Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 203



THÊM MỘT ĐÒN NỮA, NỔ MỌI PHỐT!

Giọng điệu bà ta ngập tràn về giễu cợt không chút che giấu.

Cái tát này lập tức khiến Chung Tri Vãn choáng váng, lỗ ta3i cô ta bỗng chốc không nghe được gì nữa.

Không đợi cô ta kịp phản ứng, Kha Huệ Châu lại vung tay lên, giáng thẳng xu1ống má trái cô ta. “Cô không nhìn
xem bản thân mình có xứng hay không?” Kha Huệ Châu đã dồn toàn bộ sức lực vào cái tát ấy. C9hịu hai củ bạt tại
trời giáng đó, gò má Chung Tri Vãn lập tức sưng vù, khóe miệng cũng rỉ máu. Những người xung quanh với đủ
3mọi màu da quốc tịch dừng sững lại, tất cả đều nhìn Chung Tri Vãn chỉ chỉ trỏ trỏ. “Kha phu nhân.” Nét mặt
Chung phu nhân sa 8sầm, bà ta giơ tay kéo Chung Tri Vãn ra sau lưng mình: “Bà quá đáng rồi đấy.”

Tuy chuyện này cũng khiến bà ta rất mất mặt, bà ta rất muốn trách mắng Chung Tri Vãn nhưng dù sao Chung Tri
Vãn cũng là con gái bà ta, Kha Huệ Châu lại dám đánh con bé trước mặt bà ta ư?

“Tôi quá đáng?” Kha Huệ Châu cười khẩy: “Bà là mẹ nó đúng không? Con gái do bà dạy dỗ ra đấy à?”

“Con gái là một tay hủy hoại Hoa Tủ của nhà họ Kha chúng tôi, tôi không giết chết nó mà chỉ cho nó hai cái tát đã là
tốt lắm rồi!”

Ở Để đô, tuy nhà họ Kha chỉ là gia tộc tầm trung nhưng cũng đủ bằng vai phải lứa với bốn gia tộc lớn ở thành phố
Hộ, sản nghiệp của nhà họ Kha cũng rất nhiều.

Đời này của nhà họ Kha chỉ có Kha Huệ Châu và Mục phu nhân là con gái,

Mục phu nhân gả vào nhà họ Mục, không thể tiếp quản sản nghiệp nhà họ Kha nên Hoa Tủ mới rơi vào tay Kha
Huệ Châu.

Những sản nghiệp lớn hơn của nhà họ Kha đều bị mấy anh em khác của Kha Huệ Châu giành mất.

Kha Huệ Châu vốn định mượn cuộc thi thiết kế thời trang lần này để Hoa Tủ một bước lên trời, trở thành một
thương hiệu thời trang cấp quốc tế.

Nhưng bây giờ còn ai mua sản phẩm của Hoa Tủ không vẫn là một ẩn số!

Kha Huệ Châu nhìn hai mẹ con nhà họ Chung từ trên cao với thái độ khinh miệt.

Sắc mặt Chung phu nhân rất khó coi, trước giờ bà ta chưa từng phải chịu nhục nhã như thế này.

Lồng ngực bà ta phập phồng vì tức giận, bà ta quát Chung Tri Vãn: “Chung Tri Vãn, còn không mau xin lỗi đi!”

“Tôi xin lỗi rất xin lỗi!” Nước mắt đã kìm nén cả buổi của Chung Tri Vãn cuối cùng cũng rơi xuống cô ta khóc đến
mức thở không ra hơi: “Tôi không biết, tôi không biết gì hết.” “Nực cười!” Kha Huệ Châu nhìn cô ta thêm một cái
cũng cảm thấy ghê tởm: “Tôi không tin cô không biết cô đạo nhái, đừng đứng đây biện minh nữa. Tôi nói cho cô
biết nhé, chỉ cần nhà họ Kha còn một người ở Để đô thì cả đời này, cô cũng đừng hòng bước chân vào giới quyền
quý Để đô!”

“Còn nữa, tổn thất của Hoa Tủ, các người cũng phải đền bù.”

