Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 208



DOANH HOÀNG: TỔ TIÊN CỦA CÁC NGƯỜI LÀ ĐỒ ĐỆ CỦA TÔI

Đôi mắt đào hoa ấy phong lưu đa tình, cong lên nở một nụ cười.

Giống như dải ngân hà sâu thẳm, mê hoặc lòng ngườ3i. Nhưng người đàn ông trung niên lại giống như nhìn thấy
thứ gì kinh khủng lắm, hai chân mềm nhũn, “phịch” một tiếng q1uỳ sụp xuống đất.

Phó Quân Thâm chậm rãi đứng dậy, cất tiếng lạnh nhạt: “Không bắt nạt ông, mọi chuyện cứ theo 9quy định mà
làm.” Vân Vụ đã hiểu: “Vâng, thiếu gia.”

Người đàn ông trung niên bị hai người trẻ tuổi kéo xuống, 3lúc này ông ta đã mất khống chế việc đại tiểu tiện, mồ
hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Cuối cùng ông ta cũng thấy hối hận. Th8ực ra ban đầu ông ta chỉ là nhìn thấy số tiền treo
thưởng lớn nên mới động lòng, hơn nữa đăng một tấm ảnh địa hình cũng chẳng phải chuyện gì khó. Nhưng không
ngờ, ông ta vừa mới bước vào, còn chưa đi được mấy bước thì đã bị phát hiện, cũng không có cơ hội hoàn thành
nhiệm vụ.

Thế nên ông ta đã quên mất một chuyện.

Người đàn ông này mới là sự tồn tại đáng sợ nhất.

***

Doanh Tử Khâm rời khỏi khu vực trung tâm tới khu vực săn thưởng.

Không khác gì so với diễn đàn trên mạng, nơi này cũng có thể nhận nhiệm vụ săn tiền thưởng.

Ban đầu khi chưa có mạng, các thợ săn đều nhận nhiệm vụ như thế này.

ở trong khu vực săn thưởng phần lớn đều là thợ săn, tuy nhiên rất nhiều người đều đã thay đổi tướng mạo. Ngoại
trừ một vài người hoàn toàn không sợ bị bại lộ thân phận.

Doanh Tử Khâm chầm chậm đi vào bên trong, nghe thấy các thợ săn bên cạnh đang trao đổi với nhau.

“Đứng đầu bảng săn thưởng lần này vẫn không đổi, đại lão đúng là đại lão.” “Bao lâu anh chưa lên diễn đàn rồi?

Chưa biết gì à? Đại lão đứng đầu bảng săn thưởng đã đích thân ra mặt rồi, anh muốn đi thì có thể thử xem.”

“Không dám không dám, tôi chỉ nghĩ thế thôi, đừng nói là đầu bảng, đến tốp 10 thôi muốn xử tôi cũng là chuyện dễ
như trở bàn tay.”

“Không biết lúc nào mới có đại lão nhận nhiệm vụ săn giết đầu bảng, đến lúc đó nhất định phải phát trực tiếp lên
diễn đàn cho mọi người cùng xem!”

Trung tâm khu vực săn thưởng ở vị trí cao nhất có một cái màn hình lớn có thể so với những tấm biển quảng cáo
khổng lồ đặt ở các thành phố lớn trên thế giới.

Cực kỳ bắt mắt.

Người bước vào chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy dòng chữ đỏ trên cùng trên màn hình.

No.1: Thần toán Số tiền treo thưởng: Bởi vì con số quá lớn nên màn hình không thể hiển thị hết được. Còn ở ngay
bên dưới, số tiền treo thưởng cho No.2 đã đạt tới năm tỷ đô la Mỹ.

Doanh Tử Khâm không chút cảm xúc kéo mũ lưỡi trai sụp xuống, tay phải lấy điện thoại ra, dùng vân tay mở khóa.
Cô mở diễn đàn NOK lên, đăng nhập tài khoản.

Tất nhiên cô không đăng nhập vào nick thần toán, mà dùng một nick phụ mới mở.

[Người chỉ đường]: Cho anh mười giây, gỡ tôi xuống khỏi bảng treo thưởng.

[10]: !!!

