúng là chưa ký hợp đồng, nhưng mà…”

Anh ta còn chưa nói hết câu, điện thoại đã bị ngắt máy “tút… tút… tút…”.

Không nể nang gì. Đối phương không hề đối đãi tử tế vì anh ta là người đại diện của Doanh Lộ Vi. Truyền thông Sơ Quang là công ty giải trí hàng đầu nước Hoa, đương nhiên mấy hào môn của thành phố Hộ không thể khiến bọn họ phải đối xử cung kính.

Nhìn sắc mặt anh ta, Doanh Lộ Vi cũng biết có chuyện không ổn.

Cô ta nhíu mày, hỏi với vẻ khó chịu: “Sao thế?”

Người đại diện nhìn di động, một lúc lâu sau mới ngơ ngác hoàn hồn: “Truyền thông Sơ Quang nói tuy tuần trước bọn họ muốn cho cô đi thử vai nhưng mấy hôm nay bên đấy vừa có sếp mới, đang bận bàn giao công việc.”

“Sếp mới nhậm chức sẽ tiếp nhận công việc liên quan đến bộ phim này, không cho cấp dưới mời người đến động nhân vật Vera Holtz kia.”

Còn một câu nữa mà người đại diện không dám nói.

Nguyên văn lời bên Sơ Quang đã nói là thế này… Hầu như tất cả những lúc Vera Holtz xuất hiện trước mắt công chúng đều đeo mặt nạ nên hoàn toàn có thể dùng AI, không cần đến người thật.

Thậm chí bọn họ có thể đến học viện âm nhạc chọn bừa một người tới diễn, cũng không cần Doanh Lộ Vi.

Nói một cách đơn giản chính là Doanh Lộ Vi không xứng. “Là sao? Tại sao lại không cho đúng?” Doanh Lộ Vi tức đến bật cười: “Chẳng lẽ vị sếp mới nhậm chức kia cho rằng mình là Vera Holtz? Chi phối được cả quyết định của Công ty Điện ảnh Toàn Cầu?”

“Tuy bộ phim này là Truyền thông Sơ Quang và Công ty Điện ảnh Toàn Cầu hợp tác quay, bên Điện ảnh Toàn Cầu còn chịu trách nhiệm chính…” Người đại diện thở dài một tiếng:

“Nhưng duy nhất nhân vật Vera Holtz kia là giao toàn quyền cho Truyền thông Sơ Quang.”

“Tại sao?” Doanh Lộ Vi vừa bực bội vừa khó hiểu: “Vera Holtz là người châu Âu cơ mà?”

“Không, Lộ Vi, chuyện này tôi cũng mới biết.” Người đại diện thấp giọng: “Theo tin tức do nội bộ Truyền thông Sơ Quang tiết lộ, bên Toàn Cầu nói với bọn họ rằng Vera Holtz là người nước Hoa.”

“Để hoàn toàn phù hợp với nhân vật lịch sử nên diễn viên cũng phải là người nước Hoa.”

“Người nước Hoa?” Doanh Lộ Vi kinh ngạc: “Sao lại như thể được?”

Nếu Vera Holtz là người nước Hoa thì tại sao trong lịch sử âm nhạc châu Âu lại không ghi chép lại?

“Làm sao chúng ta biết được?” Người đại diện khẽ lắc đầu: “Cô có biết nhà tài phiệt châu Âu đứng sau Công ty Điện ảnh Toàn Cầu không?

Nghe nói là một dòng họ rất lâu đời, từng tài trợ cho nhiều trùm sò trong giới văn nghệ.”

“Khéo khi tổ tiên nhà đấy là bạn thân với Vera Holtz cũng nên.”

“Loại dốt nát!” Doanh Lộ Vi giễu cợt: “Không mời tôi, để xem bọn họ quay bộ phim này như thế nào.”

“Lộ Vi, đừng giận quá mất khôn. Nhân vật này đúng là rất có lợi cho cô.” Người đại diện nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Bên Truyền thông Sơ Quang nói CEO mới nhậm chức của bọn họ ở bên chi nhánh thành phố Hộ. Chúng ta đi gặp vị đó xin thử, biết đâu lại cứu vãn được.”

Chi nhánh công ty Truyền thông Sơ Quang ở thành phố Hộ. Nữ thư ký nói chuyện điện thoại xong bèn dè dặt hỏi một câu: “Sếp ơi, thật sự phải dùng AI ghép mặt ạ?”

