Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 177



Đồng tử của chàng trai trẻ tụ lại, nhìn chằm chằm vào dòng số cuối cùng, thậm chí còn quên mất
việc mình vẫn còn đang lênh đênh trên3 Đại Tây Dương.

Cấp bậc tài khoản của anh ta là cấp S, cho nên anh ta biết rất rõ, thời gian đăng ký này không
phải là thời1 gian đăng ký vào diễn đàn NOK, mà là đăng ký vào Hội kín. Dù sao thì mạng
Internet ra đời còn chưa đến một trăm năm. Cho dù có xảy9 ra chuyện siêu tự nhiên đến mấy
cũng tuyệt đối không thể xuất hiện năm 1996 này được. Ai ai cũng biết, bước vào web ẩn của
diễn đà3n NOK cũng đồng nghĩa với việc gia nhập vào Hội kín.

Cho nên, tên đầy đủ của NOK – No One Knows thực ra chính là chỉ Hội kí8n.

Che giấu thế gian, không ai hay biết.

Cho nên, mạng Internet đến năm 1969 mới xuất hiện, nhưng diễn đàn NOK chẳng qua cũng chỉ
là một trong các vật dẫn trung gian của Hội kín mà thôi.

Rất lâu trước khi mạng Internet được phát minh ra thì Hội kín đã tồn tại rồi.

Vì thế, dấu tích sớm nhất của diễn đàn NOK mới có thể truy ngược đến tận thế kỷ thứ 15.

Chỉ có điều vào thời điểm ấy, tên của nó vẫn còn là Hội kín.

Cùng với sự tiến bộ của thời đại, Hội kín cũng bắt đầu sử dụng mạng Internet.

Vì vậy, có một số người có thời gian đăng ký là trước năm 1969, nguyên nhân là vì bọn họ vốn là
thành viên của Hội kín.

Những năm 1996 ư?

Cách thời điểm hiện tại cả năm trăm năm, chủ nhân của tài khoản này vẫn còn sống ư?!

“Thần toán.” Chàng trai trẻ lại nhìn ID của người đăng bài lần nữa, lẩm bẩm một mình.

Bất chợt, anh ta nhớ ra gì đó, lao về phía giường của mình, lôi từ gầm giường ra một cái rương.

Bên trong là một quyển sách giấy đã ổ vàng, hẳn là đã có tuổi đời lâu năm.

Anh ta mau chóng lật giở, đôi mắt lại một lần nữa trợn tròn.

[Năm 1609, thần toán dự đoán Vương triều Romanov sẽ diệt vong vào ngày 25 tháng 7. Khi ấy
không một ai tin, chỉ coi lời tiên tri này là một câu nói đùa, bởi vì Vương triều Romanov khi ấy là
vương triều hùng mạnh nhất châu u, không gì có thể lay chuyển được. Sau đó, vào ngày 25 tháng
7, hoàng đế trong lúc luyện kiếm không may đâm chết chính mình. Hoàng nữ tạo phản chém
chết hoàng tử. Chỉ trong một đêm, toàn bộ người của hoàng thất Vương triều Romanov tử vong.

Từ đó, cũng đặt dấu chấm hết cho Vương triều Romanov.] [Năm 1765, thần toán dự đoán người
đứng đầu gia tộc Laurent – Xander Laurent sẽ chết trong một cuộc ám sát. Gia tộc Laurent vô
cùng cảnh giác với lời tiên tri này, tăng cường bảo vệ, nhưng vẫn không thể ngăn cản được lần
ám sát này thành công.

Sau khi Xander Laurent chết, gia tộc Laurent rơi vào thời kỳ đại suy thoái, cho đến khi suy tàn]

[Năm 1780, thần toán dự đoán phù thủy cuối cùng của châu Âu sẽ chết.

Cùng năm đó, ngày 31 tháng 10, phán quyết cuối cùng với phù thủy được đưa ra.

Từ đó trở đi ở châu Âu không còn vết tích của phù thủy, người xem bói hoàn toàn biến mất, chỉ
còn bài Tarot lưu truyền đến sau này.]

Ghi chép dừng lại ở đây.

Cũng có nghĩa là từ sau năm 1780, thần toán đã không còn đưa ra bất kỳ lời tiên tri mới nào nữa.

Hoặc là đã biến mất, hoặc là đã lui về ẩn cư.

Cho nên, dù là đến tận bây giờ, cũng không ai biết thần toán là nam hay nữ, cũng không ai hay
tuổi tác của y là bao nhiêu.

Điều duy nhất có thể chắc chắn là, thần toán sống rất thọ, bằng không lời tiên tri không thể bước
qua mấy thế kỷ như vậy được.

Nhưng không ai quan tâm đến chuyện này, chỉ quan tâm xem có thể tìm được thần toán hay
không.

