Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 204



CHUNG TRI VÃN TOANG HẲN RỒI

Ngày tháng là hai giờ sáng hôm nay.

Diễn đàn của Trung học Thanh Trí là diễn đàn ẩn danh nên các học sinh cũng không biết bài viết này do ai 3đăng.

[Tiêu đề: Chung Tri Vãn lợi dụng đặc quyền của hội trưởng hội học sinh, lấy đi tranh chữ của Doanh Tử Khâm.

[Nội dung]: Mọi ng1ười còn nhớ Ngày hội Nghệ thuật hồi tháng ba không? Trường mình mới rất nhiều đại sư
trong giới đến, ngay cả hội trường Thịnh cũng tới.

Lúc 9ấy Lâm Tỉ nói Doanh Tử Khâm sao chép tác phẩm của Ngụy Hậu, cuối cùng chứng minh bức tranh chữ đó
cũng là Doanh Tử Khâm viết.

Chắc chắn mọi 3người rất thắc mắc tại sao bên trên tranh chữ của Doanh Tử Khâm lại có con dấu của Ngụy Hậu
đúng không? Thực tế là trước khi bình chọn giải thưởng, 8Chung Tri Vãn đã nhìn thấy chữ của Doanh Tử Khâm, sợ
vị trí đứng đầu của mình bị giành mất nên đã lấy tác phẩm dự thi của Doanh Tử Khâm đi tìm Ngụy Hậu. Ngụy
Hậu cũng là một kẻ đã trộm cắp nhiều lần, hai tên trộm hợp tác đúng là làm người ta thấy ghê tởm. Nếu lúc đó
không có bức ảnh kia của hội trường Thịnh thì bọn họ đã đạt được mục đích rồi.

Tôi lấy nhân cách của mình ra để bảo đảm, phốt này thật trăm phần trăm, đây là Ngụy Hậu và Lâm Ti chính miệng
nói cho tôi biết, hai người họ đều có thể làm chứng.

Bài Weibo này vừa được đăng lên lại khơi ra một làn sóng hóng hớt cực mạnh. “Sợ mình bị giành mất hạng nhất
nên đã lấy trộm tranh chữ của người khác, cái quái gì thế này????” “Khoan đã khoan đã, tôi nhớ cái tên Doanh Tử
Khâm này rồi, hơi hơi quen tai, hình như chính là cô cháu ngoại của chủ tịch Tập đoàn Chung thị đã nói lúc trước
đúng không?”

“Hiểu rồi hiểu rồi, hào môn tranh sủng à? Cơ mà Đại tiểu thư như Chung Tri Vãn thì tranh giành gì với cháu ngoại?

Có xung đột lợi ích gì đâu, làm chị em hòa thuận không được hay sao?”

“Không không không, vẫn còn vấn đề này. Cô cháu ngoại này không phải là ruột thịt, là con gái nuôi nhà họ Doanh
cơ mà. Như vậy thì lại càng chẳng có quan hệ gì, tại sao Chung Tri Vãn phải làm như thế?”

Lúc cư dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao thì Weibo của Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa vốn chẳng bao
giờ đăng bài lại đột nhiên chia sẻ bài phốt này.

*@Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa V: Chuyện này là thật.”

Vi Chung Tri Vãn dám ăn cắp tác phẩm của người khác một cách trắng trợn trong cuộc thi thiết kế thời trang quốc
tế nên lần này cư dân mạng đã chẳng có phản ứng gì quá kích động.

Nhưng diễn đàn trường Thanh Trí lại nổ tung.

“Đệch! Tôi mù rồi, thế mà lại tôn xưng một người như vậy là nữ thần, thanh xuân cho chó ăn cả rồi.”

“Bình thường không nhìn ra bụng dạ Chung Tri Vãn lại độc ác như vậy đấy!”

“Tự nhiên mị nhớ ra ngày trước Chung Tri Vãn suốt ngày nói Doanh Tử Khâm thế nọ thế kia, chẳng lẽ là cậu ta cố
ý?”

