Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 184



Sau khi cậu ta bước vào trong, cánh cửa liền đóng lại.

Nhưng chưa đến ba phút sau, cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Cậu nam sinh mặt mũi trắng bệch bước ra ngoài, mồ hôi ướt đẫm, như thể vừa trải qua một chuyện cực kỳ đáng sợ.

Điều này không nằm trong dự tính của Hạ Tuần.

Đúng là vào được Đại học Norton rất khó, nhưng cũng không đến mức trong lần phỏng vấn đầu tiên đã sợ mất mật thế này.

Hạ Tuần cau mày, nhưng cũng không lên tiếng giáo huấn mà lại nhìn sang hai học sinh lớp quốc tế bên cạnh: “Đến lượt các em rồi.”

Hai người gật đầu, tuần tự xếp hàng bước vào trong.

Thời gian họ vào trong tuy có dài hơn, nhưng lúc đi ra cũng không mấy vui vẻ.

“Thầy Hạ, em xin lỗi.” Một cậu học sinh xấu hổ nói: “Chắc là em không qua rồi ạ, nhà trường kiểm tra tiếng Latin của em, nhưng em chưa học bao giờ.”

Cả ba học sinh đều vậy, chuyện này khiến tâm trạng của Hạ Tuần tụt xuống đến tận đáy.

Nội dung sát hạch của anh ta là có thể thành công đưa hai học sinh vào học trường Đại học Norton, hơn nữa còn phải là học viện cấp A.

Nhưng giờ đây đến một người cũng không có.

Điều ấy chứng tỏ lần sát hạch này anh ta hoàn toàn không có cửa để thông qua. Dưới ánh mặt trời chói chang, trái tim Hạ Tuần lại lạnh đi từng chút một.

Đột nhiên anh ta vô cùng hối hận.

Anh ta tự tin mình có thể thông qua sát hạch đến thế là vì khi đó anh ta còn chưa biết Ôn Thính Lan là em trai của Doanh Tử Khâm, cho rằng Ôn Thính Lan nhất định có thể gia nhập vào đội ngũ sinh viên của trường Đại học Norton.

Khi suất phỏng vấn được phát ra, anh ta còn dành hẳn một buổi đi cùng với phía Thanh Trí dẫn bọn Ôn Thính Lan đi đo IQ.

Hai học sinh lớp quốc tế đều rất bình thường, chỉ có Ôn Thính Lan, IQ cao đến 228!

Tuy không phải là chỉ số cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử, nhưng cũng là một con số cực kỳ khủng bố rồi.

Nếu không có chuyện hỏi đáp công khai kia thì Hạ Tuần chắc chắn sẽ không hủy đi tư cách phỏng vẫn của Ôn Thính Lan.

Anh ta trước giờ đều là người vượt trội trong các bạn đồng trang lứa, thực sự không thể chịu đựng nổi sự tủi nhục mà Doanh Tử Khâm mang lại, cho nên anh ta hủy suất phỏng vấn của Ôn Thính Lan.

Tuy rằng kết quả phỏng vấn phải mấy ngày nữa mới có, nhưng Hạ Tuần biết anh ta đã hoàn toàn hết hy vọng rồi.

Sắc mặt của anh ta vô cùng khó coi, môi mím chặt, lắc đầu: “Không sao, cứ đợi kết quả trường đã.”

***

Cùng lúc ấy, ở một nơi nào đó trên thế giới.

Trong phòng, một thanh niên đang ngồi trước màn hình máy tính, hình nền đen sì, bên trên là một chuỗi các con số và ký tự, tạo thành rất nhiều mật mã.

Ngón tay của anh ta lướt đi trên bàn phím, nhanh đến mức căn bản không nhìn rõ thao tác của anh ta như thế nào.

Những chứ cái, con số và dấu trên màn hình cũng thay đổi liên tục, khiến người khác nhìn hoa cả mắt.

“Thế nào rồi?” Người trung niên bên cạnh nôn nóng hỏi: “Đã tra ra chưa?”

Anh chàng hacker lắc đầu, cũng rất ngạc nhiên: “Vẫn chưa, tôi không vượt qua được tường lửa của bọn họ.”

Người trung niên chấn động: “Đến cậu cũng không làm được ư?”

Bọn họ biết khoa học kỹ thuật của Đại học Norton vượt xa thế giới bên ngoài, cho nên ông ta mới mời hacker của bên đó tới.

Kỹ thuật của anh chàng hacker tuyệt đối không thua kém lão đại của Liên minh hacker ẩn danh, vậy mà lại không công phá nổi tường lửa của đại học Norton ư?

Ngày hôm trước bọn họ đã thất bại trong việc xâm nhập vào điện thoại của phó hiệu trưởng, thành ra đến tận bây giờ bọn họ cũng không biết thần toán đã đến trường Đại học Norton hay chưa.

Nếu như không thể vượt qua được tường lửa của Đại học Norton thì chứng tỏ bọn họ hoàn toàn không có cách nào biết được thân phận của thần toán!

