Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 153



Nửa câu sau, Đông Vân không nghe thấy.

Tai cô ta ong lên, trong đầu trắng xóa một mảng.

sức lực như bị người ta rút cạn, to3àn thân mềm nhũn như không còn thứ gì chống đỡ nữa, giày cao gót dưới chân gần như bị giẫm gãy.

Đông Vân lập tức vịn vào lan can ở1 bên cạnh, lắc đầu nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác choáng váng kia đi.

Còn các phóng viên sau khi xem video ngắn phát trực ti9ếp của Thượng Diệu Chi thì nhốn nháo hết cả lên.

Trong phút chốc, ánh mắt họ nhìn Đông Vân và tổng đạo diễn chương trình rất khác.3 Mọi người ở đây đều đã nghe thấy Thương Diệu Chi nói muốn hủy hợp đồng với Tinh Thần Ngu Lạc, lại còn muốn gửi thư của luật sư đến tổ chư8ơng trình nữa. Nếu Tinh Thần Ngu Lạc vô tội, tại sao Thương Diệu Chi lại làm vậy?

Cả giới giải trí đều phải công nhận vị Ảnh để đỉnh lưu này tốt tính.

Mạch suy nghĩ vô cùng lắt léo, các phóng viên cũng không kịp nghĩ xem Thương Diệu Chi “chết đi sống lại” thể nào mà đã đưa hết mức qua, nhao nhao lên hỏi: “Chủ tịch Đông, xin hỏi rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không đăng video từ camera giám sát lên? Nếu đã là chương trình giải trí, chẳng lẽ không có các nhân viên theo sát?”

“Chủ tịch Đông, giờ cô cũng thấy rồi, Ảnh đế Thương đã tỉnh nhưng cậu ấy không chỉ cảm ơn mọi người mà ngược lại còn muốn hủy hợp đồng với Tinh Thần Ngu Lạc. Xin hỏi lúc đó tổ chương trình có kịp thời cấp cứu không?”

“Chủ tịch Đông, nghe Ánh để Thương nói các người động tay, động chân với fan của anh ấy, mọi chuyện là thật chứ?” “Chủ tịch Đông, nếu Ảnh Để Thương không tính mà ra đi thật, quý công ty lợi dụng cậu ấy để công kích Truyền thông Sơn Quang, thực sự không phải là ăn bánh bao máu người ư?”

“Chủ tịch Đông…”

Những câu hỏi liên tiếp để đến khiển Đông Vân hoa mắt chóng mặt.

Cuối cùng vẻ mặt lạnh nhạt của cô ta cũng xuất hiện vết nứt, khuôn mặt hung ác, vặn vẹo, hét lên và lùi ra sau:

“Cút! Cút hết đi cho tôi!”

Vệ sĩ bên cạnh bảo vệ Đông Vân đi vào trong.

Ngoài cửa tòa nhà trong phút chốc trở nên hỗn loạn, các phóng viên tranh nhau chen vào, bảo vệ liều mạng ngăn cản.

Tổng đạo diễn càng sợ hãi hơn, đứng tựa vào cột, chân mềm nhũn.

Cuộc họp báo hôm nay vốn là để thanh minh cho Tinh Thần Ngu Lạc và đẩy trách nhiệm cho Truyền thông Sơ Quang. Thế nên Tinh Thần Ngu Lạc toàn mới phóng viên thuộc công ty, tổ chức truyền thông nổi tiếng đến để tạo thế.

Nhưng Đông Vân không ngờ được rằng mọi thứ cô ta sắp đặt dù có kín kẽ đến đâu cũng không thể đo được việc Thương Diệu Chi xuất hiện. Sau khi trở về văn phòng, đầu óc cô ta vẫn choáng váng, không thể giải thích được tại sao người chết đi có thể sống lại.

Chẳng lẽ bệnh viện Tổng hợp Tân Cảng lừa họ? Nhưng lừa nhau chuyện này, chẳng phải là tung tin đồn thất thiệt? Sao bác sĩ dám lấy chuyện liên quan đến tính mạng con người ra để đùa được?

Tinh Thần Ngu Lạc loạn thanh một nồi cháo thập cẩm, fan trên Weibo và người qua đường cũng phát điên.

“Á á á á á, ối thần linh ơi! Tôi không nằm mơ thật chứ? Liệu có phải là có kẻ giả mạo anh tôi đến lừa tôi không?”

“Không đầu, không đầu, là Diệu Chi, Diệu Chi còn sống, anh ấy còn sống thật!”

