Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 160



Trước giờ người nước ngoài thường ăn nói thẳng thắn, đặc biệt là những người theo con đường nghệ thuật, những ai không tạo được sự hứng thú với họ3 thì trước giờ họ đều không để tâm đến tâm trạng của đối phương.

Doanh Lộ Vi lập tức đỏ mặt. Cô ta đứng đó, tay chân lúng túng, mặt đỏ bừ1ng như lửa đốt. Ngoài cảm giác khó chịu thì cô ta càng cảm thấy kinh hoàng.

Không phải quản lý của cô ta bảo, Bart Heber nhận lời mời của9 cô ta ư, tại sao lại tới vì Doanh Tử Khâm được?

Doanh Tử Khâm có khả năng, có tư cách khiến một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới bay3 từ châu Âu sang đây ư?

Cô ta nghìn vạn lần không tin.

Chung Mạn Hoa đứng ngây như phỗng: “Ngày Bart, ngài nói gì cơ?”

“N8gười tiếp theo! Người biểu diễn tiếp theo!” Bart nhìn một vòng quanh cánh gà mà vẫn không thấy, quay sang tức tối lớn lối nói: “Berg, cái đồ ăn hại, cô nữ sinh vẽ đẹp hơn cả cậu mà cậu nói không hề có mặt đây.”

Berg cầm một ly kem đi tới từ khúc rẽ, nói cười hề hả: “Cảm ơn cậu đã xem giúp tôi.”

Bart: “…”

Anh ta biết mà, mấy tay họa sĩ đều vô nhân tính!

Đầu óc Chung Mạn Hoa mông lung mơ hồ, không hiểu những lời Bart nói cho lắm.

Nữ sinh vẽ đẹp hơn cả Berg?

Doanh Tử Khâm?

Sao có thể cơ chứ?

“Đi thôi, đi thôi.” Bart không muốn ở lại thêm một giây, cũng chẳng buồn nhìn Doanh Lộ Vi một cái.

“Bart, đừng quên, nhớ giúp tôi khuyên đại sư Doanh.”

“Biết rồi, biết rồi, lải nhải mãi.”

“Ngài Berg, đợi đã, phiền ngài đợi một lát.” Chung Mạn Hoa vội vã chạy theo: “Ngài Berg, chẳng lẽ lần trước ngài đến trường Thanh Trí không phải vì có người gian lận ư?” “Gian lận?” Berg vốn không muốn quan tâm, tuy vậy nghe xong câu ấy, không thể không đứng lại, máu nóng dồn lên não: “Bà lại dám sỉ nhục đại sư Doanh ư? Cô ấy mà gian lận thì tôi không xứng là họa sĩ!” “Đừng có nói gì với tôi nữa, cút cút cút.”

Anh ta giận tím người, thẳng tay đẩy Chung Mạn Hoa ra.

Doanh Lộ Vi nhanh chóng bước lên đỡ bà ta: “Chị dâu!”

Chung Mạn Hoa vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, đứng ngơ ra như người mất hồn.

Đại sư Doanh!

Giáo sư danh tiếng của Học viện Nghệ thuật Hoàng Gia châu Âu gọi Doanh Tử Khâm là đại sư Doanh?!

Tiếng Anh của bà ta chỉ ở mức giao tiếp thông thường, nhưng bà ta tuyệt đối không hề nghe nhầm.

Chung Mạn Hoa nhớ lại có người hồi trước gọi điện cho bà ta tự nhận là nhân viên của Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp của nước Hoa, cũng gọi cái tên như thế này, bà ta còn tưởng là lừa đảo.

Kết quả, nhà họ Doanh thật sự có một đại sư Doanh!

Chung Mạn Hoa không kịp nghĩ ngợi nhiều, lấy vội điện thoại ra, kéo xuống số điện thoại bị bà ta chặn, nhân số gọi đi.

Sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy.

Tim Chung Mạn Hoa đập thình thịch: “Alô, xin chào, tôi là mẹ của đại sư Doanh, lúc trước.”

“Tút tút tút.”

Chưa đợi bà ta nói dứt câu, đối phương đã cắt ngang cuộc gọi.

Chung Mạn Hoa bấm số gọi lại, cuộc gọi liền bị chuyển sang chế độ máy bận.