“Cái gì? Doanh thần của tau mà cậu ta cũng nói được à?”

“Lạy Doanh thần, lần nào thi thử cũng được 730 điểm!”

“Đừng nói nữa, có ai góp tiền mua lư hương không? Chúng bay nói xem giờ tàu chạy đến lớp A19 chụp trộm một
cái ảnh của Doanh thần về in ra treo lên tường thì có bị bọn lớp đẩy đuổi đánh không nhỉ?”

“Có, vào một đêm gió lộng không trắng, mày sẽ bị anh Nhiên trùm đầu đánh một trận nhừ tử.”

Cậu đàn em phản hồi xong bình luận này bèn ngẩng lên, giận dữ nói: “Chung Tri Vãn đúng là quá đáng, cũng may
lúc đó có chứng cứ.”

Doanh Tử Khâm đang dựa vào bậu cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần.

Nghe vậy, cô mở mắt, nhìn về phía Giang Nhiên và Tu Vũ: “Các cậu à?”

“Chắc chắn không phải.” Tu Vũ hiểu ý cô, cô ấy xòe tay, khẽ nhún vai: “Tớ và Giang Nhiên đều không biết sau
chuyện này còn có ẩn tình như vậy.”

Giang Nhiên uống một ngụm nước cho trôi viên thuốc, cố nén cơn bực dọc: “Nếu tôi biết thì tôi đã trùm đầu đánh
cô ta một trận ra trò từ lâu rồi.”

Doanh Tử Khâm cụp mắt, cũng lười tra hỏi kỹ.

Cô dựa vào cửa sổ, khẽ cúi đầu nhìn điện thoại.

Vì tài khoản Coca Trà Sữa Khoai Tây Chiên này đã dẫn đến những rối loạn không nhỏ trên diễn đàn NOK nên cô
không định dùng nó nữa mà đi đăng ký một tài khoản phụ mới.

ID: Người chỉ đường.

Cấp bậc: A. Doanh Tử Khâm cũng không xóa điểm kinh nghiệm, cứ thế vào thẳng luôn. Tài khoản thần toán là bốn
tài khoản đầu tiên của diễn đàn NOK, có rất nhiều đặc quyền, có thể tùy ý kéo tài khoản khác vào. Nếu cô đã sử
dụng, đã thu hút sự chú ý của mấy người bạn cũ thì giờ dùng lại cũng chẳng sao hết.

Doanh Tử Khâm nhấn vào khu giao dịch.

Khu vực này khác với khu treo thưởng, hầu hết thợ săn trong tốp đầu danh sách sẽ không đến, trừ khi có nhu cầu
đặc biệt.

Khu giao dịch là nơi người dùng mua bán vật dụng, các loại dược liệu không quá hiểm cũng đều đặt ở đây.

Doanh Tử Khâm nghĩ ngợi một lát, sau đó đăng một bài viết.

[Giao dịch] Bán các sản phẩm sau:

Mặt nạ làm trắng, có hiệu quả sau bảy ngày, một liệu trình 1888 tệ; Dầu gội mọc tóc, có hiệu quả sau ba ngày, một
chai 199 tệ

Thuốc điều trị thận hư, có tác dụng sau năm ngày, 6666 tệ một hộp. Giá cả không quá cao, người dùng trong diễn
đàn NOK cũng không thiếu tiền.

Mấy thứ này lại là nhu yếu phẩm hàng ngày, chẳng mấy chốc đã bán được một nghìn bộ. Bởi vì phần lớn người
dùng đều chọn ẩn danh tính nên đối với các giao dịch trong khu giao dịch, người bản cần gửi đồ đến địa điểm do
Hội kín chỉ định, sau đó Hội kín sẽ tiến hành giao chúng cho người mua. Nghe nói phục vụ giao hàng hỏa tốc của
Hội kín rất tốt, buổi sáng chốt đơn, buổi chiều đã giao hàng đến tận nhà.

Doanh Tử Khâm đang định offline thì trên màn hình nhảy ra một khung thoại.