Nói xong hai câu này, Kha Huệ Châu kéo người thanh niên bên cạnh bỏ đi.

Song mới bước được mấy bước, dường như nhớ ra chuyện gì đó, bà ta dừng lại, quay đầu cười mỉa: “Chung Tri
Vãn, bộ lễ phục trên người cô có giá hơn chín trăm nghìn, tính gộp vào luôn đi.”

Chung Tri Vãn chỉ khóc nức nở, không dám ho he một câu nào.

Người thanh niên kia lại mỉm cười: “Cô, hay là cô cho cháu cô ta…” “Cháu cấm cái miệng lại đi!” Kha Huệ Châu
đang bực bội, nghe vậy bèn vỗ đánh bốp một cái vào lưng cậu thanh niên: “Cô còn chưa tìm cháu tính số vụ cô
minh tinh nhãi nhép mà cháu kiếm ra đầu đấy.”

Đúng lúc này, Lạc Tử Nguyệt xách váy chạy ra, cô ta hốt hoảng van nài: “Kha thiếu, giúp em với, xin anh nhất định
phải giúp em. Bọn họ đang bới móc lịch sử đen của em, anh mà không giúp em thì em không sống nổi nữa.”

Nghe vậy, người thanh niên không mảy may bị sắc đẹp làm mờ mắt, anh ta trực tiếp phủi sạch quan hệ: “Cô ơi,
chúng ta mau về Đế đô thôi!”

Cậu ta không buồn để ý đến Lạc Tử Nguyệt, tót lên xe theo Kha Huệ Châu luôn.

***

Nhà họ Mục ở Đế đô.

Mục phu nhân vốn đã đi nghỉ nhưng từ sau khi nhận được điện thoại của Kha Huệ Châu, bà ta cứ hốt hoảng không
yên.

Bà ta vội vàng gỡ mặt nạ trên mặt xuống, mở di động, tải ứng dụng Weibo từ kho ứng dụng.

Vừa vào Weibo, trông thấy mấy hạt search kia, sắc mặt Mục phu nhân lập tức thay đổi.

Bà ta sa sầm mặt mũi, gọi điện thoại cho Chung Mạn Hoa.

“Mạn Hoa, đứa cháu gái nhà mẹ đẻ của bà to gan thật đấy, nó lừa cá tôi đây này. Vốn dĩ tôi muốn cho nó một cơ
hội để nó bước vào Để đồ, ai ngờ nó làm mất mặt với cả thế giới rồi đây này.”

“Bây giờ bà lập tức đón Thẩm Châu đến nhà bà đi, tính tình đứa con gái nuôi nhà bà có xấu đến mức nào đi chăng
nữa thì cũng tốt hơn một đứa đạo nhái. Tôi không thể để con trai tôi tiếp xúc với loại người đó được.”

Không chờ Chung Mạn Hoa đáp lại câu gì, Mục phu nhân đã cúp điện thoại trong lo lắng bất an.

Nhà họ Kha xảy ra chuyện thể này, không lý nào nhà họ Mục lại không biết.

Mấy hôm trước, Mục Thừa, người được coi là phát ngôn viên của Mục Hạc Khanh đã chính miệng nói Mục Hạc
Khanh đang muốn chọn người thừa kế.

Bà ta chỉ sợ chuyện này sẽ có ảnh hưởng không tốt đến Mục Thẩm Châu.

Mục phu nhân không ngủ tiếp được nữa, bà ta khoác thêm áo rồi ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau, động thái trên Weibo vẫn không hề giảm sút. Chuyện này liên quan đến quốc tế nên cư dân mạng
đều rất chú ý. Thông tin của Chung Tri Vãn nhanh chóng bị khui ra, cư dân mạng đều kinh hãi.

Đại tiểu thư nhà họ Chung thành phố Hộ.

Đúng nhất khối của trường Trung học Thanh Trí.

