Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 180



Trong chớp mắt, dường như mọi thanh âm trên thế gian đều biến mất.

Nhìn thì chẳng có gì khác biệt với các loại thiệp mừng thông thườ3ng, thậm chí còn có thể nói là
thô kệch.

Những viên vàng xung quanh lại làm nổi bật hoa văn trên tấm thiệp, có thể thấy loại giấy đ1ược
sử dụng để làm ra tấm thiệp này không hề tầm thường chút nào.

Ảnh mắt Doanh Tử Khâm dừng lại trên tấm thiệp ấy.

Cô nhận9 ra hoa văn này.

Hoa văn này xuất hiện trên lá bài The Magician, số hiệu 1, lá bài đứng thứ 2 trong bộ ẩn chính bài
Tarot. Đồng thờ3i, cũng đúng là loại hoa văn mà Đại học Norton thường dùng. Hơn nữa, chữ xấu
thế kia thì chắc cũng chỉ có nhà giả kim điện nào đó mới viết 8ra được. Sau khi Phó Quân Thâm
đặt tấm thiệp này xuống bàn, đừng nói là Ôn Thính Lan, ngay cả các học sinh khác của lớp xuất
sắc khối 12 cũng phải sững sờ.

Thư mời nhập học của Đại học Norton? Còn là học viện cấp SS?

Tuy bọn họ hoàn toàn không biết tình hình nội bộ của Đại học Norton ra sao, nhưng cũng biết hai
chữ cái SS này thể hiện cấp cao nhất.

“Còn là thư mời nhập học của học viện cấp SS?” Nam sinh kia ban đầu cũng sững người một
chút, nhưng sau đó cậu ta suýt phì cười: “Đại học Norton có học viện cấp SS à? Có bịa thì cũng
phải bịa cái gì hợp lý chứ”

Những Hạ Tuần chỉ mím môi, từ đầu đến cuối không nói câu nào, vẻ mặt hơi đờ đẫn.

Anh ta chưa bao giờ được cầm thư mời nhập học, dù sao nơi anh ta học là học viện cấp D, chỉ có
thể tính là nơi đứng chót bảng.

Nhưng anh ta từng nhìn thấy thư mời nhập học của học viện cấp A.

Thiết kế không sơ sài như thế, càng không có chuyện chỉ có hai hàng chữ đơn giản, nhưng loại
giấy sử dụng thì gần như là cùng một chất liệu.

Anh ta cũng chỉ từng nhìn thấy loại giấy này trong phòng làm việc của giáo viên hướng dẫn.

Nghe nói rất quý giá, không bén lửa mà cũng không thấm nước.

Anh ta còn từng nghe giáo viên hướng dẫn nhắc tới, trên mỗi lá thư mời nhập học mà Đại học
Norton phát đi đều có đính kèm một hệ thống định vị siêu nhỏ, để đề phòng thất lạc.

Ánh mắt Hạ Tuần di chuyển xuống dưới, đến chính giữa tấm thiệp đen viền vàng, quả nhiên
nhìn thấy ở đó có một dấu nhỏ nổi lên. Đồng tử anh ta co lại, cơ bắp trên mặt cũng khẽ run lên,
có phần không dám tin vào mắt mình.

Nam sinh và hai học sinh lớp quốc tế nhìn thấy biểu cảm này trên mặt anh ta, đều không khỏi
kinh ngạc. Lẽ nào đây thật sự là thư mời nhập học của học viện cấp SS Đại học Norton?

Không thể nào.

Lấy được thư mời nhập học của Đại học Norton, ai lại không tự mình đi mà còn tặng cho người
khác cơ chứ?

Hơn nữa, ai mà ngờ được Đại học Norton đến thủ khoa kỳ thi đại học còn không xem ra gì, mà
lại có thể gửi thư mời nhập học cho cậu ấm ăn chơi số một thành phố Hộ?

