Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 201



DOANH TỬ KHÂM: Ừ, TÔI VẼ ĐẤY

Trên sân khấu chữ T, Tạ Mạn Vũ xuất hiện trước,

Có điều bộ lễ phục cô ấy mặc không phải là “Chu Tước” đã công bố trên Weibo, mà là3 bộ “Bạch Hổ” chưa từng ra mắt công chúng.

Đây là một bộ lễ phục màu trắng thuần, cổ áo điểm xuyết một chút lông vũ màu xanh nhạt1,

Vạt váy bên trái chỉ dài đến đầu gối, vật phải lại thả dài như thác nước, chạm hẳn xuống đất. Tạ Mạn Vũ không
trang điểm đậm ha9y cố ý phô diễn biểu cảm gì. Cô ấy chỉ đi catwalk một cách rất tự nhiên nhưng lại toát lên cảm
giác quyền lực chỉ thuộc về nữ vương, lấy 3phong thái áp đảo bước lên sân khấu. Cái đẹp mềm mại và sát phạt
cùng song song tồn tại khiến người ta phải khiếp sợ.

Tuy Tạ Mạn 8Vũ là Ảnh hậu, cũng chỉ đóng phim nhưng cô ấy lăn lộn trong giới giải trí ngần ấy năm, từng diễn
không ít nhân vật, đi catwalk với cô ấy mà nói cũng dễ như trở bàn tay.

Fan hâm mộ ở nước Hoa xem livestream và cư dân mạng có sở thích thiết kế lập tức bùng nổ.

Buổi phát trực tiếp lần này, Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu Âu trao quyền cho đài Dưa Hấu. Đài Dưa Hấu là
đài truyền hình hàng đầu nước Hoa, vì cuộc thi thiết kế thời trang lần này, bọn họ đã mở hai phòng phát trực tiếp
để đề phòng người xem quá đông dẫn đến bị nghẽn mạng. Lúc trước rất nhiều người xem livestream chỉ vì bộ Chu
Tước mà Lạc Tử Nguyệt mặc, lần này, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào Tạ Mạn Vũ.

Tạ Mạn Vũ vừa bước lên sân khấu, số người xem của hai phong livestream chưa bao giờ đủ năm triệu giờ lập tức
tăng lên đến mười triệu lượt xem mỗi phòng!

Sóng bình luận điên cuồng chạy qua.

“A a a, ba năm rồi! Hôm nay tiếng “Bệ hạ” này mị xin cung kính gọi trước!”

“Ánh mắt này của chị tôi đã giết chết tôi! Lúc ấy Mạn Vũ diễn đoạn Võ hoàng đăng cơ trong phim “Bia không chữ,
động tác cho thần tử bình thân ấy khiến tôi cam lòng quỳ xuống luôn.”

“Nhà thiết kế của Mạn Vũ là ai thế? Đây là thiết kế thần tiên gì vậy, tuyệt cmn vời luôn. Có năng lực thể này còn
cần phải đi ăn vạ một idol flop à?”

“Ha ha, đừng gáy sớm thể chứ? Thiết kế phải dựa vào linh cảm, nói không chừng nhà thiết kế của Truyền thống Sơ
Quang thấy bộ lễ phục này của Tử Nguyệt nên mới có linh cảm thiết kế ra bộ váy kia đấy. Chứ không tại sao đều
lấy chủ đề là tứ đại thần thú?”

Thế nhưng người khác không biết, Chung Tri Vãn lại rõ mồn một.

Cô ta ngơ ngác nhìn Tạ Mạn Vũ bước từ hậu trường sân khấu chữ T lên phía trước, bên tại là tiếng thán phục và
khen ngợi, thậm chí còn sôi động gấp một trăm lần lúc Lạc Tử Nguyệt lên sân khấu.

Nhưng Chung Tri Vãn hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức bộ lễ phục có thể gọi là tuyệt thế này, cô ta chỉ
cảm thấy đầu óc choáng váng, lỗ tai ù ù vang dội, đôi giày cao gót dưới chân gần như bị đạp gãy.

