Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 161



Các fan hâm mộ ngồi ở trong hội trường lại suyt suyt phản đối.

Với khả năng kiềm chế của Trác Lan Hàm mà cũng không muốn tiếp tục ở lại nữa3.

Bà lạnh lùng đứng lên định bụng bước ra ngoài, mặc kệ buổi biểu diễn này sẽ kết thúc như thế nào. Một đại thụ cây cao, bóng cả trong làn1g dương cầm như Trác Lan Hàm được ống kính máy quay đặc biệt theo sát.

Sau khi bà có hành động này, bình luận hiện trên màn hình trực tiếp9 lập tức chuyển sang bà.

“Còn chưa đi xuống à, có phải không thấy cô ta khiến bà Trác tức quả phải bỏ về không, từ thời bà tôi, bà Trác đã3 là nghệ sĩ dương cầm đỉnh cao của nước Hoa rồi.” “Lộ Vị thê thảm quá đi mất, khó khăn lắm mới mời được bà Trác tham dự, kết quả bị một kẻ quê mùa8 không hiểu về dương cầm chọc tức phải bỏ đi.”

“Tức chết mất, tức chết mất, tức chết mất.”

Nhưng bà vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi chỗ ngồi, bước chân đột nhiên khựng lại, bà nhìn lên sân khấu.

Có ánh sáng màu vàng nhạt lấp lánh phía sau bức rèm sân khấu màu đỏ đậm, bốn nhân viên mặc áo đuôi tôm khênh một cây dương cầm lên sân khấu.

Xa Dụ vốn nửa tỉnh nửa mê, lâu lâu mới liếc một cái, những phút chốc ông tỉnh như sảo, suýt thì bật người dậy.

“Oh my God.” Bart trợn tròn hai mắt: “Berg, thử véo tôi xem, véo tôi thử xem.”

Đó là một cây dương cầm ba góc theo phong cách Rococo.

Cây đàn khoác một lớp áo màu vàng kim, tuy vậy trông không hề tầm thường, ngược lại càng tôn quý, trang nhã, sang trọng nền nã.

Thân đàn là những đường nét điêu khắc và hội họa tinh tế, còn được dát vàng.

Mỗi một tấc đều được tạc một cách tỉ mẩn, đường nét mềm mại.

So với cây đàn màu vàng kim này, cây đàn của Doanh Lộ Vi liền biến thành một khúc gỗ xấu xí.

Mặc dù số người nhận ra được cây đàn này rất ít, nhưng cho dù là người ngoại đạo cũng không thể không nhận ra giá trị vô giá của nó.

“Đây là Louis XV!” Bart như phát điên: “Tôi đã trông thấy nó một lần ở bảo tàng!”

Louis XV là tên của một cây đàn, nó là một vật xa xỉ trong giới dương cầm mang thương hiệu Bechstein, được đặc biệt đặt làm riêng cho hoàng gia châu u.

Nhà sản xuất dương cầm này đã huy động một trăm bốn mươi chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau như nhà chế tác dương cầm lớn, các họa sĩ sơn dầu, các nhà điều khắc, vân vân, ròng rã suốt ba năm mới chế tạo thành công.

Riêng vấn đề dát vàng cũng tốn mất hơn ba kilogram vàng lá.

Cho đến nay nó vẫn là cây đàn đắt giá nhất hành tinh.

Giá trị khoảng hai mươi triệu đô.

Cả hội trường im phăng phắc, một tiếng kim rơi cũng nghe lọt, các fan hâm mộ của Doanh Lộ Vi cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng người chịu đả kích nhất vẫn là Doanh Lộ Vi.

Cô ta thật không dám tin.

Đương nhiên Doanh Lộ Vi biết Louis XV, lúc cô ta đi châu Âu đã từng được tham quan.

Món cổ vật cao cấp như thế này, tại sao có thể dễ dàng cho người ngoài mượn được?

“Xin phiền cô một chút.” Một nhân viên lịch sự nói với cô ta: “Cây đàn này rất quý, nếu làm hư cô không đền nổi đầu.”

Giọng nói tuy không lớn, nhưng trong khán phòng im phắc như tờ thì vẫn khiến những người ngồi hàng ghế đầu nghe thấy.