Nam sinh há hốc miệng: “Thầy Hạ, đó.” “Đến giờ rồi.” Khóe miệng Hạ Tuần thẳng băng, cố nén
nghi hoặc trong lòng xuống: “Chúng ta đi thôi.”

Khả năng cao là mô phỏng lại thôi.

Anh ta ở Đại học Norton bốn năm cũng chưa từng nghe nói tới học viện cấp SS có thư mời nhập
học.

Thấy Hạ Tuần cũng không lên tiếng đáp lại, nam sinh ngược lại thở phào nhẹ nhõm, còn cà khịa
một câu: “Nếu như thật sự là thư mời nhập học của học viện cấp SS Đại học Norton, có bản lĩnh
thì đến lúc đó chúng ta gặp lại ở Đại học Norton đi.”

Nghe thấy câu này, Doanh Tử Khâm mới ngước mắt lên, hơi nhướng mày.

Đồng tử của Hạ Tuần một lần nữa co lại đờ đẫn.

Đọc môi là môn bắt buộc ở Đại học Norton, anh ta biết cô bé muốn nói gì.

Vậy thì hãy gặp nhau ở buổi phỏng vấn Đại học Norton.

Hạ Tuần lập tức dời ánh mắt đi, không nhìn tiếp nữa.

Sau khi xe đưa đón chuyên dụng tới, bốn người họ lần lượt lên xe.

Trên bàn ăn vẫn im lặng như tờ, không ai lên tiếng.

Lớp trưởng vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận dè dặt sờ sờ tấm thiệp đen kia: “Thất, thất
thiểu, đây thật sự là thư mời nhập học của Đại học Norton à?”

Nhưng mà nét chữ này cũng viết ngoáy quá đi.

Phó Quân Thâm ngước mắt nhìn lên, bộ dạng lười nhác: “Cậu nghĩ sao?”

“Em nghĩ nó là thật.” Lớp trưởng khẳng định chắc nịch, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối: “Cho dù
mắt em có mù thì cũng nhìn ra được nó là thật.” Lớp phó học tập lắc đầu, hạ giọng thầm thì với
lớp phủ thể dục: “Cậu ta lại uống quá chén nữa rồi.”

“Chính thế!” Lớp trưởng vỗ thật mạnh lên vai Ôn Thính Lan, ợ một tiếng: “Thính Lan lớp mình
cần gì tới suất phỏng vấn, nhà trường còn phải gửi thư mời đến tận tay ấy chứ, cho bọn họ ghen
tị chết thôi.” “Đến lúc đó bọn họ phỏng vấn xong là phải cuốn xéo thôi, chỉ có thể giương mắt
nhìn Thính Lan nhà chúng ta vào học ở Đại học Norton.”

Lớp phó thể dục thở dài một tiếng: “Đúng là say thật rồi.”

Ôn Thính Lan im lặng.

Thực ra cậu không hề quan tâm đến việc lá thư mời trên bàn là thật hay giả.

Tuy cậu rất có hứng thú với Đại học Norton, nhưng đó không phải là phương án duy nhất mà
cậu có thể lựa chọn. Mấy năm nay thứ hạng của Đại học Để đồ trên bảng xếp hạng các trường đại
học tốp đầu thế giới không ngừng tăng lên, hiện giờ cũng đã lọt vào tốp 10.

Đại học Norton còn ở tít tận châu u, cậu đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cho Ôn Phong Miên. “Cảm ơn.”

Ôn Thính Lan đẩy trả lá thư mời về chỗ cũ: “Nhưng tôi không thể đi được.” “Hửm?” Phó Quân
Thâm không đón lấy, anh nhướng mày: “Cho em mà, sao lại không nhận?”

“Quý giá quá rồi.” Ôn Thính Lan ôm lấy bát của mình: “Bố và chị đều nói, nếu người khác tặng
thứ quý giá thì không được nhận.” “Có gì quý đầu.” Phó Quân Thâm bật cười: “Chỉ là một tờ
giấy thôi mà.”

Anh làm bộ lười biếng, dường như có vẻ tiếc nuối: “Vì em mà anh đã từ chối một mối làm ăn lớn
đấy.”

