Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 175



Tuy nhà họ Mục là hậu duệ nhà binh, nhưng mấy năm nay theo đuổi nghiệp buôn bán, từ lâu đã
vươn mình trở thành đế quốc thương nghiệp mạnh nhất Để3 đồ.

Đừng nói là bốn gia tộc lớn của thành phố Hộ, mà những gia tộc kinh doanh buôn bán ở Để đồ
cũng không tránh khỏi phải duy trì quan 1hệ tốt với nhà họ Mục.

“Em nói Thẩm Châu ấy à? Hôm nay nó đã đi theo Vãn Vãn đến Thanh Trí rồi, nói là muốn
chuyển sang trường học bên n9ày.” Chung phu nhân cười khẽ: “Em cũng biết mà, bọn trẻ đều
hiếu động, chúng ta có quản nổi đâu.”

“Vậy à.” Trong lòng Chung Mạn Hoa cảm 3thấy không được tự nhiên: “Chị dâu, mấy ngày nay
đã làm phiền chị rồi, em định đón Thẩm Châu về nhà họ Doanh.”

Nhà họ Chung đúng là nhà 8mẹ đẻ của bà ta thật, nhưng bà ta đã gả vào nhà họ Doanh thì cũng
nên nghĩ cho nhà họ Doanh. “Đón về?” Sắc mặt Chung phu nhân ngay lập tức trở nên khó coi:

“Sao đột nhiên lại muốn đón về? Không phải em nói sợ cô con nuôi kia đụng độ Thẩm Châu cho
nên mới đưa đến nhà họ Chung ư?” Chung Mạn Hoa vừa ngượng ngùng và khó chịu: “Tử Khâm
đã dọn ra ngoài rồi, làm gì có chuyện đụng độ hay không nữa.” “Dọn ra ngoài rồi?” Chung phu
nhân kinh ngạc: “Không phải nó được nhà em đón về từ tỉnh lẻ à? Thế mà cũng đành lòng dọn ra
ngoài?”

Chung Mạn Hoa không trả lời, chỉ nói: “Thẩm Châu là Mục phu nhân đích thân giao cho em, vẫn
nên ở trong nhà họ Doanh thì tốt hơn.”

“Mạn Hoa, chuyện này thì em sai rồi.” Chung phu nhân cũng rất dứt khoát: “Tiểu Huyên đang ở
nước ngoài, nhà họ Doanh lại không có ai tầm tuổi Thẩm Châu, em bảo nó ở nhà một mình buồn
chán thì phải làm sao?”

“Chị thấy chị bằng thể này, cứ để Vãn Vãn ở bên cạnh giúp đỡ nó một thời gian trước đã, đợi
Tiểu Huyên quay về rồi đón Thẩm Châu về nhà họ Doanh cũng không muộn.”

Có thể bước chân vào nhà họ Chung thì Chung phu nhân cũng chẳng phải hạng người dễ đối
phó. Cơ hội tiếp xúc với nhà họ Mục tốt như thế này, nếu Chung Mạn Hoa đã đem đến tận cửa
thì sao bà ta có thể buông tay được cơ chứ?

Chung Mạn Hoa mở miệng định nói nhưng lại không nghĩ ra lý do nào hay, cũng chỉ đành thỏa
hiệp: “Vậy thì cứ tạm thế này, giữa tháng sáu Tiểu Huyên sẽ về, cũng chẳng còn mấy ngày nữa.”

Chung phu nhân hơi nhíu mày.

Nhanh như vậy ư?

Hôm nay đã là ngày 31 tháng 5 rồi.

Chung phu nhân suy nghĩ rất nhanh, trong lòng đã có tính toán, lại niềm nở mỉm cười: “Được, cứ
quyết định như vậy đi.”

Giữa trưa.

Đến giờ ăn cơm, Ôn Thính Lan chỉ ăn mỗi cơm trắng, không đụng vào chút thức ăn nào.

Dường như cậu lại quay trở về cái vỏ bảo vệ của mình, từ chối mọi giao tiếp với thế giới bên
ngoài.

Tâm trạng của Ôn Thính Lan mấy ngày nay đều rất không ổn, cho dù cậu đã cố hết sức che giấu,
Doanh Tử Khâm cũng không thể không nhìn ra.

