Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 199



ANH TRAI THỬ CHÚT NHÉ! TRỰC TIẾP CUỘC THI TÀI

Bên dưới đính kèm hai bức ảnh.

Một tấm là hình Lạc Tử Nguyệt đứng bên bờ hồ, gió nhẹ thoáng qua, thổi bay mái tóc dài của cô t3a.

Một tấm khác cô ta đang đứng bên dưới gốc cây, bộ váy lễ phục đỏ như lửa điểm xuyết thêm màu xanh của lá cây,
gam màu sắc 1nét rõ ràng.

Tuy Lạc Tử Nguyệt đã hơn một tháng không xuất hiện trên Weibo, nhưng các hoạt động quảng bá và văn bản phát
cho 9truyền thông thì chưa bao giờ ngắt quãng. Không phải xinh đẹp lấn át mọi người, thì cũng trù dập người khác
xuống, bất kể là nam ngôi3 sao hay nữ ngôi sao đều không tránh khỏi thủ đoạn của cô ta.

Cũng có cư dân mạng biết được chuyện Lạc Tử Nguyệt có thể debut8 từ chương trình “Thanh xuân 101” hoàn toàn
là nhờ có đại gia đứng đằng sau nhưng mà phần lớn người qua đường đều không mấy để tâm.

Bọn họ lên mạng chỉ muốn xem tin nóng, hoặc là tìm vài tin lá cải đọc cho vui.

Fan hâm mộ là những người đầu tiên chạy đến bình luận bên dưới bài đăng này.

đôi má ơi, em xỉu ngang xỉu dọc xỉu góc 45 độ, bộ này của Tử Nguyệt đẹp quá đi mất a a a a!” “Trước giờ chưa từng
nhìn thấy bộ đồ phong cách này, Tử Nguyệt sắp đi tham gia buổi tiệc nào à?”

“Dân mỹ thuật ghé qua hỏi một câu, bộ lễ phục này có liên quan gì đến thần thú Chu Tước trong thần thoại cổ xưa
không? Đúng là tuyệt mỹ.”

Phần lớn cư dân mạng đều không biết Lạc Tử Nguyệt là ai, nhưng cũng bị hai bức ảnh này thu hút sự chú ý.

Chẳng mấy chốc, một hashtag tìm kiếm đã được đẩy lên trên bảng hot search.

#Lạc Tử Nguyệt, lễ phục Chu Tước# Nhưng mà sức nóng cũng không phải quá cao, chỉ đạt đến vị trí thứ 18. Cộng
thêm việc thuận nước đẩy thuyền đầy khéo léo của Hoa Tú, sức nóng vẫn đang không ngừng tăng lên.

Hoa Tú vốn có dự định mời một người mẫu chuyên nghiệp, nhưng vì muốn nâng cao độ nhận diện, nên cuối cùng
vẫn chọn Lạc Tử Nguyệt.

Dù sao nổi bằng con đường thị phi cũng là nổi, bọn họ chẳng quan tâm.

Nhìn thấy bài đăng này của Lạc Tử Nguyệt, phản ứng đầu tiên của nữ thư ký là trong nội bộ công ty có người tiết
lộ bản thiết kế ra ngoài, nhưng nghĩ kỹ lại thì cảm thấy đây là chuyện không thể nào

Nhưng nếu không phải là bị lộ, thì bộ lễ phục trên người Lạc Tử Nguyệt sao lại giống với sản phẩm mà bọn họ làm
ra như thế hơn nữa còn đều có liên quan đến Chu Tước

“Sếp, tình hình không hay rồi.” Nữ thư ký trở nên nghiêm túc hơn: “Về sau bên phía chúng ta cũng có bài tuyên
truyền, nhưng dù thế nào cũng là muộn hơn, đợi đến khi Ảnh đế Thương và Ảnh hậu Tạ đăng bài, chỉ e sẽ bị nói là
đạo nhái.”