Chỉ cần có thể xin được thần toán xem bói cho mình một lần, thì cuộc đời ắt hẳn sẽ sang trang
mới. Chàng trai trẻ cố chấp tìm kiếm di chỉ của Atlantis đến thế cũng là vì tổ tiên anh ta đã truyền
lại nhiệm vụ này cho con cháu.

Gia tộc Laurent ban đầu cũng chỉ có mấy người.

Có thể phát triển rực rỡ đến thể cũng là nhờ thần toán dẫn bọn họ tìm được hòn đảo đã mất tích
từ lâu này, mang về kho báu vô hạn, vàng bạc đếm không xuể.

Tâm trạng của chàng trai trẻ lúc này đã không thể dùng từ kích động để hình dung được nữa,
anh ta đặt quyển sách xuống, lại bổ nhào tới trước máy tính.

Còn chưa tới một phút, bên dưới bài viết sắn thưởng kia đã vượt 10.000 câu trả lời, trực tiếp trở
thành bài đăng có lượng truy cập khủng nhất!

Nhưng chàng trai trẻ đột nhiên chú ý tới một điểm, thời gian đăng ký mà anh ta vừa nhìn thấy
ban nãy, lúc này lại biến thành một hàng dấu sao, hiển nhiên đã bị khóa lại. Nhưng cho dù là vậy
thì riêng cái ID này thôi cũng đủ để khiến người người bùng nổ.

“Vãi đạn, ai đến véo tôi một cái đi, tôi nhìn thấy cái gì thế này? Người đứng đầu trên bảng săn
thưởng???”

“Không ngờ lại có ngày tôi được nhìn thấy người đứng đầu bảng săn thưởng đăng bài trong diễn
đàn?”

“Đại thần, tôi thật sự rất muốn biết rốt cuộc ngài đã làm ra chiến tích vẻ vang gì mà tiền săn
thưởng của ngài lại cao đến thế?” “Ông cổ ngoại của tôi cũng là thành viên của Hội kín, nhưng
ông chưa từng có cơ hội nhìn thấy đại thần ngài đăng bài, mạo muội hỏi một câu, năm nay đại
thần bao tuổi rồi?” Thời đại mà Hội kín xuất hiện đã quá xa vời, hiện giờ trong diễn đàn đều là
lớp thành viên mới.

Thành viên kỳ cựu đừng nói là đăng bài spam, đến xương cốt cũng hóa thành tro bụi rồi ấy chứ.

Cũng không phải tất cả thành viên đều giống như chàng trai trẻ, có một quyển sách cổ được
truyền lại nhiều đời trong gia tộc, bên trong ghi chép lại một số lời tiên tri có liên quan đến thần
toán.

Phần lớn mọi người chỉ biết từ khi diễn đàn NOK được thành lập đến nay, thần toán đã luôn ở
trên bảng săn thưởng, hơn nữa còn cách rất xa tất cả những người đằng sau, mà không có một
thợ săn nào dám nhận.

Thời điểm này, các đại lão trên khắp thế giới, bất kể là mấy vị tài phiệt ở châu u, hay là thảm
trưởng của IBI, cùng với tất cả thợ săn ở trên bảng đều quan tâm tới bài đăng này.

Phó Quân Thâm cũng không ngoại lệ.

Anh dùng một tài khoản cấp A thấp nhất.

Dù sao thì tài khoản còn lại của anh cũng không tiện dụng, một khi đăng nhập là sẽ hiện lên
thông báo, nhắc nhở những người dùng khác.

Anh nhìn vào hai chữ thần toán này, đồng tử dân tối đi.

Chuông điện thoại vang lên.

Phó Quân Thâm liếc mắt nhìn rồi bắt máy.

“Cậu đã thấy trên diễn đàn NOK chưa? Người đứng đầu bảng săn thường xuất hiện rồi!” Đầu
dây bên kia là bartender, giọng điệu của anh ta rất kích động: “Mau lên, quyền hạn của cậu cao
hơn tôi, tôi mới chỉ là cấp A, không nhìn được các thông tin khác, cậu có nhìn thấy y gia nhập
Hội kín lúc nào không.”

“Ừm.” Phó Quân Thầm nhìn dòng chữ ghi năm 1996, thản nhiên nói: “Tôi cũng không nhìn
thấy.”

“Cậu cũng không nhìn thấy?” Bartender ngẩn người: “Sao lại có chuyện cậu cũng không nhìn
thấy được nhỉ, không phải cậu là..”

Lời nói đến bên miệng rồi lại quay ngược trở lại.

Anh ta biết không phải Phó Quân Thâm không nhìn thấy, mà là không muốn nói với anh ta.