“Diệu Chi tỉnh lại rồi, cuối cùng cũng có thể nói. Mấy hôm trước, anh quản lý thông báo Diệu Chi không sao trong nhóm WeChat nhưng để đề phòng chuyện bất trắc nên anh ấy không cho chúng tôi báo tin này ra ngoài.”

“Không được, tôi phải bình tĩnh một chút, tôi sợ đây chỉ là một giấc mơ nhưng xin đừng tỉnh lại, cảm ơn Thượng Để xem phim một lát xong liền trả lại người chúng ta thương [khóc] [khóc”

“Tôi khỏe rồi, tôi lập tức khỏe rồi, share bài đăng này, tôi sẽ chọn ra 50 Tinh Tinh và tặng mỗi người một ly trà sữa.”

Tinh Tinh là tên fan của Thượng Diệu Chi.

Năm ngày này với fan mà nói phải gọi là vui buồn quá độ, sống một ngày như một năm vậy. Fan vốn dĩ đã tự lập nhóm, chuẩn bị đến Tân Cảng để tế bài, tặng hoa tưởng niệm.

Không ngờ sự tình còn có chuyển biến, người nào người nấy đều mừng quá hóa khóc, vui đến phát điên.

Trong super topic không còn đau buồn, suy sụp mà tất cả đều là topic rút thưởng, chúc mừng.

Nhưng sau khi vui mừng, fan cũng không quên chuyện quan trọng.

“Thế nên @Tinh Thần Ngu Lạc V, tôi muốn hỏi xem các người có bị nghiệp quật không? Nếu thực sự là do Truyền thông Sơ Quang làm thì tại sao Diệu Chi lại muốn giải quyết chuyện với các người lúc này?”

“Các anh chị em, nếu Diệu Chi đã tỉnh rồi, chúng ta không cần nhẫn nhịn thêm nữa, @Ngôi sao mạo hiểm V, các người có kịp thời cấp cứu cho Diệu Chi hay không chúng ta đều biết trong lòng, mèo khóc chuột giả vờ đau lòng, rác rưởi!”

“Giờ tôi sẽ viết đơn cho cơ quan kiểm tra, xin họ điều tra Tinh Thần Ngu Lạc, mấy năm nay họ khiến không ít người phải bỏ mạng, đừng hòng chạy.”

Bệnh viên Tổng hợp Tân Cảng.

Trong phòng bệnh.

“Con trai, ăn chút cháo đi.” Tu Vũ bưng bát cháo, múc một thìa, quan tâm hỏi: “Con mới tỉnh lại chưa được bao lâu, chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng, đừng mong ăn thịt.”

Thương Diệu Chi nhìn fan mẹ mặt đầy từ bi của mình: “.” Không nói nên lời.

Đột nhiên nghĩ đến việc rời khỏi giới giải trí là thế nào?

Vừa nghĩ đến fan của anh ta tám phần đều là fan mẹ, ngày nào cũng gọi mình là “con trai”, Thương Diệu Chi liền cảm thấy rất đau đầu.

Một bên, Giang Nhiên khi liếc thấy cảnh này: “???”

Điên rồi à, vậy mà còn bón cho người ta ăn?

Hồi xưa lúc cậu ta bị thương ở chân, đến một quả táo mà cô ấy cũng chẳng gọt cho cậu ta. Ít nhiều gì cũng quen biết nhau mười mấy năm.

Giang Nhiên hừ lạnh một tiếng, lại là một tên thấy sắc quên nghĩa.

“Cô Tu, để tôi, để tôi.” Người đại diện đâu dám để Tu Vũ động tay chân. Anh ta vội vàng chạy qua: “Cô nghỉ đi, cô nghỉ đi.”

Anh ta biết Tu Vũ là bạn của Doanh Tử Khâm.

Không biết tại sao người đại diện cảm thấy bạn của thần y không đơn giản.

“Đừng qua đây.” Tu Vũ cảnh giác nâng bát cháo lên cao: “Không được quấy rầy mẹ bón cháo cho con.” Thương Diệu Chi: “…”

Người đại diện: “…” Giang Nhiên: “…”

Đậu xanh, con nhóc này đu thần tượng u mê đến điên rồi ư?

Giang Nhiên không thể nhìn tiếp được nữa, ra khỏi phòng bệnh.