Doanh Tử Khâm chầm chậm nhắm mắt lại. Nơi đuôi mắt như có lớp sương trắng nhàn nhạt tụ lại, sau đó tản ra. Lát
sau, cô mở mắt ra, điềm đạm nói: “Không cần, cứ tiến hành theo kế hoạch.” “Vâng.” Nữ thư ký gật đầu: “Phòng
quan hệ công chúng sẽ sẵn sàng bất cứ lúc nào.” Hoa Tú muốn trước khi tham gia cuộc thi, công bố bộ lễ phục
trước để tạo khỉ thế, nhưng Truyền thông Sơ Quang thì không cần đến chiêu này. Sau khi Lạc Tử Nguyệt mặc bộ lễ
phục đó lên, có cảm giác kinh diễm mạnh mẽ.

Nhưng so sánh với bốn bộ lễ phục mà Truyền thông Sơ Quang chế tác ra, thì thua kém hắn một bậc.

Huống hồ, một ngôi sao mới ra mắt chưa được bao lâu, sao có thể so với Ảnh đế Ảnh hậu?

Nữ thư ký mang theo nghi hoặc trong lòng đi ra khỏi phòng làm việc.

Doanh Tử Khâm dựa lưng vào ghế, xoay bút trong tay, nghĩ bản thân đúng là quá lười.

Lần trước lúc còn ở Trái đất, cô cũng tùy tiện vứt một bộ bí kíp cổ võ mà bản thân không mấy hài lòng vào bãi rác,
có thấy ai nhặt lên đầu.

Ồ, nhưng mà thiết kế lễ phục và bí kíp cổ võ không giống nhau.

Cải sau cô viết bừa cũng đâu có ai hiểu được.

Lần sau bỏ vào trong túi cho Đô Đô làm gối tựa chứ không vứt đi nữa.

***

Thanh Trí, lớp xuất sắc.

Chung Tri Vãn nhìn thấy Mục Thẩm Châu gửi tin nhắn cho mình, trong lòng kích động khó mà bình tĩnh,

Ngón tay cô ta run rẩy trả lời lại một câu.

“Thay tôi gửi lời cảm ơn bác gái, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ.” Một phút sau, bên phía Mục Thẩm Châu lại gửi
một tin nhắn nữa tới.

“Tri Vãn, cậu đừng căng thẳng, mẹ tôi đã chuẩn bị xong lễ phục cho cậu rồi, đến lúc đó cậu chỉ cần đi thảm đỏ rồi
tham gia lễ trao giải là được.”

Chung Tri Vãn đến nhịp thở cũng rối loạn.

Nhất định là Mục phu nhân đã có được thông tin nội bộ nào đó, mới biết cô ta chắc chắn sẽ đoạt giải.

Nỗ lực của cô ta không hề phí hoài.

Chung Tri Vãn đặt điện thoại trở lại bàn, đứng dậy đi lên bục giảng, vỗ vào bàn của giáo viên: “Thông báo với mọi
người, tớ sẽ nghỉ học mấy hôm, cho nên trong những ngày tớ không có mặt, mọi chuyện sẽ do lớp phó thay mặt
giải quyết.”

Nghe thấy vậy, các bạn học đều không tránh được tò mò.

Chung Tri Vãn trước nay chưa từng nghỉ học, cho dù có ốm cũng sẽ đến trường.

Đây là lần đầu tiên cô ta xin nghỉ.

“Các cậu vẫn chưa biết gì có phải không?” Nữ sinh ngồi cùng bàn với Chung Tri Vãn rất hào hứng: “Buổi sáng các
cậu có nhìn thấy bài đăng trên Weibo của Lạc Tử Nguyệt không?”

“Bộ lễ phục trên người cô ấy là do Tri Vãn thiết kế đầy, sắp tới sẽ được đem sang châu Âu tham gia thi, Trị Vãn là
nhà thiết kế, đương nhiên cũng phải đi rồi.”

Các học sinh trong lớp đều được một phen kinh ngạc.

Có thể vào được lớp xuất sắc đều là những đứa con cưng của gia đình.

Nhưng trước kỳ thi đại học, sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn vào chuyện học tập, những hứng thú khác sẽ
tạm gác sang một bên.

Thật không ngờ Chung Tri Vãn vừa có thể ổn định giữ vững vị trí đứng đầu khối, mà vẫn có thời gian thiết kế thời
trang giành giải thưởng.

“Tri Vãn, cậu giỏi thật đấy, nữ thần đúng là nữ thần, làm gì cũng đỉnh.”

“Đến lúc đó có trực tiếp cuộc thi không? Bọn này sẽ cùng xem trực tiếp, cổ vũ cho Trị Vãn.”