Cô từng học về biểu hiện vi mô*, cho dù chỉ là biểu cảm vụt qua trong một phần năm giây, cô
cũng có thể nắm bắt được. * Biểu hiện vi mô hay micro-expression là biểu hiện trên khuôn mặt
chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn, thường nhỏ hơn 5 giây. “Em không sao.” Ôn

Thính Lan nghe thấy cô hỏi mình, chỉ nắm chặt đũa hơn: “Sắp thi tốt nghiệp rồi nên áp lực hơi
lớn một chút.” Doanh Tử Khâm hơi trầm ngâm.

Mặc dù Ôn Thính Lan về cơ bản đã hồi phục, nhưng cậu vẫn xa rời tình cảm theo thói quen,
chuyện gì cũng không chịu nói.

Lần ấy cô bị rắn cắn, Ôn Thính Lan nửa cổng nửa kéo lê cô tới bệnh viện, chính mình thì treo
chân nghiêm trọng, nhưng lại không chịu hé răng nửa lời.

“Có chuyện gì cứ nói với chị.” Doanh Tử Khâm đưa cho cậu một quả táo: “Cứ giấu ở trong lòng,
không tốt cho bệnh tình của em.” “Em không sao thật mà.” Ôn Thính Lan cúi đầu xuống: “Chị,
chị mới là người cần phải nghỉ ngơi, đợt trước chị vừa mới bị tai nạn, em ổn lắm.” Doanh Tử
Khâm không hỏi tiếp nữa, cô biết cho dù có tiếp tục gặng hỏi thì kết quả cũng chỉ phản tác dụng
mà thôi. Cô cầm đũa lên, gắp thức ăn cho cậu.

Ôn Thính Lan sau khi ăn xong một miếng cơm, lại là người chủ động phá vỡ sự im lặng: “Chị,
sau này chị thật sự không còn quan hệ gì với nhà họ Doanh nữa à?” “Ừ, không còn nữa.” Doanh
Tử Khâm lười nhác dựa vào lưng ghế: “Có thể đánh thoải mái rồi.”

Biển cảm của thiếu niên hơi vụn vỡ. “Nhắc mới nhớ.” Doanh Tử Khâm dường như đang nghĩ
ngợi chuyện gì đó: “Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày em chạy với chị 5 km, rèn luyện thân thể.”

Biểu cảm của thiếu niên tan vỡ hoàn toàn.

Cậu thật không nên nói chuyện với chị gái.

Đúng là xui tận mạng.

***

Ôn Thính Lan rầu rĩ trở về lớp học, lấy ra gối và bịt tai mà Doanh Tử Khâm chuẩn bị cho mình,
bắt đầu tự học.

Doanh Tử Khâm đứng trước cửa phòng lớp xuất sắc khối 12 một lúc, rồi gọi lớp trưởng lại. Lớp
trưởng cũng là một nam sinh, trông có vẻ cẩn trọng: “Em chào chị.”

Tuy học sinh lớp 12 đều lớn hơn Doanh Tử Khâm, nhưng bọn họ vẫn theo thói quen gọi cô là chị
giống Ôn Thính Lan.

Hơn nữa, bọn họ cũng đã biết trong kỳ thi giữa kỳ của khối 11, đề thi lớp xuất sắc xuất hiện một
quái vật đạt điểm tối đa.

Đừng nói là gọi chị, có bắt bọn này gọi là bà nội, bọn này cũng cam tâm tình nguyện.

Chỉ cần có thể học lỏm được chút gì đó.

Doanh Tử Khâm nhìn Ôn Thính Lan một cái, thấp giọng: “Làm phiền cậu rồi, chúng ta qua bên
kia nói chuyện.” Lớp trưởng gãi gãi đầu đi theo. “Mấy hôm nay có phải đã xảy ra chuyện gì
không?” Doanh Tử Khâm hỏi: “Tâm trạng của Tiểu Lan không vui lắm.” “Chị à, chị đừng có nói
với Thính Lan là bọn em nói đấy nhé.” Lớp trưởng do dự giây lát mới chịu mở miệng: “Chị có
biết trong trường mình có ba suất đi phỏng vấn ở Đại học Norton không?”