Bà ta bị người đó chặn. Chung Mạn Hoa ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào điện thoại, gương mặt hơi đỏ lên vì ngượng. Cảm giác hối hận chưa từng có lấp đầy cõi lòng bà ta, xoắn bện lại khiến bà ta không thể hít thở được, đau đớn như bị kim đâm. Bà ta dường như có thể mường tượng ra quang cảnh bây giờ bà ta được ngồi cùng bàn uống trà đàm đạo với các đại sư của Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa, nếu như khi đó bà ta không cho cuộc gọi này là lừa đảo. Đấy là chuyện mà bà ta từng mơ đến, suy cho cùng bà ta cũng rất có hứng thú với quốc họa – thư pháp. Nhưng thật đáng tiếc, cho dù là Thiên Luật hay là Tiểu Huyên thì đều không có tài năng thiên phủ về phương diện này.

Chung Mạn Hoa cũng đành từ bỏ.

Nhưng bây giờ bà ta lại từ chối một cơ hội sờ sờ trước mặt, thậm chí còn đắc đối với Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa.

Nhưng tại sao Doanh Tử Khâm biết viết tranh chứ?

Trong đầu Chung Mạn Hoa đang rối như mớ bòng bong, trong lòng lại càng cảm thấy hối hận.

Doanh Lộ Vi nửa nghi hoặc, nửa căng thẳng lên tiếng hỏi han: “Chị dâu?” “… không sao.” Chung Mạn Hoa ngơ ngẩn hoàn hồn: “Lộ Vi, đi thôi.”

***

Đồng hồ sắp điểm bảy giờ.

Hội trường lớn đã chật ních người ngồi.

Thiết bị phát trực tiếp cũng đã khởi động, tạm thời trước mắt người xem trực tiếp khoảng một trăm hai mươi nghìn người. Cộng thêm các fan hâm mộ có mặt tại hội trường hôm nay, đây là số fan hâm mộ thực mà Doanh Lộ Vi có.

Ông cụ Chung, Giang Nhiên và Tu Vũ đã yên vị trên hàng ghế đầu, đương nhiên Chung Mạn Hoa cũng có mặt, nhưng chỉ ngồi ở chỗ rất xa.

Ghế ngồi ngay cạnh ông cụ Chung vẫn còn trống, đây là vị trí vàng. “Tiểu Nhiên, mẹ cháu sắp đến à?”

“Dạ không.” Giang Nhiên bỗng khựng lại trong khoảnh khắc: “Mẹ cháu về Đế đô rồi.” “Thế thì lạ thật.” Ông cụ Chung ngờ vực: “Chỗ này.” “Ông Chung.”

Một tiếng gọi thong thả, điềm nhiên mang theo chút gì đó bất cần vọng lại từ trên đỉnh đầu ông.

Sau khi trông rõ người vừa đến, ông cụ Chung bèn ôm lấy ngực mình: “Thằng ranh này, sao lại xấu xa y như ông mình thế, lúc nào cũng thích dọa người khác.”

Phó Quân Thâm chỉnh lại cổ áo cho thẳng thớm, ngồi xuống kế bên ông, kéo dài giọng: “Di truyền cách thế hệ chăng?” Ông cụ Chung hừ lạnh một tiếng, nhìn lên sân khấu trước mặt, không thèm quan tâm anh.

Rèm sân khấu được kéo lên, trên đó đã đặt sẵn một cây dương cầm.

Buổi biểu diễn vừa bắt đầu, bình luận chạy qua màn hình phát trực tiếp liền tăng lên.

“A a a a, đã nghe nói từ lâu đàn dương cầm của Lộ Vi là Fazioli Bruny, cuối cùng hôm nay mới được diện kiến.”

“Cây đàn này chỉ có một vài nhà hát nổi tiếng thế giới ở châu Âu mới có thôi, Lộ Vi của chúng ta lợi hại quá đi!”

“Đánh giá một cách cẩn thận thì cây đàn này có giá ba triệu, cũng chỉ có tiểu thư con nhà danh giá như Lộ Vi mới có í, còn người nào đó thì, chậc.”