Doanh Nguyệt Huyên vẫn còn đang viết lách ngẩng đầu lên, dáng vẻ ngơ ngác: “Tri Vãn, chị học thiết kế từ bao giờ
thế? Chị có biết thiết kế đầu, sao có thể tham gia thi được?”

Âm thanh trong lớp dần trở nên yên ắng.

Các bạn học quay sang nhìn nhau.

Chung Tri Vãn bị làm cho cụt hứng, hơi tức giận.

Cô ta ghét nhất là dáng vẻ này của Doanh Nguyệt Huyên, không biết đường ăn nói.

Sau đó vẻ mặt Chung Tri Vãn lạnh đi, trong giọng điệu cũng thêm mấy phần mỉa mai: “Em ở châu Âu một năm,
không phải cũng bắt đầu nghiên cứu khoa học gì đó à? Chia tay ba ngày gặp lại đã phải nhìn nhau bằng con mắt
khác, em họ không hiểu đạo lý này ư?”

“Đúng thế đúng thể.” Có bạn học phụ họa theo: “Tri Vãn biết thiết kế, Nguyệt Huyên biết nghiên cứu khoa học,
không giống như Doanh Tử Khâm, cậu ta cái gì…”

Hai chữ “cũng biết còn chưa kịp bật ra khỏi miệng đã bị Doanh Nguyệt Huyên cắt ngang, cô ta quát lên giận dữ.

“Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, em gái cái gì cũng không biết thì đã sao nào, em ấy còn nhỏ, sau này còn
nhiều cơ hội.”

Cô ta đứng dậy ôm lấy sách: “Tớ đến lớp A19 đưa đồ cho em gái đây ”

***

Doanh Tử Khâm vốn không ở trong lớp A19.

Những học sinh khác không hề biết chuyện cô có được đặc quyền từ hiệu trưởng.

Hiệu trưởng cũng rất hào phóng, trong thi cử, ai có thể thi được điểm tuyệt đối với đề thi của lớp xuất sắc, thì
người đó thích làm gì cũng được. Nhưng mà đến khi lên lớp 12, các học sinh đều phải thi đề thi thử thống nhất, gần
như tuần nào cũng phải thi một lần.

Sau khi biết được chuyện này, Doanh Tử Khâm đã xin với hiệu trưởng, cho cô tham gia thắng kỳ thi tốt nghiệp thì
tốt hơn.

Chứ một tuần một lần thì tay rụng ra mất.

Trong thành phố Hộ có một con phố cổ vẫn lưu giữ lại một vài kiến trúc từ thời xa xưa, bây giờ là một khu danh
lam thắng cảnh phục vụ du lịch.

Nhưng mà lúc này là buổi chiều ngày làm việc, hơn nữa mặt trời chói chang, người đi lại không nhiều lắm.

Phó Quân Thâm nghiêng đầu, nhìn cô bé bên cạnh, hàng lông mi của anh khẽ rung: “Yểu Yểu, khoảng thời gian
này có muốn đi ra ngoài chơi không?”

Doanh Tử Khâm cắn một miếng kem ốc quế: “Đi đâu?”

“Ừm…” Phó Quân Thâm trầm ngâm giây lát, cười: “Có thể xem là một nơi thú vị, chắc em sẽ thích.”

Doanh Tử Khâm gật đầu: “Vậy đi thôi.”

Phó Quân Thầm nghe vậy, đuôi mắt cong lên: “Đồng ý nhanh thế, không sợ bị anh đem đi bán à?”

“Không sợ, có khi là em bản anh thì đúng hơn.”

Doanh Tử Khâm quay đầu qua, đánh giá anh mấy giây: “Ngoại hình đẹp, thân hình chuẩn, tính cách cũng tốt, có
không ít thiên kim tiểu thư thèm muốn, đem đi đấu giá thì được giá phải biết.”

Cô cũng có thể kiếm được không ít tiền.

“Yểu Yểu thật vô lương tâm.” Phó Quân Thâm dựa vào đằng sau, thấp giọng cười khẽ, sau đó anh điềm nhiên nói:

“Nhưng mà có một điểm em nói sai rồi, tính cách không tốt.”