“Kỹ thuật máy tính rất phát triển.” Doanh Tử Khâm ngước mắt nhìn cô thư ký vài giây: “Cô đủ cao đấy, tôi thấy cô đeo mặt nạ vào là cũng diễn được.”

Cô thư ký được khen mà đâm ra lo sợ: “…”

Tuy cô ấy rất vui vì được khen nhưng chuyện này cô ấy thật sự không làm được, mà cũng không xứng làm.

“Sếp, thật ra em cảm thấy nhân vật nữ thần Vera này sẽ chẳng có mấy người phù hợp đầu.” Nữ thư ký len lén đưa mắt nhìn cô gái rồi lại nhanh chóng dời mắt, điều chỉnh lại nét mặt: “Cô Doanh Lộ Vi cũng là tiểu thư nhà giàu số một của thành phố Hộ, lại biết chơi dương cầm, thật sự khá là thích hợp.”

Cô ấy không phải người thành phố Hộ, chỉ mới được điều từ Để đô đến đây từ khi Truyền thông Sơn Quang thay CEO mới.

Trước kia nữ thư ký có tìm hiểu một chút về Doanh Lộ Vi, phát hiện vị tiểu thư hàng đầu thành phố Hộ này thực sự rất thích hợp với nhân vật Vera Holtz kia.

Biết đàn dương cầm, lại xuất thân từ dòng dõi quý tộc.

Doanh Tử Khâm đang lật xem ảnh chụp của các nữ diễn viên dưới trướng Truyền thông Sơ Quang, nghe thư ký nói vậy, cô không ngẩng đầu mà đáp luôn: “Cô ta bị hôi nách.”

Cô thư ký sửng sốt: “???”

“Thế nên…” Doanh Tử Khâm đã chọn được ảnh của mấy nữ diễn viên cô thấy khá ổn, cô đẩy về phía cô thư ký, thản nhiên nói: “Mấy người này, bảo bọn họ đi thử vai đi.”

Nữ thư ký nhận lấy tập ảnh, vừa nhìn cô ấy đã buông lời thán phục:

“Sếp, cô có mắt nhìn người thật đấy, người cô chọn toàn là át chủ bài của công ty thôi.” Vị CEO mới này còn khá trẻ nhưng làm việc lại rất quyết đoán. Sếp mới đến công ty một ngày nhưng đã tìm hiểu rõ ràng rất nhiều thông tin.

Cũng đúng là không cần Doanh Lộ Vi diễn, dù sao lúc đóng phim cũng phải đeo mặt nạ suốt, chẳng ai biết là ai. Hơn nữa, trong số mấy nữ diễn viên này còn có Ảnh hậu quốc tế, sức hút lớn hơn Doanh Lộ Vi nhiều.

Doanh Tử Khâm cất mấy tập tài liệu đi, đoạn đứng lên, dặn dò: “Còn chuyện gì thì tìm tổng giám đốc là được.” Cô nhận ra cô thực sự rất lười quản lý công ty. Ngày ngày xem phim bổ mắt bổ não vẫn thích hơn.

Nữ thư ký vội vàng đi theo cô gái, tiễn cô ra ngoài.

***

Chuyện Truyền thông Sơn Quang đã thay CEO mới chỉ có mấy nhân vật nội bộ biết.

Dù sao kể cả trước khi có sếp mới, bọn họ cũng không biết CEO là ai.

Thay hay không thay thật ra chẳng có gì khác nhau. Quả thực cũng có không ít nhân viên chú ý tới cô gái nhưng tất cả đều tưởng cô là diễn viên mới ký hợp đồng với Sơ Quang.

Mọi người đều ngạc nhiên trước giá trị nhan sắc cực cao của cô nhưng cũng nhanh chóng ai bận việc người nấy.

Truyền thông Sơn Quang có thể trở thành công ty giải trí hàng đầu nước Hoa cũng vì các nhân viên đều tận tụy với chức trách của mình, không làm việc riêng trong giờ làm việc.

Các bộ phận phòng ban từ trên xuống dưới cũng rất trong sạch, công ty sẽ dành cho nghệ sĩ lợi ích lớn nhất. Kể cả Ảnh hậu Ảnh đế của Sơ Quang có ra ngoài mở phòng làm việc hoạt động độc lập thì cũng sẽ không quay đầu cắn ngược công ty cũ mà ngược lại còn thường xuyên tiến cử thế hệ đàn em.