Chung Tri Vãn vẫn luôn cho rằng tờ bản thảo bỏ đi cô ta nhặt được trong phòng sách của ông cụ Chung chắc chắn
là do nhà thiết kế dưới trướng Tập đoàn Chung thị vẽ.

Thế nên cô ta mới yên tâm lấy đi như vậy. Việc kinh doanh của Tập đoàn Chung thị tập trung vào lĩnh vực châu
báu, phương diện thiết kế cũng không tệ.

Cô ta còn cố tình sửa bản thiết kế kia một chút, bảo đảm sau khi được chế tác, bộ lễ phục sẽ càng đẹp hơn.

Nhưng ai có thể nói cho cô ta biết không, tại sao bản thiết kế cô ta nhặt được trong thùng rác lại là của Truyền thông
Sơ Quang?!

Truyền thông Sơn Quang và nhà họ Chung có quăng tám cái nào cũng không dính dáng gì đến nhau. Bất kể là
dòng chảy thu nhập hay là độ nổi tiếng, Tập đoàn Chung thị đều kém xa Sơ Quang. Sắc mặt Chung Tri Vãn dần trở
nên tái mét, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Bây giờ không ai chú ý đến cô ta, cô ta chỉ muốn nhanh chóng rời
khỏi đây, nhưng vì nỗi sợ hãi cực độ trong lòng nên hai chân cô ta mềm nhũn, không thể bước đi nổi.

Cô ta túm lấy lưng ghế đằng trước, không thể nhúc nhích được. Nỗi sợ hãi trong lòng càng bám rễ sâu hơn, Chung
Tri Vãn không cẩn thận trượt chân một cái, ngã ngay xuống ghế Vì cú ngã này, cô ta đã nhìn thấy chiếc máy quay
trên đầu không ngừng lên xuống, đầu óc cô ta lại ù đi và bùng nổ lần nữa.

Đây là phát trực tiếp!

Phát trực tiếp cho toàn thế giới, toàn giới thiết kế quốc tế: Hễ là người có chút nền tảng trong lĩnh vực thiết kế thì
gần như đều đang theo dõi cuộc thi thiết kế thời trang này.

Cho dù không xem thì sau đó cũng sẽ biết đến tên tuổi của Chung Tri Vãn này. Không phải vì thiết kế xuất sắc của
cô ta, mà là vì cô ta đã sao chép tác phẩm của người khác!

Kể cả lúc bị ông cụ Chung bắt gặp cô ta đang nói xấu sau lưng Doanh Tử Khâm thì Chung Tri Vãn cũng chưa từng
hoảng loạn như thế này.

Cô ta coi bản thiết kế nhặt được của Truyền thông Sơ Quang làm của mình, Truyền thông Sơ Quang sẽ không bảo
vệ cô ta như Tập đoàn Chung thị.

Làm thế nào đây?

Bàn tay Chung Tri Vãn siết chặt tà váy, nước mắt chỉ chực trào ra, cô ta lo lắng đến độ trái tim sắp vọt ra khỏi cổ
họng. Những căn bản không ai chú ý đến cô ta, bởi vì sau khi Tạ Mạn Vũ đi xuống sẽ đến lượt Thương Diệu Chi lên
sân khấu

Số người xem trong phòng livestream lại tăng vọt một lần nữa, giờ đã gần hai mươi triệu lượt xem, đấy là còn chia
hai phong livestream rồi.

Sức hiệu triệu của ngôi sao hàng đầu không phải chỉ nói cho vui. Huống hồ Thương Diệu Chi không giống với
những tiểu sinh tiểu hoa cùng lứa với anh ta, anh ta không chỉ có giá trị nhan sắc cực cao mà cả giới giải trí công
nhận mà còn có cả thực lực không thể xem thường.

“Mị còn tưởng bộ lễ phục trên Weibo là đã đẹp lắm rồi, không ngờ bộ này còn tuyệt hơn! Mị ngất rồi, ai đến đỡ mị
với.”