Dưới ánh mắt của hàng nghìn người, mặt Doanh Lộ Vi đỏ ửng như trái cà chua.

Cô ta vừa tức vừa ngượng, lùi sang một bên, khó chịu cúi gằm mặt xuống đất, ngón tay run rẩy.

“Ôi chao, bọn khuyết tật não đã bị vả mặt chưa? Em gái không lạ gì cái cây đàn ba triệu gì đó của cô, em gái cũng có. Có biết cây đàn này giá bao nhiêu tiền không hả? Ồ, chắc chắn là các người không biết rồi.” “Vậy tôi sẽ đại phát từ bi nói cho mấy người biết vậy, đây là cây đàn dương cầm số một thế giới, Louis XV, trị giá hai mươi triệu đô!”

“Còn cây đàn ba triệu gì đó của mấy người, đổi sang đô-la cũng chỉ có hơn bốn trăm nghìn đô-la thôi, lên một cái gì không biết?”

Ba dòng bình luận hiện trên màn hình đều do một mình Nhiếp Triều đăng tải. Trước mặt anh ta để tám cái máy tính.

Mỗi màn hình máy tính đều đang chiều buổi biểu diễn trực tiếp của Doanh Lộ Vi, nghĩa là anh ta mua tám tấm vé.

Những người xem trực tiếp không chỉ có fan hâm mộ của Doanh Lộ Vi mà còn có một số người xem vì danh tiếng của Vera Holtz, là những người yêu dương cầm thực thụ.

Các fan hâm mộ bây giờ bị khóa mõm, những người này rất vui mừng. “Được rồi được rồi, phần đầu nghe đã rất lạc lõng, tôi còn định kiện đòi tiền hoàn vé, nhưng giờ có thể trông thấy Louis XV, tiền vé rất xứng đáng.”

“Nói lại thì mọi người có cảm thấy người biểu diễn hồi nãy mong manh dễ vỡ, cách một màn hình mà tôi còn ngửi được mùi trà xanh của cô ta, ngạt chết mất.” “Cố ý ra vẻ đó, hình như mối quan hệ của hai người biểu diễn còn là cô cháu, nên cái này? Không hiểu, không hiểu.”

“Ha ha, cây đàn hai mươi triệu đô-la thì đã sao, không biết chơi dương cầm thì phí cả cây đàn quý thế này, tưởng mình là Vera Holtz chắc? Tôi thấy cô ta nên biết điều mà tặng lại cây đàn cho Lộ Vi đi.”

Nhiếp Triều nóng máu, lạch cạch gõ chữ. “Đầu ra tên ăn mày trên mạng thế, cút xa ra!”

Nhờ sự xuất hiện của Louis XV, Trác Lan Hàm quay lại vị trí của mình. Bà lấy chiếc micro từ tay nhân viên công tác, gương mặt để lộ ý cười: “Lần này quả là vinh hạnh cho tôi, có thể nhìn thấy Louis XV ở đây.” Ngừng một lát, bà nghiêm giọng: “Lát nữa nếu còn ai dám nhốn nháo, thì chi bằng đừng ngồi ở đây nữa.” Câu nói này rõ ràng là chì chiết các fan hâm mộ của Doanh Lộ Vi.

Các fan hâm mộ rụt cổ lại, nín thở, xì xào nói xấu với nhau.

“Đúng đó, cây đàn đắt như thế này, thật là ghê gớm, nhưng cô ta lại không biết đánh.”

“Nếu như dùng cây đàn này mà đánh bài Ode To Joy thì thật là mất mặt.”

Chung Mạn Hoa ngồi trước mặt các fan hâm mộ này, đương nhiên nghe rõ mồm một. Bà ta nắm chặt túi, cảm giác hối hận dâng lên khi trước lại bị sự khó chịu đè xuống.

Đúng vậy.

Doanh Tử Khâm không biết chơi dương cầm.

Chung Mạn Hoa tím tái mặt mày, sợ bị người xung quanh nhận ra bà ta là mẹ của Doanh Tử Khâm. Bà ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, chí ít không phải chịu đựng cảm giác bứt rứt này.