Tuy quẻ bói của thần toán rất quan trọng, nhưng cũng không sánh được với người bên cạnh.

Nghe thấy câu này, biểu cảm của Doanh Tử Khâm hơi cứng lại, ánh mắt khẽ lay động.

Bài viết cô đăng lên diễn đàn NOK mấy hôm trước, có thể nói là 90% người trong diễn đàn đều
nhìn thấy.

Ban đầu khi cô nghe đến cái tên diễn đàn NOK là bắt nguồn từ chỗ của Phó Quân Thâm.

Việc anh có tài khoản trên ấy là rất bình thường.

Bởi vì chuyện phỉ thúy bằng lần trước, anh cũng biết tài khoản Coca Trà Sữa Khoai Tây Chiên là
của cô.

Nhưng mà cô cũng không cần thiết phải giấu giếm tài khoản này. Hàng mi của Doanh Tử Khâm

khẽ cụp xuống.

Tuy vậy, cô thật sự không ngờ tới trong tay Phó Quân Thâm lại có lá thư mời nhập học của học
viện cấp SS.

Nhưng mà ngoại trừ việc muốn lấy được thư mời thì đúng là cô cũng muốn tới Đại học Norton
một chuyến.

Xem ra cũng không uổng công cô đăng bài viết đó lên. Ôn Thính Lan vẫn ôm lấy bát của mình,
không lên tiếng.

“Thế này đi.” Phó Quân Thâm giơ tay gõ lên mặt bàn, khóe môi cong lên: “Anh tạm thời bảo
quản giúp em, đợi đến khi em trở thành thủ khoa kỳ thi đại học, thì tới lấy thư mời có được
không.”

Nghe đến đây, Ôn Thính Lan chăm chú nhìn người đàn ông một lúc. Cậu chần chừ giây lát rồi
dùng giọng nói rất nhỏ để hỏi anh: “Có phải anh đang có mưu đồ gì với chị tôi không?” Phó
Quân Thâm: “?”

Trên mặt thiếu niên không chút cảm xúc: “Anh không cần nghĩ, chuyện đó là không thể tôi sẽ
ngăn cản anh.”

Phó Quân Thâm: “…”

Anh thật sự không có mưu đồ gì mà.

Mưu đồ duy nhất chỉ là cảm thấy vuốt tóc của cô bạn nhỏ rất thích, véo má cũng rất sướng tay
mà thôi, có lúc anh cảm thấy cô nhóc giống như một con mèo vậy. Phó Quân Thâm hơi nhướng
mày: “Ừm, em muốn nghĩ như vậy cũng được.”

Ôn Thính Lan khẽ nhíu mày lại, giơ tay lên kéo anh: “Anh nhỏ tiếng thôi, nếu để chị tôi nghe
thấy, chị ấy xấu hổ thì phải làm sao?”

“Anh nói nhỏ mà, nhưng…” Phó Quân Thâm bắt đầu thấy hứng thú: “Xấu hổ mà em nói là như
thế nào, kể ra nghe thử đi?”

Doanh Tử Khâm cầm một viên gân nướng lên, giọng điệu rất thản nhiên, không nhanh không
châm: “Không cần phải nói nhỏ, chị nghe thấy hết rồi, nói to lên chút.”

#

Châu u, Firenze.

Khu vực trung tâm của thành trì Laurent.

Trong một căn phòng cực kỳ hoa lệ, đến nền nhà cũng được lát bằng vàng ròng.

Thứ duy nhất có màu sắc khác biệt là chiếc giường được làm bằng lông vũ thiên nga. Một người
trẻ tuổi đang nằm trên giường, dung mạo cực kỳ anh tuấn, ngũ quan sắc sảo, giống như một pho
tượng điêu khắc La Mã cổ.

Mái tóc của anh ta cũng rực rỡ như vàng, đồng tử màu lam sậm, tựa biển lớn sâu thẳm bao la, đủ
để chứa cả một bầu trời sao trong ấy.