“Được rồi, được rồi. Hôm nay không ai được gọi là con trai nữa mà phải gọi là chồng, nghe rõ chưa?” “Con trai ơi,
không dễ dàng gì, hôm nay con đẹp trai nhất làng, hu hu hu, mẹ mừng quá rồi con ơi.” Người đại diện của Thượng
Diệu Chi ngồi bên dưới đọc hết bình luận của fan hâm mộ. Đây là lần đầu tiên Thương Diệu Chi tham gia một cuộc
thi catwalk, lại còn là cuộc thi cấp quốc tế nên cực kỳ quan trọng.

Người đại diện sợ các fan hâm mộ sẽ thất vọng nhưng kết quả lại tốt hơn những gì anh ta nghĩ rất nhiều, có điều
nhiều chữ“con trai” quá.

Anh ta hơi đau răng.

Sau khi xem hết một lượt “con ơi con”, cuối cùng người đại diện cũng nhận ra một chuyện. Bảo sao rõ ràng fan hâm
mộ của Thượng Diệu Chi đều rất hiền lành nhưng trong những lúc quan trọng vẫn có sức chiến đấu mạnh đến mức
có thể làm nổ cả Trái đất.

Con trai bị bắt nạt, người làm mẹ sẽ không xắn tay áo chửi tung xác thằng bắt nạt ra à?

***

Sau khi catwalk xong một lượt, người dẫn chương trình lại lên sân khấu, “Mọi người đừng nóng vội, bộ Tứ linh này
có tổng cộng bốn bộ lễ phục, bây giờ mới chỉ có hai bộ thôi. Xin mọi người đợi mấy chục giây giữa để hai người
mẫu trình diễn hai bộ tiếp theo.” Tiếng hoan hô phía dưới càng vang dội.

Kể cả Martha ở hàng ghế giám khảo cũng ngồi thẳng người lại, ánh mắt sáng rực. Bọn họ mới chỉ xem qua bản thiết
kế chứ chưa nhìn thấy thành phẩm thật.

Nhưng hai bộ đầu tiên đã khiến bọn họ nhìn ra, Truyền thông Sơ Quang đã dành rất nhiều tâm huyết trong khâu
lựa chọn chất liệu và khâu may thành phẩm. Ánh đèn được tập trung lại, nhạc nền cũng được đổi sang một bản
nhạc khác. Lần này là Tạ Mạn Vũ và Thương Diệu Chi cùng lên sân khấu, một người mặc bộ “Chu Tước”, một
người mặc bộ “Huyền Vũ”.

Vốn dĩ lúc nhìn thấy hai bộ lễ phục “Thanh Long” và “Bạch Hổ”, Kha Huệ Châu còn rất trấn tĩnh.

Nhưng đến khi nhìn thấy hai bộ sau, vẻ mặt bà ta lập tức thay đổi.

Người thanh niên bên cạnh Kha Huệ Châu cũng lập tức tỉnh rượu.

Cho dù anh ta chỉ quan tâm đến chuyện ăn chơi lêu lổng thì lúc này cũng không thể không nhận ra tính nghiêm
trọng của sự việc, anh ta kinh hãi thốt lên: “Cô ơi?”

Sắc mặt Kha Huệ Châu thoạt trắng thoạt xanh rồi lại chuyển sang đỏ gay, lồng ngực bà ta phập phồng, trước mắt
cũng dần biến thành một màu đen. Bà ta không ngờ câu nói của mình đã thành sự thật. Bản thiết kế Mục phu nhân
mang tới lại đúng là hàng sao chép!

Hơn nữa còn đạo nhái của Truyền thông Sơ Quang.

Hoa Tú cũng từng thiết kế lễ phục riêng cho rất nhiều ngôi sao, đương nhiên Kha Huệ Châu biết lại lịch chi tiết của
Truyền thông Sơ Quang.

Truyền thông Sơ Quang có thể bảo đảm cho nghệ sĩ dưới trướng không phải chịu quy tắc ngầm, thực lực của bọn
họ không mạnh mà được à? Ở Để đô, nhà họ Kha không phải gia tộc lớn gì, so với Truyền thông Sơ Quang, bọn họ
quả thực chẳng bằng cái đinh gỉ. Kha Huệ Châu biểu Hoa Tú ăn cắp thiết kế của Truyền thông Sơ Quang là tự tìm
đường chết cho mình.