Doanh Tử Khâm gật đầu: “Cứ nói tiếp đi.”

“Suất phỏng vấn này đã nói rõ từ đầu, hai suất dành cho lớp quốc tế, một suất thuộc về người
đứng đầu khối, cũng chính là Thính Lan.” Lớp trưởng nói: “Dù sao cũng là đề thi do ba trường
bắt tay ra đề, vậy mà cậu ấy đều đạt điểm tối đa hết.”

Ba trường bắt tay ra đề, là nói đến kỳ thi do ba trường cấp ba đứng đầu nước Hoa cùng nhau tổ
chức. Tất nhiên đề thi có độ khó rất cao, nhưng so với đề thi của lớp xuất sắc thì kém xa.

“Thời gian phỏng vấn của Đại học Norton là mấy ngày sau kỳ thi tốt nghiệp, cũng tức là không
còn bao lâu nữa, Thính Lan còn vì thế mà chuẩn bị một khoảng thời gian rất dài.” Lớp trưởng tỏ
ra rất giận dữ “Kết quả ngày hôm kia, cái ông thầy bị cách chức của lớp quốc tế ấy tới, nói sẽ
không cho Thính Lan suất phỏng vấn này, bởi vì, bởi vì…”

Doanh Tử Khâm bổ sung vào câu nói dở dang của cậu ta: “Bởi vì tôi là chị của nó.” “Chị à,
chuyện này không thể trách chị được.” Lớp trưởng cuống lên: “Cái tên họ Hạ đó dùng việc công

báo thù riêng, tâm địa nhỏ mọn, chỉ đáng tiếc cho Thính Lan…”

Với trí thông minh của Ôn Thính Lan, có thể nhập học trường Đại học Norton là chuyện đương
nhiên.

Nhưng không có được suất phỏng vấn thì cho dù tài năng thiên bẩm có tốt đến đâu cũng vô ích.

Ngay hôm qua, cả lớp xuất sắc khối 12 tiến hành biểu tình phản đối, Hạ Tuần vẫn điềm nhiên
như không. Tuy suất phỏng vấn ở Đại học Norton là do hiệu trưởng phân phát, nhưng muốn đến

Đại học Norton thì phải do Hạ Tuần dẫn đi.

Anh ta không đồng ý thì Ôn Thính Lan cũng không thể đi được.

Hơn nữa, quan trọng nhất không phải là suất phỏng vấn bị tước mất mà là thản nhiên nói trước
mặt Ôn Thính Lan rằng vì cậu là em trai của Doanh Tử Khâm cho nên không cho cậu tư cách
phỏng vấn, tâm lý của cậu sẽ vì vậy mà bị đả kích nặng nề.

Lớp xuất sắc khối 12 cũng biết về bệnh tình của cậu, bình thường đều rất cẩn thận dè dặt tiếp xúc
với cậu.

Ôn Thính Lan lại nhỏ hơn bọn họ hai tuổi, thật không khác gì chăm sóc cho em trai.

“Tôi hiểu rồi.” Doanh Tử Khâm không tỏ thái độ gì, chỉ nói: “Các cậu cũng đừng để nó biết được,
chuyện này cứ để tôi xử lý.”

“Chị yên tâm, bọn em đều sẽ an ủi Thính Lan.” Lớp trưởng hơi ngập ngừng: “Chị à, chị đừng đi
tìm cái tay họ Hạ đó nhé, Thính Lan chắc chắn là vì không muốn nhìn thấy chị xảy ra xung đột
với lão ta cho nên mới không kể với chị đấy.”

“Ừm, tôi biết rồi.” Doanh Tử Khâm thản nhiên: “Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết, cậu quay về đi,
thi tốt nghiệp cho tốt.” Nghe thấy câu này, lớp trưởng bất chợt lùi lại ba bước. Lại lấy ra một cái
bút từ trong cặp sách, hai tay chắp lại kẹp chặt bút ở giữa, bái lạy cô gái ba cái.

Doanh Tử Khâm còn đang suy nghĩ, đến khi chú ý tới hành vi của cậu ta thì cậu ta đã bải xong
rồi.