“Em cảm thấy khá tốt.” Dường như Doanh Tử Khâm nhở ra điều gì, lấy một lọ xịt chống nắng từ trong cặp sách:

“Em đã cải tiến rồi, vẫn chưa tìm ai thử nghiệm.”

Vẫn là giọng điệu bình thản không cao không thấp, chất giọng lạnh lẽo, không có cảm xúc gì.

Nhưng lọt vào tai người khác lại toát lên sự gợi cảm.

“Anh trai thử chút nhé?”

Địa điểm tổ chức cuộc thi thiết kế thời trang lần này là trong hội trường lớn của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia
châu u. Thời gian thi được quyết định vào bảy giờ tối ngày 23 tháng 7.

Cho nên vào buổi chiều ngày hôm đó, sau khi Truyền thông Sơ Quang đàm phán với ban giám khảo của Học viện
Nghệ thuật Hoàng gia châu u, cuối cùng quyết định sẽ up trước ảnh lễ phục nam và lễ phục nữ mỗi loại một bộ.

Nhưng không biết vì sao, bất kể lễ phục nam chọn gì, thì lễ phục dành cho nữ nhất định phải là bộ “Chu Tước”.

Hoa Tủ công bố lễ phục trước đã khiến cho phía giám khảo bình phẩm rất không hài lòng.

Thông thường trước khi cuộc thi kết thúc thì không được công bố tác phẩm dự thi ra ngoài.

“@Thương Diệu Chi V: Tối nay gặp mọi người trong buổi trực tiếp nhé.”

Chưa đến một phút sau, đã có hơn 10.000 bình luận. “Phải thừa nhận là tài nguyên của Truyền thông Sơ Quang tốt
thật đây, anh tôi vừa mới vào mà đã vươn ra quốc tế rồi, ai như bọn Tinh Thần Ngu Lạc cặn bã.” “Con trai à, không
phải mẹ phàn nàn đầu nhưng con có thể đăng thêm mấy tấm ảnh được không? Mẹ thiểu nguyên liệu để cắt ghép
video lắm.”

“Xóa, xóa, xóa ngay, đã bảo là không được gọi con trai nữa rồi cơ mà? Trong tối chúng ta là fan mẹ ruột, nhưng
ngoài sảng chúng ta là fan bạn gái, fan bà xã, đừng có để Diệu Chi biết được.”

Thương Diệu Chi – người rất mẫn cảm với cái chữ “con trai” này vừa liếc mắt đã nhìn thấy, bày tỏ: “..”

Ha ha.

Bên Thương Diệu Chi vừa đăng bài xong thì dưới sự sắp xếp của Truyền thông Sơ Quang, Tạ Mạn Vũ cũng đăng
theo ngày sau.

“@Tạ Mạn Vũ V: không có full album đầu, tối nay gặp mọi người trong buổi trực tiếp.” Tạ Mạn Vũ trước nay khiêm
tốn, tuy số lượng fan hâm mộ không phải rất đông, nhưng đều là fan trung thành hết mực.

“Vũ cưng, cuối cùng chị cũng nhớ ra mật khẩu Weibo rồi à.”

“Ôi cái khí thế nghiêng trời lệch đất này, ánh mắt này, thân hình này, đỉnh!”

Hai bài đăng Weibo này đều không cần dùng đến acc clone bơm nước, rất nhanh đã trèo lên bảng hot search.

“Không có ý gì đâu nhưng mà, mấy người có cảm thấy bộ lễ phục này của Ảnh hậu Tạ hao hao bộ của Tử Nguyệt nhà chúng tôi không? Hoa văn là một ấy nhỉ?” “Chuyện gì thế? Tạ Mạn Vũ là ảnh hậu mà nhỉ? Hơn nữa còn ăn cú đúp giải? Đã đạt đến đỉnh cao như vậy rồi, không đến mức phải bú fame Tử Nguyệt nhà chúng tôi chứ?”

“Giọng điệu kênh kiệu vênh váo quá nhỉ, đến Ảnh hậu còn chưa dám kéo bè kéo lũ lấy thịt đè người thế này đâu?”

“Tạ Mạn Vũ là tiền bối, là Ảnh hậu, còn Tử Nguyệt chỉ là người mới, nhưng bộ lễ phục này cô ấy đăng trước năm ngày, kính mong tiền bối đừng hạ thấp thân phận mà đi bám fame nhé [mỉm cười]”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.