“Cảnh báo! Cảnh báo! Ba bài đầu đều do Lộ Vi biểu diễn, cộng thêm thời gian phát biểu và các trình tự khác thì dự kiến mất khoảng bốn mươi phút, tiếp theo là tới người nào đó rồi.” Bart ngồi bên dưới vốn không có hứng thủ nào với Doanh Lộ Vi, liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

Mãi đến khi có sự xuất hiện của cây đàn dương cầm, cuối cùng anh ta mới xốc lại một chút tinh thần. Bên cạnh anh ta, lần lượt là Trác Lan Hàm và Xa Dụ, hai người đều đã bước qua ngũ tuần.

Xa Dụ rất có hứng thú với cây đàn này, cũng vô cùng kỳ vọng vào màn biểu diễn tiếp theo đây của Doanh Lộ Vi.

Nhưng vừa nghe một đoạn ngắn khúc dạo đầu của bài đầu tiên, ông đã không còn hứng nghe nữa, ngủ gật lúc nào không hay. Trác Lan Hàm cũng mới nghe xong đoạn ngắn thì đôi mày đã chau lại với nhau. Bà càng nghe, đôi mày càng nhíu chặt, tối sầm mặt xuống. Đến khi Doanh Lộ Vi bắt đầu bài thứ ba, Trác Lan Hàm đã không thể nào nghe thêm được nữa: “Chỉ thế này thôi?” Chỉ bốn chữ đã khiến Xa Dụ đang gật gà gật gù giật mình tỉnh dậy: “Hả, cô Trác, xin lỗi nhé, tôi nghe mà ngủ quên mất.” Trác Lan Hàm lắc đầu: “May mà ông ngủ đấy, nếu không quả thật ô nhiễm tại mất.”

Nếu như chỉ là một người bình thường chơi dương cầm thì trình độ đàn như vậy đã là rất cao, bà cũng sẽ không tiếc lời khen ngợi.

Nhưng cô ta lại là một nghệ sĩ dương cầm!

Trác Lan Hàm chỉ nghe thoáng qua đã có thể phán đoán được trình độ chơi đàn của Doanh Lộ Vi ngay lập tức.

“Ờ ờ.” Xa Dụ nghe thấy vậy, lại nhắm tịt mắt: “Vậy cô Trác để tôi ngủ thêm chốc nữa, hôm qua tôi phải dạy đến hai giờ sáng nên thấy hơi mệt.”

Trác Lan Hàm gật đầu, cố kìm nén cảm xúc, tiếp tục ngồi nghe.

Các fan hâm mộ của Doanh Lộ Vi toàn là những người ngoại đạo nên ngồi nghe có vẻ rất kích động. “Hay quá đi trời ơi, Lộ vi của chúng ta không hổ danh là Vera Holtz kế tiếp.”

“Hừm, nói thật lòng thì tôi có hơi thất vọng, trước đây tôi là vì tài nghệ chơi dương cầm của Lộ Vì nên mới hâm mộ, nhưng lần này nghe hoàn toàn không có cảm giác như mình tưởng tượng.” “Bác lầu trên ơi, Lộ Vi đã rất cố gắng luyện tập, cũng đã chăm chỉ để chuẩn bị cho chúng ta buổi hòa nhạc này, sao bác lại mạt sát sự cố gắng của cô ấy thế?”

Doanh Lộ Vi chơi một hơi hết ba bản nhạc, trên trán mồ hôi đầm đìa.

Cô ta hít mấy hơi thật sâu để bình ổn hơi thở, rồi mới đứng dậy, nhận lấy micro từ tay người dẫn chương trình:

“Tôi vô cùng cảm kích mọi người đã đến dự buổi biểu diễn của mình và tôi cũng vô cùng cảm ơn sự góp mặt của cô Trác và các thầy cô khác.”

“Tuy nhiên, hôm nay không chỉ là buổi biểu diễn của một mình tôi, tôi xin long trọng giới thiệu với mọi người có mặt tại đây, cháu gái của tôi, Nhị tiểu thư của nhà họ Doanh – Doanh Tử Khâm.”

“Cháu đã theo tôi học đàn được một năm, mặc dù thời gian không quá dài, cũng không thể so sánh với những người khác, nhưng tôi không muốn cháu tôi bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế này để thể hiện bản thân, mong mọi người hãy cho con bé một cơ hội.”