Ông cụ Chung nghi hoặc nhìn cây đàn vàng kim: “Đây đâu phải cây đàn mà mình chuẩn bị.” Phó Quân Thâm ngồi bên cạnh khẽ động lông mi, vẻ mặt vẫn điềm nhiên, thong thả. Đôi chân dài bắt tréo, quan sát cô gái ngồi xuống chiếc ghế cùng bộ với cây dương cầm. Ừm, bất kể thể nào, bộ lễ phục này vẫn rất hợp với cây dương cầm vàng kim.

Cuối cùng Doanh Lộ Vi cũng bừng tỉnh sau cơn chấn động, rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Cây đàn có tốt hơn của cô ta nhưng trình độ biểu diễn thì chỉ như học sinh tiểu học.

So sánh hai bên, đến lúc đó sẽ càng thê thảm.

Doanh Lộ Vi vén tóc, tao nhã cười nói: “Vậy tiếp theo đây giao cho Tiểu Khâm rồi nhé.”

Cô ta xách vảy bước xuống sân khấu.

Quản lý đứng bên dưới đón cô ta: “Đi ra sau cánh gà dặm lại lớp trang điểm trước đi, cô nghỉ ngơi chút, lát nữa còn phải chơi mấy bài nữa đấy. Bài “Mặt trời và Mặt trăng”, đến lúc ấy chắc chắn cô không thể chơi nguyên vẹn được, khi đó cứ chơi một đoạn nhỏ cũng đủ rồi.”

Doanh Lộ Vi chỉ cười: “Nói không chừng không còn thời gian chơi nữa đâu, kịch hay chuẩn bị tới rồi.” “Không ngờ đứa cháu gái giả mạo của cô lại có đường mượn được Louis XV.”

Quản lý chau mày: “Chẳng lẽ cô ta quen biết với hoàng gia nước Y.” “Nghĩ nhiều quá rồi.” Doanh Lộ Vi khinh bỉ: “Tôi đoán được là cái tên nhà họ Phó đã bỏ ra một số tiền lớn để mượn về, đúng là phá gia chi tử, chẳng trách mà nhà họ Phó không một ai ưa cậu ta.” Quản lý nghĩ một thoáng, thấy cũng đúng, nên không hỏi gì nữa, dẫn cô ta đi ra sau cánh gà.

Trên sân khấu.

Doanh Tử Khâm cúi xuống, chầm chậm lướt nhẹ ngón tay trên các phím đàn.

Như thể chạm vào một người bạn cũ lâu năm, vô cùng phù hợp.

Ánh mắt cô hơi ngẩn ra một chút, sau đó chậm rãi nhấn một âm.

Tốt lắm, vẫn là cảm giác trước đây.

“Không phải chứ, thế này thôi à???”

“Cô ta đang tấu hài à, một âm á?”

“Không phải chứ, ngay cả Ode To Joy cũng không biết chơi? Nhục quá nhục.”

Các fan hâm mộ ở hội trường còn muốn suyt phản đối tiếp, nhưng lại không dám.

Bọn họ cúi đầu ngồi chơi điện thoại.

Nhưng đúng vào lúc này, trong hội trường ngân vang tiếng dương cầm trầm thấp, chậm rãi thư thả.

Giống như khe suối chảy róc rách, như gió mát thổi mơn man qua sông núi. Dưới đêm đen, ánh trăng nhẹ nhàng nhô lên, phủ sáng mọi nơi.

Tĩnh mịch mà an nhiên.

Đây là một khúc dạo đầu.

Nghe rất hay, nhưng dường như cũng không khác mấy so với các bản dương cầm thông thường.

Các fan hâm mộ của Doanh Lộ Vi vô cùng bất ngờ, không ngờ Doanh Tử Khâm có thể đánh được một đoạn hoàn chỉnh thật.

Song, các nghệ sĩ danh tiếng trong giới dương cầm ngồi trên hàng ghế khách quý lại ngẩng phắt đầu lên, nín thở quan sát. “Mặt trời và Mặt trăng”..” Hai mắt Trác Lan Hàm sáng rực đầy kích động, siết chặt tay tựa của ghế ngồi:

“Thần Mặt trăng xuất hiện!”

Cảm hứng của bài “Mặt trời và Mặt trăng” bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp, kể về cặp anh em thần Mặt trời và thần Mặt trăng.

Thần Mặt trăng bí ẩn, thần Mặt trời rực rỡ.