Có gia thế, có ngoại hình, học hành cũng không tệ, tại sao lại chọn đi một con đường như vậy? “Nhà họ Chung này
hơi quen nha, có phải mấy tháng trước, nhà họ Chung ký hợp đồng cá cược gì đó với một công ty nước ngoài
không nhỉ?”

“Em nhớ em nhớ, Phỉ Thúy Trai! Diệu Chi nhà em từng đăng ngọc thạch của Phỉ Thúy trai.”

“Mị cũng nhớ ra rồi, Chung thị thắng được bản hợp đồng cá cược đó là nhờ có cô cháu ngoại nhà họ Chung. Mị chỉ
muốn hỏi là cháu ngoại còn giỏi giang như thế, tại sao Đại tiểu thư lại làm chuyện thế này?

Đúng như Chung Tri Vãn mong muốn, chỉ trong một đêm, danh tiếng của cô ta đã lan truyền khắp các quốc gia.
Trên các trang mạng nước ngoài, giới truyền thông đều đang bình luận về cô ta.

Một phần thấy đáng tiếc, chín phần thấy ghê tởm. Vẫn không có mấy người biết đến Lạc Tử Nguyệt nhưng tình
cảnh của cô ta chẳng khá hơn Chung Tri Vãn chút nào. Cư dân mạng khui ra toàn bộ bằng chứng cô ta kiêu căng
phách lối trong chương trình “Thanh xuân 101”, bắt nạt thí sinh cùng phòng và gian lận phiếu bầu trong đêm
chung kết debut. Chỉ trong một buổi tối, những thông tin này đã tràn lan khắp các trang mạng xã hội.

Không có sự bao bọc của nhà họ Kha, những lịch sử đen này cứ như búa sắt đập xuống, hoàn toàn không áp chế
được.

Công ty của Lạc Tử Nguyệt cũng nhanh chóng thanh lý hợp đồng, rũ sạch quan hệ với cô ta.

Lần này, cô ta đã bị cấm hoạt động hoàn toàn.

Nhiếp Triều có chút ấn tượng với cái tên này, trước giờ anh ta vẫn là người thù dai nên bây giờ tâm trạng tốt khỏi
nói: “Thất thiếu, đại lão, các cậu thấy cô ta có đáng đời không, ai bảo cô ta giành ghế của tôi, hu!”

Vừa nói, anh ta vừa quay đầu nhìn lại, nhận ra hai người ngồi đối diện trên bàn ăn căn bản không để ý tới mình.

Cũng không biết đang làm gì, cơ mà ngồi gần nhau phết đấy.

Đô Đô bên cạnh hếch cái mũi nhỏ màu hồng: “Hừ!”

Nhiếp Triều: “…”

Anh ta cảm thấy con heo này đang giễu cợt anh ta, nhưng anh ta không có chứng cử.

Có điều…

Nhiếp Triều khẽ xoa cắm, có phải cuối cùng hai người này cũng có chút tiến triển không?

Tuy nhiên, thứ mà Nhiếp Triều không nhìn thấy chính là chiếc điện thoại di động trước mặt cô gái. Trên màn hình
là một giao diện bình chọn, trên đó có ảnh của rất nhiều ngôi sao.

“Anh bỏ phiếu xong chưa?” Doanh Tử Khâm lại nhận một nút bình chọn: “Cứ một tiếng là bỏ được hai mươi phiếu,
nhất định phải nhớ bỏ, không thể bị vượt qua được.” “Được.” Phó Quân Thầm hơi ngả người vào lưng ghế, gương
mặt đẹp trai của anh nom vẫn điên đảo chúng sinh như trước. Anh hơi cụp mắt, cong môi nói: “Cô bạn nhỏ, em
đúng là chỉ biết bắt nạt anh.”

Cũng chỉ có cô mới dám bắt anh làm những chuyện này.

Doanh Tử Khâm chống cằm, nghe vậy bèn nghiêng đầu nhìn anh nhưng không phủ nhận.

Đôi mắt cô gái như có khói sương lượn lờ, sóng mắt lấp lánh, ví như một dòng suối mát dập dềnh dưới trăng. Vẻ
đẹp của cô có sức tấn công rất mạnh nhưng không phải kiểu diêm dúa lòe loẹt.