Lời giới thiệu vừa kết thúc, fan hâm mộ bên dưới đã phát ra những tiếng suỵt phản đối.

Sắc mặt Trác Lan Hàm càng sa sầm: “Mấy người này không có tính tự giác khi nghe hòa nhạc sao?”

Nhốn nha nhốn nháo, không biết ý tứ gì hết. Quả thực là không nên đến đây. Tuy vậy, những tiếng nhốn nháo không kéo dài được lâu, bỗng chốc hội trường trở nên yên ắng, màn hình truyền hình trực tiếp cũng bất chợt im lìm.

Cô gái bước ra từ cánh gà bên tay phải, chậm rãi thư thả.

Cô mặc một bộ váy cung đình phong cách cổ điển, trang điểm nhẹ nhàng, cũng không có sự điểm xuyết quá trớn, tuy vậy lại trông như công chúa hoàng gia châu Âu bước ra từ tranh sơn dầu. Cô gái bước đi một cách thoải mái nhưng cũng không mất đi dáng vẻ quý phái.

Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, Doanh Lộ Vi như biến thành một cảnh nền trang trí.

Đây là lần đầu tiên, các fan hâm mộ của Doanh Lộ Vi mục sở thị nhan sắc diễm lệ của Doanh Tử Khâm.

Những lời chế giễu trên màn hình biến mất không còn dấu vết.

Doanh Lộ Vi không cần nhìn, song nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của khán giả bên dưới là biết, nụ cười bên môi không còn duy trì thêm được nữa. Chiếc váy may đo riêng với số tiền đắt đỏ mà cô ta phải bỏ ra lại không bằng một bộ đồ của Doanh Tử Khâm.

Dưới sân khấu.

Ánh mắt Phó Quân Thâm dừng ở nửa thân trên của cô gái tầm nửa giây bên nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Tính sai rồi.

Chọn sai rồi.

Không ngờ bộ lễ phục kín cổng cao tường như thế này mà hiệu quả che giấu chẳng ra làm sao.

Ông cụ Chung vô cùng kiêu hãnh: “Cháu ngoại tôi xinh đẹp quá.”

Sau một hồi đứng ngượng nghịu ở đó, cuối cùng Doanh Lộ Vi mới tìm lại được giọng nói của mình: “Tiểu Khâm, cháu đừng lo lắng, cứ làm như lúc trước cô dạy cháu là được, thả lỏng tinh thần mới có thể thuận lợi biểu diễn được.”

Doanh Tử Khâm không nhìn cô ta lấy một cái.

Doanh Lộ Vi cũng không buồn, chỉ nghi hoặc nhìn sang: “Tiểu Khâm, cháu không chuẩn bị cây đàn riêng ư?”

Ngừng một lát, cô ta rất khó xử: “Nếu cô biết cháu không chuẩn bị thì chắc chắn cô sẽ giúp cháu chuẩn bị một cây.”

Cuối cùng Doanh Tử Khâm cũng liếc mắt nhìn cô ta.

Doanh Lộ Vi thở dài: “Xin lỗi cháu nhiều lắm nhé, cây đàn của cô quý giá lắm, cô thật sự không thể cho cháu mượn, hay là cháu dùng tạm mấy cây dương cầm điện ở đây được không?”

Các fan hâm mộ đang xem trực tiếp thấy thế mừng như vớ được vàng, xem như tìm được điểm đột phá: “Không phải chứ? Không có lấy một cây đàn riêng của mình à? Thế thì đánh đấm cái gì?”

“Đương nhiên không thể cho mượn, cô ta có được trình độ chơi đàn như Lộ Vi không? Cây đàn này quý thế, lỡ cô ta làm hỏng thì sao?” “Đàn mà cũng không có thì thôi chị đi xuống luôn đi, để yên cho Lộ Vi chơi tiếp.” “Chất lượng của đàn dương cầm có thể ảnh hưởng đến chất lượng của buổi biểu diễn, có điều cũng phải, cô ta dùng dương cầm điện là đủ rồi, dù sao cũng có biết đánh gì đâu mà.”

Phó Quân Thâm giơ tay, ấn vào chiếc tai nghe Bluetooth bên tai phải.

Anh nhìn lên sân sấu, ánh mắt lạnh lùng, đè giọng xuống: “Mang lên đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.