Người trung niên đấm mạnh tay xuống bàn, căm giận nói: “Chết tiệt.”

Bây giờ đã không còn giống như trước đây.

Từ thế kỷ 16 đến 17, không có mạng internet, cũng không có khoa học kỹ thuật hiện đại, tìm một người giữa biển người thật quá khó khăn.

Cho nên, bọn họ mới luôn không có được tin tức hay dấu vết lưu lại của thần toán.

Bọn họ thậm chí còn đoán rằng thần toán biến mất hai trăm năm qua có thể là vì đã tính toán đến việc khoa học kỹ thuật sau này phát triển đến thế, sợ bản thân sẽ bị bại lộ thân phận.

Lần này cuối cùng thần toán cũng chủ động lộ diện, đây là một cơ hội cực kỳ hiếm có.

Lần này cuối cùng thần toán cũng chủ động lộ diện, đây là một cơ hội cực kỳ hiến có.

Nhưng cơ hội đã bày ra trước mắt, ấy vậy mà bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó vụt qua.

“Không đúng.” Anh chàng hacker lắc đầu: “Kỹ thuật máy tính của Đại học Norton có phát triển đến mấy cũng không thể ngăn cản được tôi, có người đang giúp bọn họ gia cố lại tường lửa.”

“Ai?” Người trung niên không khỏi bàng hoàng: “Cũng là người bên phía các anh ư?”

“Có thể lắm.” Anh chàng hacker đứng dậy, tỏ vẻ ái ngại: “Thật xin lôi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ, lát nữa tôi sẽ trả lại tiền thù lao cho quý gia tộc.”

***

Kết quả phỏng vấn có nhanh hơn tưởng tượng của Hạ Tuần nhiều.

Ngày thứ ba đã công bố trên trang mạng nội bộ của trường.

Ba học sinh mà anh ta dẫn tới không chỉ không người nào thông qua, mà thứ hạng còn tụt về đằng sau rất xa.

Nhất là cậu nam sinh đi thay Ôn Thính Lan, thành tích đội sổ luôn.

Ba học sinh không phỏng vấn thành công thì sẽ bị buộc phải rời khỏi trường đại học Norton.

Không chỉ vậy, Đại học Norton còn mời cả thôi miên sư tới để xóa bỏ đoạn ký ức diễn ra tại ngôi trường này của bọn họ.

Hạ Tuần đưa ba học sinh ra ngoài, anh ta nín nhịn, cuối cùng vẫn đi tìm thầy giáo hướng dẫn.

Thầy giáo hướng dẫn cũng đã nhận được kết quả, ông tỏ ra rất tiếc nuối: “Hạ, xem ra ba học sinh mà em lựa chọn không phù hợp với tiêu chuẩn tuyển sinh của chúng tôi.”

“Thưa thầy, em còn biết một bạn học sinh nữa, thiên phú của bạn ấy đặc biệt xuất chúng, tận 228.” Hạ Tuần nhỏ giọng: “Có thể xin nhà trường cho em thêm một suất phỏng vấn nữa để em đưa bạn học sinh đó tới được không?”

Nghe đến đây, thầy giáo hướng dẫn rất thắc mắc: “Vậy sao ngay từ đầu em không cho người ta? Tư cách phỏng vấn quý giá như vậy đến chọn người mà em cũng không biết chọn à?”

Giống như bị chọc trúng tâm tư nào đó trong lòng, gương mặt Hạ Tuần nhăn nhó: “Bởi bời vì…”

“Ài, Hạ, em cũng từng là học sinh tôi xem trọng nhưng tính cách của em quả thật không thích hợp làm giáo viên.” Thầy hướng dẫn thở dài: “Thế này đi, vậy thì cho em thêm một cơ hội, em gọi bạn học sinh đó tới đây đi.”

Thầy hướng dẫn đưa điện thoại của mình cho anh ta, bảo anh ta gọi điện thoại.

Anh ta không nằm trong biên chế của nhà trường, cho nên điện thoại của anh ta không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài.

Đương nhiên Hạ Tuần sẽ không mất công nhớ số điện thoại của Ôn Thính Lan, anh ta gọi cho Thanh Trí, rồi bảo hiệu trưởng chuyển máy cho Ôn Thính Lan.

“Ôn Thính Lan, cậu có cơ hội rồi.” Vẻ mặt anh ta lạnh nhạt: “Giờ cậu lập tức đi máy bay tới thị trấn Norton, tôi dẫn cậu tới trường phỏng vấn.”

Vẫn là cái giọng điệu cao cao tại thượng ấy.

Nhưng điều Hạ Tuần không ngờ đến là Ôn Thính Lan thâm chí còn không thèm nghĩ đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của anh ta.

“Không đi.”

Hạ Tuần nhíu mày, giọng lạnh đi: “Cơ hội này rất khó có được, tôi vất vả lắm mới xin được nhà trường, cậu thật sự muốn từ bỏ?”