Đừng nói đến nhăm nhe vào giới thiết kế quốc tế, có thể làm ăn tiếp hay không còn là một vấn đề.

Lần này làm thế nào đây?

Kha Huệ Châu chỉ cầu nguyện tốt nhất những người khác không nhìn ra.

Như vậy may ra còn có cơ hội cứu vãn.

Nhưng kể cả có là người ngoài nghề cũng không thể không nhìn ra bốn bộ lễ phục này mới là cùng một bộ. Hơn
nữa, người dẫn chương trình còn đang đứng bên cạnh giới thiệu.

“Chắc quý vị khán giả và các bạn đều đã nhận ra, bộ lễ phục này của Truyền thông Sơ Quang rất giống lễ phục của
Hoa Tú, có điều lúc trước tôi cũng đã nói bên phía nước Hoa, Truyền thông Sơ Quang là đơn vị gửi bản thiết kế tới
sớm nhất.”

Một câu trực tiếp phán cho Hoa Tú bản án tử hình.

Cùng lúc với buổi phát trực tiếp, sóng bình luận cũng bắt đầu xuất hiện bình luận mỉa mai.

“Fan của cô Lạc gì đó ơi, tau khinh không thèm nhớ tên chị chúng bay. Gảy đi, gáy nữa đi, rốt cuộc giờ là ai ăn cắp
thiết kế của ai nhỉ?”

“Chị đằng này có địa vị gì trong giới giải trí? Thiểu gì một đứa idol flop như đằng ấy chắc? Lúc giẫm người khác
xuống thì cũng phải nhìn xem người đó là ai, có một vài người đằng ấy không so nổi đâu.”

“Truyền thông Sơ Quang biết trước rồi phải không? Bảo sao lại trả lời như vậy.”

“Không nói nữa, có chị em nào tìm ra được nhà thiết kế là ai chưa? Em nguyện làm fan người đó!!!”

***

Trong hội trường của Thanh Trí, các học sinh lúc trước còn cổ vũ cho Chung Tri Vãn lập tức im bặt.

Kể cả bạn nữ cùng bạn vốn có quan hệ rất thân thiết với Chung Tri Vãn cũng lúng túng không nói được gì, ê hết cả
mặt mũi.

Lúc trước bọn họ kích động bao nhiêu thì bây giờ lại xấu hổ bực tức bấy nhiêu.

Xấu hổ vì những lời bọn họ đã tán thưởng Chung Tri Vãn, bực tức vì Chung Tri Vãn rõ ràng đã sao chép thiết kế
của người khác lại còn mặt dày nói là mình thiết kế, phụ sự tin tưởng của bọn họ.

Nhưng đúng lúc này, một tràng pháo tay rầm trời lại vang lên.

Là học sinh lớp A19.

Cậu nhóc đàn em vỗ đến đỏ rát cả hai tay.

“Chung Tri Vãn trâu bò thật.” Tu Vũ là người vỗ tay đầu tiên: “Dám ăn cắp thiết kế của Truyền thông Sơ Quang,
còn dám nói là chính mình thiết kế, bội phục, bội phục.”

Cô ấy chép miệng một cái: “Tôi đã bảo mà, với tài nghệ của cậu ta thì làm sao thiết kế ra được.”

Giang Nhiên khẽ lắc đầu, bật cười: “Mất mặt thật.”

“Cũng may Truyền thông Sơ Quang đã gửi bản thiết kế đi trước, nếu không thật sự không giải thích rõ ràng được
rồi.” Tu Vũ lắc đầu một cái: “Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nhà thiết kế của Truyền thông Sơ Quang lần này là ai
thế nhỉ?”

Bên cạnh, Doanh Tử Khâm giật nắp lon coca rồi uống một ngụm.

Cặp mắt phượng của cô mịt mờ hơi nước, lấp lánh dao động, vừa lạnh lùng vừa có phần kiêu ngạo.

Cô cất giọng tùy ý.

“Ừm, tôi đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.