Ngón tay của người trẻ tuổi tùy ý lướt đi trên màn hình máy tính bảng, càng xem vẻ mặt lại càng
tệ.

Người này chính là Xander Laurent.

Là người đứng đầu kiệt xuất nhất cũng tôn quý nhất trong lịch sử mấy trăm năm của gia tộc
Laurent. Năm đó anh ta chết vì bị ám sát, cả gia tộc Laurent liền theo anh ta rút khỏi Firenze, thể
hiện lòng trung thành thể chết đi theo.

Chỉ có mấy người già là biết sau này anh ta sẽ tỉnh lại.

Nhưng tuổi thọ của bọn họ cũng chỉ ngang với người thường, cho nên đã truyền bí mật này cho
các đời tiếp theo.

Truyền mãi, truyền mãi đến tận bây giờ.
Jobe Laurent là một trong những người hầu đảm nhiệm việc hầu hạ Xander hiện giờ.

Cũng chính anh ta là người lần trước đã gửi phỉ thúy băng tới nhà họ Chung. Còn những người
khác trong gia tộc Laurent thì đều không biết người đứng đầu lại là người của mấy thế kỷ trước,
càng không biết thực ra người đứng đầu gia tộc còn lớn tuổi hơn người già nhất gia tộc hiện giờ.

Cơ thể trải qua sự cải tạo của thuật giả kim, sẽ giữ được dung mạo trẻ mãi không già. Đây là
điểm mạnh nhất của thuật giả kim.

Cho nên ở một phương diện nào đó thì giới giả kim mạnh hơn hẳn cổ y.

Cũng chính vì đặc thù cơ thể của Xander Laurent, cho nên anh ta không cho phép các thành viên
khác trong gia tộc bước vào khu vực trung tâm thành trì, nơi anh ta sinh sống.

Jobe gõ cửa, sau khi nhận được sự cho phép mới tiến vào.

Anh ta cung kính hành lễ, loại lễ tiết cổ xưa của thời đại phong kiến.

“Chủ nhân, đã đến kỳ ngủ đông rồi.”

Xander đặt máy tính bảng xuống, nhìn làn da trắng bệch của mình, chẹp miệng: “Đúng là vô
dụng.”

Nhờ phúc của lão đại mà anh ta mới có thể tỉnh lại được, nhưng mỗi tháng đều phải ngủ say 15
ngày.

Bằng không tim anh ta sẽ nứt vỡ, lại một lần nữa chết đi.

Từ sau buổi tối ngày 31 tháng 5, khi lão đại xuất hiện, anh ta đã gửi cho cô không ít tin nhắn
nhưng đều như ném đá xuống biển, không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Xander hiểu rõ, nếu
thần toán đã muốn trốn thì cho dù cô ấy đứng trước mặt bạn, bạn cũng chưa chắc đã tìm được.

Cho dù anh ta biết có thể cô đang ở nước Hoa, nhưng nếu anh ta thật sự tới tìm, chỉ e cô sẽ lại
biến mất. Cho nên anh ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ cô đến, đành để cho tên Norton thổi tha kia
được lợi, có thể gặp được lão đại trước một bước.

Kỳ thi đại học kết thúc, Doanh Tử Khâm đặt cho mình một vé máy bay ngày mùng 9.

Tuy Ôn Phong Miên bảo cô tìm một người đi cùng, nhưng cô rất ghét phiền phức.

Nhân chuyến đi Châu Âu này, cô có thể thuận tiện mang lò dùng để luyện thuốc trước kia của mình về.

Sử dụng nồi áp suất đã qua cải tạo rất phiền phức.

Lại còn làm mất đi dược tính của thuốc, cũng không thể chịu được những dược liệu có tính kịch độc.

Doanh Tử Khâm khoác ba lô lên vai, ngoài ra không cầm gì theo, cô đang định đi ra bên ngoài thì đúng lúc này điện thoại của cô nhận được một dòng tin nhắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.