“Cậu phải nghĩ cho thật kỹ đấy, nếu bỏ lỡ thì lẽ nào cậu thật sự tưởng rằng chị cậu có thể lấy được suất phỏng vấn cho cậu chắc, hay là cậu tưởng thư mời nhập học hôm đó là thật?”

“Cút.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lẽo như băng của thiếu niên, sau khi phun một chữ này, cuộc gọi lập tức bị cắt ngang.

Nghe thấy tiếng “tút tút tút”, dưới ánh nhìn khó hiểu của thầy giáo hướng dẫn, Hạ Tuần đứng sững như trời trồng, chỉ cảm thấy một cảm giác khó chịu chưa từng có.

“Hạ, em vẫn nên chuẩn bị tham gia một kỳ thi sát hạch khác đi.” Thầy giáo hướng dẫn lắc đầu, chắp tay sau lưng bỏ đi.

***

Ngày 18 tháng 6, là kỳ thi sát hạch của học viên học viện cấp D.

Mấy ngày trước, từ cấp A đến cấp C đã hoàn thành phần thi của mình.

Học viên học viện vấp A và cấp B tiềm lực chỉ thua học viện cấp S, nhưng vì nguyên nhân của khoa viện nên mới bị xếp vào cấp bậc này, về cơ bản thì không có ai không qua kỳ thi sát hạch.

Hai phần ba học viên của học viện cấp C đều trượt.

Về phần cấp D hôm nay, các giáo sư ước tính có thể giữ lại được 10 người đã là không tồi rồi.

Trong cả học viện cấp D, tổng cộng có năm trăm học sinh.

Hạ Tuần rút được số 53, xem như nằm trong tốp thi sớm.

Nhìn những bạn học trước mặt ra ra vào vào, trái tim của anh ta cứ lơ lửng không yên.

Không dễ dàng gì mới tới lượt anh ta, anh ta càng cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.

Trong phòng thi sát hạch chỉ có một cái bàn dài, ngồi đối diện là bốn vị giáo sư.

Hạ Tuần vừa ngồi xuống thì cửa sau mở ra, nhân viên công tác khiêng tới một cái ghế pha, đặt ở giữa bốn vị giáo sư.

“Bạn học Hạ, thành viên của hội đồng nhà trường nghe đến tên của bạn, đặc biệt muốn tới xem.” Vẻ mặt của giáo sư vẫn còn rất thân thiện: “Mời bạn đợi cho hai phút, thành viên hội đồng sẽ tới ngay.”

Hạ Tuần giật mình.

Thành viên hội đồng trường đặc biệt tới vì anh ta ư?

Anh ta đã làm ra chuyện gì mà kinh động tới cả thành viên hội đồng vậy?

“Bạn học Hạ, yên tâm đi.” Một vị giáo sư khác nói: “Chắc là thành viên hội đồng cảm thấy chất của bạn rất khá, cho nên muốn đích thân phỏng vấn bạn.”

Lúc này Hạ Tuần mới thở phào một hơi.

Nghĩ cũng phải.

Thành viên hội đồng của trường Đại học Norton cũng chỉ có mấy người, là nhân vật đứng ngang hàng với hiệu trưởng, không thể có chuyện rảnh đến mức quan tâm tới những chuyện riêng tư của học viên được.

Hai phút chờ đợi này khiến Hạ Tuần rất bồn chồn lo âu, nhưng anh ra cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đợi.

Cuối cùng, cửa sau lại một lần nữa mở ra.

Bốn vị giáo sư vội vàng đứng dậy, bước tới nghênh đón.

Hạ Tuần chỉ là học viên nên càng phải đứng dậy, nhưng anh ta không có tư cách bước lên trước, chỉ đành đứng tại chỗ ngẩng đầu lên.

Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì não anh ta đã chết máy ngay lập tức, trong đầu chỉ còn lại một mảnh trắng xóa.

Bên trai dường như còn có tiếng ong vo ve không ngớt, khiến da đầu anh ta như muốn rách toác, sự cao ngạo cố hữu trong phút chốc sụp đổ hoàn toàn.

Hạ Tuần sững sờ nhìn cô gái bước vào dưới sự vây kín của các giáo sư, rồi ngồi xuống vị trí chính giữa.

Đối mặt trực diện với gương mặt xinh đẹp đến mức có tính công kích mãnh liệt kia, anh đã không thể thuyết phục bản thân là mình hoa mắt nhìn nhầm nữa.

“Cuối cùng thì ngài cũng tới.” Vị giáo sư lên tiếng trước tiên vô cùng cung kính: “Mọi việc đợi ngài quyết định.”

“Không cần.” Doanh Tử Khâm dựa lưng vào ghế, ánh mắt chậm rãi nhìn Hạ Tuần lúc này đang đờ đẫn không thể tin được: “Các vị hỏi đi, tôi nghe thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.