Hai phong cách hoàn toàn tương phản nhưng lại vô cùng tài tình kết hợp lại với nhau. Đây chính là cái khó nhất của bài “Mặt trời và Mặt trăng”. Muốn thành công biểu diễn “Mặt trời và Mặt trăng”, còn cần người biểu diễn có khả năng chuyển giao cực kỳ giỏi.

Hai mắt Trác Lan Hàm sáng quắc như sao: “Rốt cục cô bé ấy có thể…”

“Đùng đùng!”

Hai âm bất ngờ biến hóa, tiếng dương cầm bất chợt cao vút lên, nhưng không hề khiến người nghe có cảm giác đột ngột.

Như thể vạn mã phi nhanh, sấm chớp xé trời.

Thần Mặt trời ngự giá trên xe lao vút tới từ phía xa, soi tỏ cả đất trời. Bốn phương tám hướng đều vì thế mà khuynh đảo.

“Đùng!”

Nốt nhạc tiếp theo còn cao hơn nữa, một sự chuyển âm mất chưa đến một phần bốn giây, khiến khúc nhạc dương cầm này đạt đến điểm bùng nổ cao nhất, cũng trực tiếp bước vào đoạn cao trào nhỏ đầu tiên.

Rõ ràng chỉ ngồi lắng nghe mà như thể trước mắt khán giả có vô số cảnh tượng lướt nhanh qua.

Đấy chính là sức hút của Sonata.

Với sức cảm hóa mạnh mẽ của nó thì có thể dẫn lối toàn bộ khán giả tiến vào câu chuyện mà bản Sonata miêu tả.

Hội trường yên ắng đến cực điểm, chỉ có tiếng đàn không ngừng lên xuống. Lúc là sự êm ái của thần Mặt trăng, lúc lại là sự vang dội của thần Mặt trời.

Tiếng đàn chuyển biến điên cuồng, các ngón tay cô gái thoăn thoắt khiến người ta không thể bắt kịp. Bart đáng thương ngẩn người vì kinh ngạc: “Oh my God!”

“Mặt trời và Mặt trăng”!

“Mặt trời và Mặt trăng” của Vera Holtz.

Dựa vào trình độ dương cầm của mình, anh ta có thể nhận ra cách chơi của Doanh Tử Khâm khác hẳn với những nghệ sĩ từng chơi trước đó.

Nốt nhạc ở một số chỗ đã thay đổi.

Nhưng nhờ có sự thay đổi này mà cuối cùng Bart có thể cảm nhận được sự hoàn hảo của bản nhạc nổi tiếng thế giới “Mặt trời và Mặt trăng” này. Anh ta ngồi ngay ngắn giống như một người mới học, lắng nghe cô gái đánh đàn.

Ngay đến những nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng cũng có chung phản ứng như vậy, càng không cần nói đến những người khác sẽ thế nào.

Khi “Mặt trời và Mặt trăng” bước vào đoạn cao trào nhất, toàn bộ hội trường như rung chuyển.

Buổi biểu diễn kéo dài hai mươi hai phút, không có ai lên tiếng, không một ai.

Đến khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, bao gồm cả những fan hâm mộ của Doanh Lộ Vi, tất thảy đều chưa hoàn hồn, vẫn còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ, quên mất các phản ứng.

Bản nhạc này không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, ngay đến từ chấn động cũng không đủ để hình dung. Trên sân khấu, Doanh Tử Khâm vẫn chưa định đi xuống.

Cô nhướng mày, giơ tay lên, một lần nữa ẩn xuống phím đàn.

Bản nhạc thứ hai đã bắt đầu từ một nốt nhạc như vậy, tiếng đàn một lần nữa vang lên. Không giống với khúc dạo đầu của Mặt trời và Mặt trăng”, nhạc dạo của bản nhạc này cho người nghe cảm giác thần thánh mà tao nhã.

Tựa như âm thanh không nên tồn tại giữa chốn trần tục.

Là thiên đàng, là vườn địa đàng.

Mấy giây sau, màn hình phát trực tiếp trống vắng đã lâu, cuối cùng cũng xuất hiện hai dòng bình luận.

“Vãi.”

“Đây là “Thánh Chiến”!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.