Những lúc cô nhìn người khác bằng ánh mắt rất lạnh lùng này, không có bất cứ tình cảm nào nhưng lại mê hoặc
muôn phần.

Không để bất cứ ai dễ dàng thoát khỏi.

Tình nguyện sa chân vào.

“Khi nào thì đi?”

“Ngày kia, không cần mang gì cả đầu, bên đó có hết.”

“Hả hả hả?” Nhiếp Triều vểnh tai nghe: “Hai người đi đâu? Đi hưởng tuần trăng mật trước à?” “Hưởng tuần trăng
mật gì, tôi không biết.” Phó Quân Thâm ung dung vén ống tay áo, anh thấp giọng nói, cặp mắt hẹp dài đen nhánh
như màn đêm, lập lòe ánh sáng: “Nhưng tôi biết cậu sẽ bị đánh.”

***

Hôm nay ông cụ Chung vẫn chưa lướt Weibo.

Bởi vì Thượng Diệu Chi vô tình mang đến một lô hàng nên mấy tháng nay hoạt động kinh doanh của Tập đoàn
Chung thị đều rất tốt.

Vốn dĩ đến độ tuổi này, ông cụ Chung cũng nên nghỉ hưu rồi. Nhưng không biết tại sao, ông càng làm càng hăng
say.

Buổi trưa, ông về nhà.

Vừa vào cửa, quản gia Chung đã lo lắng nói: “Lão gia, xảy ra chuyện rồi, Đại tiểu thư đạo nhái thiết kế của người
khác, chuyện ầm ĩ khắp các trang mạng rồi.”

Ông cụ Chung lập tức biển sắc: “Chuyện là thế nào?”

Quản gia Chung vừa đưa điện thoại cho ông vừa thuật lại câu chuyện một cách tóm tắt.

Ông cụ Chung tức giận đập bàn đánh rầm. Ông không chỉ tức giận mà còn cảm thấy rất lo lắng: “Bây giờ Vãn Vãn
đang ở đâu? Nó chạy đến châu Âu lúc nào? Sao lại còn đi tham gia cuộc thi thiết kế?!” Lúc đó Chung phu nhân nói
rằng dạo này Chung Tri Văn học hành áp lực quá nên muốn dẫn cô ta ra ngoài chơi cho khuây khỏa, thế nên đã xin
trường học cho nghỉ mấy ngày. Ông cụ Chung cũng đã đồng ý. “Chắc Đại tiểu thư vẫn đang ở châu Âu ạ.” Chung
quản gia vội vàng nói: “Vừa nãy tôi đã gọi điện cho phu nhân nhưng phu nhân không nghe máy.”

Ông cụ Chung giận đến ong cả đầu, ông ôm ngực: “Bảo chúng nó về ngay.” Ông lo Chung phu nhân sẽ xúi giục
Chung Tri Vãn làm ra chuyện gì đó khiến nó phải hối hận.

Nhưng ông không ngờ lại xảy ra nhanh đến vậy. Hơn nữa, chuyện này còn dính dáng đến nhà họ Kha, Truyền
thông Sơ Quang, các nhà thiết kế trong và ngoài nước. Chung Tri Vãn tự bê đá chặn mọi đường lui của nó rồi, ông
muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được nữa.

Trong chớp mắt, ông cụ chung như đã già đi mấy tuổi.

“Vâng, lão gia.” Quản gia Chung gật đầu, lại vội vàng đi xuống.

Ông cụ Chung mở bảng hot search, xem tin tức mới: “@Bóc phốt online đỉnh nhất làng: Có cư dân mạng nhiệt tình gửi tin, nói nhà thiết kế của Hoa Tú lần này đã tái phạm nhiều lần. Trước kia cô ta từng lấy trộm tác phẩm của em họ mình, chuyện đã xảy ra như sau.”

Bên dưới đính kèm một bức ảnh, chuyển từ diễn đàn trường Trung học Thanh Trí.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.