[10]: Sao cô còn mở nick phụ?

[Người chỉ đường]: ?

[10]: Xin lỗi, tôi không chỉ tự hủy kết bạn mà còn chặt đứt tay mình.

Mấy giây sau, bên kia lại không nhịn được gửi thêm một tin nhắn nữa.

[10]: Tôi nói này, lúc nào có thể gặp mặt.

[Người chỉ đường]: ?

[10]: Thật xin lỗi, tôi quên mất cô đã chết.

***

Bảy giờ tối, Chung Tri Vãn mới trở lại thành phố Hộ.

Suốt dọc đường đi, cô ta hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Cho dù hầu hết người qua đường đều không nhận
ra cô ta nhưng cô ta vẫn cảm thấy bọn họ đều đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Cô ta chưa từng phải chịu cảm
giác này.

Mãi đến khi về đến nhà họ Chung, dây thần kinh căng như dây đàn của Chung Tri Vãn mới được thả lỏng.

Nhưng cô ta còn chưa kịp ngồi xuống lại bất ngờ nhận một cái bạt tai.

Một tiếng “bốc” giòn tan vang dội.

Cái tát này là của Chung phu nhân.

Chung Tri Vãn bụm mặt, cắn chặt môi, lặng lẽ rơi nước mắt.

“Con nhìn đi? Bây giờ biến thành dáng vẻ gì rồi?” Chung phu nhân xả hết cơn tức đã kìm nén trong lòng suốt bấy
lâu nay mắng một trận sa sả vào mặt Chung Tri Vãn: “Chung Tri Vãn đời con xong hắn rồi đấy con biết không?!”

Bà ta dày công bồi dưỡng Chung Tri Vãn là vì cái gì? Chẳng phải là để Chung Trị Vãn bước chân vào giới thượng
lưu chân chính hay sao? Nhưng bây giờ, chuyện Chung Tri Vãn đạo nhái đã bị toàn thế giới biết, sao còn lăn lộn
được vào Đế đô nữa?

“Toàn bộ tâm huyết của mẹ đổ sông đổ biển hết rồi!” Chung phu nhân càng nghĩ càng giận: “Chung Tri Vãn, con
xứng đáng với mẹ ư? Xứng đáng với công sức của mẹ bao nhiêu năm qua…”

“Câm mồm cho tôi!”

Một tiếng quát lớn vang lên trên lầu hai.

Chung phu nhân giật thót, vội ngẩng phắt đầu lên. Ông cụ Chung bước xuống từ trên lầu: “Chị còn mặt mũi mà nói
à? Nó còn nhỏ, chị nhồi vào đầu nó tưtưởng gì thế hả?” Chung phu nhân lập tức im bặt. Bà ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Bố ạ.”

“Hải Nham đơn thuần, ban đầu là bị chị gài bẫy.” Ông cụ Chung lẳng lặng nhìn bà ta: “Tôi nể mặt Vãn Vãn, không
đành lòng để nó vừa sinh ra đã mất mẹ nên mới giữ chị lại.” Chung Hải Nham là người con trai thứ ba của ông cụ
Chung, cũng là bố của Chung Tri Vãn. Trong đầu Chung phu nhân vang lên một tiếng nổ “âm”.

“Đừng tưởng chị ngụy trang kỹ rồi mà tôi không biết gì hết.” Ông cụ Chung vỗ bàn: “Tôi biết, tôi biết hết đấy. Bây
giờ, xin lỗi ngay đi.”

Mặt Chung phu nhân nóng ran: “Nhưng chuyện đã thành ra thế này rồi, xin lỗi còn có tác dụng gì nữa ạ?” “Không
có tác dụng thì không xin lỗi à?” Ông cụ Chung tức đến mức bật cười: “Vãn Vãn có người mẹ ham hư vinh như chị
mới đi đến bước đường này đấy.” Chung Tri Vãn vẫn đang khóc nhưng nghe nói vậy, trong lòng bỗng nảy sinh
cảm giác mong chờ: “Ông nội.”