Bên ngoài, ông cụ Chung cũng ở đó. Ông đến Thanh Trì mấy lần nên nhớ Giang Nhiên, vì thế ông qua hỏi: “Tiểu Nhiên à, Ảnh để Thương không sao chứ?” “Không sao.” Giang Nhiên vốn đang cau có, đột nhiên nhớ đến đây là ông ngoại của Doanh Tử Khâm thì họ một tiếng, lập tức trở nên ngoan ngoãn: “Đang ăn cháo ạ.” “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Ông cụ Chung gật đầu lia lịa: “Đứa bé tốt thế này, người tốt có phúc báo.” Giang Nhiên không nói gì, nhìn ra sau thì không thấy ai.

“Cháu tìm Tử Khâm à?” Lần này ông cụ Chung có vẻ mất hứng: “Chạy đi với lợn rồi.”

Giang Nhiên: “???”

Đô Đô chạy được?

Chẳng phải phẩy tay một cái là bắt được ư?

“Là cái thằng nhóc xấu xa của nhà họ Phó kia.” Ông cụ Chung đau lòng: “Tiểu Nhiên, cháu nói xem, cậu ta không ăn chơi trác táng đi, cứ thích đi gieo họa cho cháu gái ông, có quá đáng không có chứ?”

Giang Nhiên không dám nói gì, cuối cùng cũng hiểu lợn này khác lợn kia.

Giang Họa Bình đặc biệt dặn dò cậu ta đừng nói chuyện của Phó Quân Thâm ở thành phố Hộ.

Tuy lúc ở Đế đô, cậu ta cũng không thấy Phó Quân Thâm có chỗ nào đặc biệt.

Những lời của Giang phu nhân, cậu ta không nghe là tội đời.

Bố và chủ cậu ta ra tay cũng không thể bảo vệ nổi cậu ta. Giang Nhiên không nhớ mình đã bị Giang Họa Bình đánh bao nhiêu lần rồi. “Có điều thằng nhóc xấu xa đấy trông cũng không tệ thật.” Ông cụ Chung lẩm bẩm: “Nếu sau này mà sinh con gái thì chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Không đúng, không đúng, mình nghĩ đi đâu thế này, phỉ phui cái mồm.”

***

Chuyện chết đi sống lại quả thật quá hoang đường.

Thế nên dù Thương Diệu Chi đã phát trực tiếp làm rõ rồi nhưng vẫn còn không ít người giữ thái độ nghi ngờ. Có điều đến ngày hôm sau, đã có fan chạy đến bệnh viện Tổng hợp Tân Cảng, gặp được người thật mới thực sự tin Thương Diệu Chi không sao.

Bệnh viện Tổng hợp Tân Cảng cũng đăng thông báo.

Nói rằng đây là chuyện có xác suất vô cùng thấp trong y học, gần như phải gọi là kỳ tích.

Thực ra bệnh viện cũng không làm được gì cả, tất cả đều dựa vào ý chí của Thượng Diệu Chi. Còn về thần y trong lời của Thượng Diệu Chi, họ không rõ và cũng không thể nói nhiều hơn. Thực ra bác sĩ chữa trị cho Thương Diệu Chi không hề nghĩ đến có thần y nào đó.

Làm gì có thần y nào mới vào được vài phút đã chữa khỏi bệnh cho người ta?

Lần này Tinh Thần Ngu Lạc giả chết đến cùng, bình luận mắng mỏ dưới bài đăng Weibo mới nhất đã được hơn triệu.

Còn kể từ khi Thương Diệu Chi tỉnh lại, ngày nào ngoài cổng công ty cũng có người ném trứng gà thổi, Đông Vân cũng không dám về nhà.

Cô ta từng gọi điện thoại liên lạc với Thượng Diệu Chi và người đại diện của anh ta nhưng đều bị cúp máy.

Đông Vân không thể không bảo phòng truyền thông của công ty đăng một bài trên Weibo: “@Tinh Thần Ngu Lạc V: Ảnh đế Thương có thể trở về, công ty cũng rất vui mừng, chào mừng anh.”

Nhưng bài đăng này vừa được đăng lên đã nhanh chóng bị quật lại.

“@Văn phòng luật sư Tây Phong V: Nghe nói @Ngôi sao mạo hiểm V nói đã cấp cứu anh Thương ngay lập tức và cũng phối hợp với đội cứu chữa chuyên nghiệp, vậy thì xin hỏi đây là gì?”

Đây là video chương trình lúc ấy và ghi chép chuyển tiền của tổng đạo diễn chương trình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.