Lớp trưởng hít sâu một hơi, sau đó cậu ta vắt chân lên cổ mà chạy: “Ha ha ha ha, đám ngốc
chúng mày hết cửa rồi nhả, hôm nay bố mày đã bái Doanh thần rồi, kiểu gì tao cũng thi tốt hơn
chúng mày là cái chắc!”

Khắp hành lang đều vang vọng tiếng cười ma quái của cậu ta.

Doanh Tử Khâm: “…”

Chẳng trách Ôn Thính Lan lại nói bạn học trong lớp đều là lũ ngốc.

Xem ra đúng là như vậy thật.

***

Sau khi Hạ Tuần bị Thanh Trí cách chức, liền thuê một căn hộ chung cư một người bên cạnh
Thanh Trí.

Chỉ là điều kiện của căn hộ này kém xa so với căn nhà được nhà trường cấp cho, Hạ Tuần ở trong
căn nhà được cấp đã quen, nơi này khiến anh ta rất khó thích ứng, đến người phụ trách nấu
nướng cũng không CÓ.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, trước khi cuộc phỏng vấn với Đại học Norton kết thúc thì
anh ta vẫn chưa thể rời khỏi đây.

Thang máy của tòa nhà chung cư này đã hỏng, mà mãi cũng không thấy có thợ đến sửa.

Hôm nay anh ta đi siêu thị mua thức ăn, còn phải trèo mười tám tầng lầu. Lúc Hạ Tuần thanh
toán ở siêu thị, tâm trạng tệ hại đến cùng cực.

Anh ta cầm túi đồ đi ra bên ngoài, vẻ mặt lạnh như băng. Vừa bước ra khỏi cửa siêu thị thì đã bị
người ta đạp cho một cái.

Cú đạp này đạp thẳng vào bụng, tấn công chuẩn xác vào vị trí đau nhất.

Không chút nương tay, một cú đạp thật lực.

“Rầm” một cái, Hạ Tuần ngã bổ chứng về phía sau, đụng vào cửa kính của siêu thị.

Đột nhiên bị đánh úp như vậy, cho dù tính khí Hạ Tuần có tốt đến mấy, đáy mắt cũng dâng lên
một tầng lửa giận. Anh ta tựa vào cửa kính đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cô bé đứng
ngược sáng.

Đường nét mơ hồ, gương mặt lạnh tanh.

Hơn nửa tháng không gặp, Hạ Tuần hơi sững sờ trong chốc lát. “Anh biết Ôn Thính Lan là em
trai tôi cho nên cướp mất suất phỏng vấn của thằng bé? Còn nói thẳng với thằng bé như vậy?”

Ngoài lần hỏi đáp công khai đó ra, đây là lần đầu tiên Doanh Tử Khâm nói nhiều lời với anh ta
đến thế.

Những ánh mắt của cô lại không rơi trên người anh ta, như thể xem anh ta là không khí, lạnh
lùng bình thản.

Đột nhiên Hạ Tuần có một cảm giác rất thảm hại.

Nhưng cùng với đó là chút khoan khoái. “Cô rất tức giận?” Hạ Tuần không hề cảm thấy bản thân
có gì sai: “Đúng thế, cô nên thấy tức giận, bởi vì tôi đã cướp mất thứ mà em trai cô nên có được,
nhưng đây là quy luật sinh tồn trong xã hội.”

“Thứ không thuộc về mình thì sẽ bị lấy đi.”

Hạ Tuần thậm chí còn cất tiếng cười nhàn nhạt, mượn ưu thế chiều cao, nhìn từ trên xuống.

Thời khắc này, cuối cùng anh ta lại có được vốn liếng để tỏ ra kiêu ngạo: “Nếu như có thật sự có năng lực, thì hãy cho em trai mình một suất phỏng vấn vào học viện cấp D của đại học Norton đi.”

“Nhưng cô không có, đến trường đại học Norton nằm ở đâu cô còn không biết ấy chứ.”

Doanh Tử Khâm cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh ta: “Ai nói với anh là tôi muốn cho thằng bé vào học viện cấp D?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.