Đúng, chắc chắn ông cụ Chung sẽ có cách giải quyết. Thế nhưng ông cụ Chung lại không nói gì nữa, cứ thể quay
đầu đi thẳng.

Quản gia Chung đi theo sau, khẽ thở dài một tiếng: “Đại tiểu thư, cô tự kiểm điểm lại mình đi, những gì làm được
thì lão gia đều làm cả rồi. Lần này lão gia không bảo vệ được cô nữa đâu.”

***

Cho dù xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng vẫn phải đi học bình thường.

Chung Tri Vãn biết, nếu như cô ta bỏ học thì thật sự chẳng còn gì nữa. Ít nhất dựa vào học hành, cô ta vẫn có thể
vào được Đại học Để đồ.

Chờ mấy năm nữa, công chúng quên chuyện này thì sẽ chẳng còn ảnh hưởng gì đến cô ta nữa. Thế nên, cô ta nhanh
chóng điều chỉnh tâm trạng, ngày hôm sau lại khoác ba lô tới trường. Nhưng vừa bước chân vào cửa lớp xuất sắc,
Chung Tri Vãn lập tức phát hiện ra có gì đó sai sai.

Ánh mắt bạn bè nhìn cô ta đều rất kỳ lạ, nhất là mấy nữ sinh vốn có quan hệ thân thiết với cô ta lại đang nhìn cô ta
với vẻ chán ghét không buồn che giấu.

Chung Tri Vãn bỗng cảm thấy chột dạ: “Các cậu ”

“Chung Tri Vãn, tôi thật hối hận vì đã chơi với cậu.” Nữ sinh ngồi cùng bạn trực tiếp kéo bàn của mình ra phía sau:

“Ai biết liệu lúc nào đó cậu có đâm tôi một nhát hay không.”

“Chứ còn gì nữa? Ngoài mặt thì gọi em họ này nọ ngọt xớt, nhưng lại âm thầm lấy trộm tranh chữ của người ta.”

“Không thể chấp nhận người như cậu ta là lớp trưởng lớp mình được.”

Nghe bạn học trong lớp nhao nhao nói, cuối cùng Chung Tri Vãn cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Là chuyện Ngày hội Nghệ thuật lúc trước!

Cô ta bất ngờ giật lấy điện thoại của một nam sinh bên cạnh, ngón tay run rẩy lướt đọc bài đăng kia. Chỉ trong nháy
mắt, máu trong người cô ta đã dồn hết lên đầu, cổ nổi đầy gân xanh.

Chuyện gì thế này? Tại sao chuyện này lại bị khui ra!

“Sao cậu tự tiện lấy điện thoại của tôi thế hả?” Nam sinh kia rất tức giận, lại buông một câu mỉa mai: “Quả nhiên
trước kia cậu toàn giả vờ.”

Chung Tri Vãn lùi về phía sau một bước, sắc mặt vốn nhợt nhạt nay lại càng trắng bệch.

Những người yêu quý cô ta lúc trước lại dùng ánh mắt này nhìn cô ta.

Bạn thân của cô ta cũng tránh xa cô ta như tránh xa đống rác rưởi.

Chung Tri Vãn không nhịn được nữa, không còn tâm trạng ngồi lại trong lớp, cô ta thu dọn đồ đạc rồi lập tức ra ngoài. Vừa ra đến cửa, Chung Tri Vãn đã đụng ngay Doanh Nguyệt Huyên vừa đi lấy nước về.

Doanh Nguyệt Huyên sửng sốt hỏi: “Tri Vãn, sao chị đã đi rồi? Vẫn chưa tan học mà?”

Chung Tri Vãn cố nén nước mắt, không để ý đến Doanh Nguyệt Huyên mà đi thẳng về phía trước.

Nhưng bỗng nhiên cô ta dừng phắt lại, quay lưng về phía Doanh Nguyệt Huyên, lạnh giọng lên tiếng: “Bài viết kia là mày đăng phải không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.