Có điều mấy năm gần đây, Truyền thông Sơ Quang chịu không ít áp lực từ các công ty nhỏ. Trong đó có ông chủ Tinh Thần Ngu Lạc của Thượng Diệu Chi, có cả Truyền thông Thiên Hành do Tập đoàn Giang thị mở. Nhưng bất luận là công ty nào, bất luận bọn họ âm thầm giở trò bẩn thỉu gì thì cũng không thể làm lung lay vị trí trùm sò trong giới giải trí của Truyền thông Sơ Quang.

Cũng vì chỗ dựa của Sơ Quang quá vững chắc nên các diễn viên trong công ty cũng không bị ép buộc tham dự các bữa tiệc xã giao.

Có điều tầm mắt của Truyền thông Sơ Quang rất cao, người không có kỹ năng diễn xuất và năng lực sẽ không thể vào được.

Show sống còn “Thanh xuân 101” nổi tiếng khắp Internet hồi đầu năm cũng chỉ có Truyền thông Sơ Quang là không cử thực tập sinh tham gia.

Phó Quân Thâm ngồi trong chiếc Maserati chờ cô, thấy cô xuống, anh nhẹ nhàng hỏi: “Cô bạn nhỏ, sếp mới nhậm chức như em cảm thấy thế nào?” Doanh Tử Khâm dựa vào cửa kính xe, nhìn phong cảnh bên đường, trầm tư mấy giây rồi mới đáp: “Làm học sinh vẫn thoải mái hơn.” Nhưng làm sếp cũng giúp cô biết chuyện Công ty Điện ảnh Toàn Cầu chuẩn bị quay phim về lịch sử âm nhạc châu u.

Nhắc lại cái tên Vera Holtz này một lần nữa, Doanh Tử Khâm cũng nhớ đến một vài chuyện trước kia. Những nhạc sĩ mà cô từng xin chỉ giáo trước kia đều từng nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của gia tộc Laurent, không một ai là ngoại lệ. Thân phận này của cô, người nào đó chỉ thích tiền quỹ tiền như mạng cũng biết rõ.

Thời đại ba trăm năm trước, gia tộc Laurent chính là vua của Firenze, trong tay nắm giữ số tài sản khổng lồ, vàng bạc cũng chỉ như bùn đất.

Người ngoài chỉ biết Công ty Điện ảnh Toàn Cầu được chống lưng bởi một nhà tài phiệt lớn của châu Âu nhưng không biết rõ ai mà chỉ đưa ra rất nhiều suy đoán.

Lần này Truyền thông Sơ Quang hợp tác cùng Điện ảnh Toàn Cầu, cô cũng đã tìm hiểu được thế lực đứng sau công ty này chính là gia tộc Laurent.

Doanh Tử Khâm như có điều suy nghĩ.

Không phải là cô đã bị phát hiện chuyện gì đấy chứ? Nếu không sao tự dưng lại muốn quay một bộ phim như vậy? Có điều, cho dù năng lực thần toán của cô chưa được khôi phục thì bọn họ muốn tìm cô cũng chẳng tìm được.

Cô vẫn có thể yên tâm dưỡng lão.

“Ừ, đương nhiên, em vẫn chưa trưởng thành mà.” Phó Quân Thâm gõ nhẹ bàn tay đang gác trên vô lăng, trầm ngâm nói: “Anh sẽ tìm người giúp em quản lý công ty. Em chỉ việc ngồi ngắm ngôi sao em thích, với lại thu tiền là được rồi.”

Anh định đưa cô bạn nhỏ về nhà rồi sẽ đi thăm ông cụ Phó.

Sau khi loại bỏ hết độc tố thì vẫn còn một vài di chứng nhưng về cơ bản sức khỏe ông cụ Phó đã không có vấn đề gì. Vì có lại sức sống nên mái tóc đã bạc trắng cũng đen rất nhiều.

Ân tình lớn thế này, anh thật sự không biết bảo đáp thế nào. Một công ty giải trí không thể nào bằng được một sinh mệnh.

Anh khởi động xe, bon bon chạy về phía trước.

Doanh Tử Khâm đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thì đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.

Cũng đúng vào lúc đó, chiếc Maserati bất ngờ phanh kít lại, sau đó ngoặt một cú ba trăm sáu mươi độ.

Tiếng bánh xe rít lên chói tai.

Xe bất giờ cua gấp khiến chủ nhân những chiếc xe xung quanh đều giật này mình.

Phó Quân Thâm nheo đôi mắt đào hoa, ý cười trên mặt biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo đến rợn người: “Yểu Yểu, ngồi yên, tuyệt đối không được cử động.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.