Giao tình giữa bọn họ cũng chưa tới mức có thể nói hết mọi bí mật cho đối phương.

“Bỏ đi bỏ đi.” Bartender thở dài tiếc nuối: “Nhưng mà hiện giờ thần toán đã trở lại rồi, có phải
cậu có thể đi tìm “y” rồi không?”

Tuy anh ta vẫn không hề tin vào hai chữ “thần toán” này, cứ cảm thấy chém gió thành bão.

Nhưng cũng không thể không thừa nhận, trên cả Trái đất này không còn ai thần bí hơn thần toán
nữa. Anh ta vốn còn đang nghi ngờ, thần toán chỉ là một cái nick ảo được diễn đàn NOK tùy tiện
treo lên vị trí số một bảng săn thưởng, để đem lại động lực cho các thợ săn.

Nhưng giờ xem ra, thần toán lại thật sự tồn tại.

Vậy thì, cho dù là những trinh sát viên tinh anh nhất của IBI cũng không so được với thần toán.

Muốn điều tra chuyện gì thì cứ tìm thần toán là chuyện nhỏ như con thỏ.

Tiện tay bấm một quả là ra thôi.

Bartender lại trở nên kích động: “Không phải trong tay cậu có thư mời nhập học cấp SS của Đại
học Norton à? Mau nhận nhiệm vụ này đi, nhận rồi là có thể gặp được thần toán ngay.”

“Không cần.” Phó Quân Thâm đặt cốc xuống, khẽ bật cười: “Tôi đã không muốn điều tra nữa,
với lại, thư mời là món quà tôi chuẩn bị cho cô bạn nhỏ.”

Bartender sững người: “Vì sao chứ?”

“Chẳng vì sao cả.” Phó Quân Thâm tắt diễn đàn NOK đi, lười biếng nói: “Có thể là cả đời này dự
định làm một cậu ấm ăn chơi, bám rễ ở thành phố Hộ.”

Hai người mà anh quan tâm nhất đều ở thành phố Hộ.

Bệnh của ông cụ Phó đã khỏi, anh cũng không cần phải đến nơi khác nữa.

“Cậu điên hả?” Bartender kinh ngạc đến câm nín: “Cậu muốn rút lui? Vậy cậu bảo đám người
kia phải làm sao? Hơn nữa còn cả bên đó, nếu bọn họ biết cậu làm vậy sẽ phát điện cho mà xem!”

“Ừm, rút lui thôi, dưỡng lão.” Phó Quân Thâm ấn ngắt điện thoại: “Cúp máy đây, đừng làm
phiền tôi.”

Nhưng anh không hề đặt điện thoại xuống, mà thay vào đó lại mở WeChat ra. Phó Quân Thâm
biếng nhác bấm vào một cái avatar hình bánh quy.

“Yểu Yểu, ngủ sớm đi, nhớ uống một cốc sữa nóng.”

Đối phương nhắn lại rất nhanh.

“Biết rồi, anh nhớ uống thuốc.”

Phó Quân Thâm nghiêng đầu, cầm bình thuốc trên bàn lên, đổ ra một viên.

Gọi cô là bạn nhỏ, thể là có thật sự đối xử với anh như người già.

Ngày hôm sau Doanh Tử Khâm ngủ đến khi tự thức dậy. Hôm nay là thứ hai ngày 1 tháng 6, vốn
dĩ là ngày cô phải tới trường.

Nhưng cô chuẩn bị tới Đại học Norton một chuyến, nên đã thuận tiện xin nghỉ nguyên một
tháng.

Hiệu trưởng còn không thèm nghĩ đã đồng ý rồi.

Thậm chí còn hào phóng nói với cô rằng có thể cho cô nghỉ đến trước kỳ thi tốt nghiệp năm sau,
chỉ cần cô đến tham gia thi là được.

Doanh Tử Khâm mở máy tính ra, đăng nhập vào diễn đàn NOK, sau đó.

Lần đầu tiên máy treo.

Đợi mười mấy giây, cuối cùng Doanh Tử Khâm cũng vào được, vừa vào đã nhìn thấy 100.000 câu
trả lời.

Um.

Cô cứ tưởng hơn hai trăm năm trôi qua, hai chữ thần toán này chắc không còn sức ảnh hưởng lớn
như thế nữa mới phải.

Đương nhiên, vốn dĩ không có sức ảnh hưởng lớn như vậy đâu.

Muốn trách thì chỉ có thể trách sau khi Hội kín lập ra diễn đàn NOK, lại treo tên cô lên trên bảng săn thưởng.

Cô kéo đến câu trả lời cuối cùng.

“Đại học Norton: Thư mời nhập học của học viện cấp SS đã có, cung kính tiếp đón bất cứ lúc nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.