[10]: Nếu là lúc mới bắt đầu thì tôi sẽ gỡ xuống ngay lập tức không một lời phàn nàn, nhưng giờ thì không được
nữa rồi, cô có biết giờ có bao nhiêu người muốn xử cô không? Cô tưởng chỉ dựa vào mình tôi mà có thể khiến cô
ngồi vững ở vị trí số 1 trên bảng treo thưởng chắc?

[10]: Ngay ngày đầu tiên tôi treo cổ lên, là đã bắt đầu có người không ngừng độn thêm tiền rồi, số tiền săn thưởng
có tăng nhanh đến chóng mặt, tôi cũng mắt chữ o mồm chữ a lắm chứ, cho nên… cô còn không biết trước đây mình
đã làm những gì à?

[Người chỉ đường]: Đã là chuyện của hơn 200 năm trước rồi.

[10]: Cho thấy sức hấp dẫn của cô lớn, có nhiều người nhung nhớ, chỉ nói một ví dụ thôi, khoảng thời gian trước, có
một gia tộc mà tôi quên tên rồi, nhắn tin cho quản trị viên nói muốn mua tin tức của cô với giá cao.

[10]: Nói gì mà mong muốn này được truyền từ đời này sang đời khác trong gia tộc của bọn họ, phải tìm ra cô cho
bằng được, không biết có phải là vì muốn giết cô bằng được không, nhưng mà bọn họ thậm chí còn chưa từng gặp
cô.

[10]: Tất nhiên là tôi không bán rồi, quan hệ của chúng ta thân thiết như thế, sao tôi có thể bán được? Cô nói có phải
không.

[Người chỉ đường]: Nói như thể anh tìm được tôi ấy.

[10]:…

Thôi khỏi.

Cho dù khoa học kỹ thuật hiện nay phát triển đến thế, kết nối mạng còn phủ sóng khắp nơi.

Nhưng nếu thần toán không muốn bị tìm thấy thì vẫn không ai có thể tìm ra được.

Doanh Tử Khâm day day trán, tắt khung chat đi.

Cô đi tiếp về phía trước, chuẩn bị tới khu treo thưởng dược liệu xem thử.

“Lại xem đi, coi bói đây, coi bói chu dịch chuẩn nhất đây.” Đằng trước có người đang rao: “Ladies and gentlemen,
just 1000 dollars, come on!”

Doanh Tử Khâm liếc mắt nhìn qua.

Đó là một sạp hàng vô cùng cũ nát, bên cạnh cắm một cái cờ phướng thường xuất hiện trong phim truyền hình cổ
trang, bên trên có một bát quái đồ. Có hai người đứng sau sạp hàng, đều không nhiều tuổi, chỉ tầm trên dưới hai
mươi, người vừa cất tiếng rao là một thiếu nữ.

Vừa nhìn thấy cô là người nước Hoa, thiếu nữ lập tức đổi sang tiếng Hoa.

Cô ấy mau chóng đứng dậy, túm lấy một túi hương ở trên sạp, hào hứng nói: “Chị gái này, tôi thấy chị ẩn đường
đen sạm, tất có tai họa dính đến máu, nhưng chỉ cần chị mua một chiếc túi hương tôi tự chế thì bảo đảm có thể sống
đến trăm tuổi.”

“Không đắt đầu, chỉ mười nghìn thôi, chị thấy thế nào?”

Doanh Tử Khâm hơi gật đầu: “Ừm, một trăm viên quyết minh tử, mỗi viên một tuổi.”

Vẻ mặt thiếu nữ cứng đờ trong khoảnh khắc: “…”

Cô ấy chọc chọc vào người thiếu niên bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Bỏ mẹ rồi anh ơi, em thấy cô ta mới là thầy bói ấy,
cô ta lại biết em bỏ gì vào trong này.”

Thiếu niên giống như lúc này mới phản ứng lại, ngẩng đầu lên: “Cái gì?”

Doanh Tử Khâm dừng bước, ánh mắt chăm chú nhìn hai người kia.

Cô không nhìn thấy tên của hai người này.

Cho dù là người tập cổ võ, cô cũng có thể nhìn thấy tên.

Doanh Tử Khâm đầy túi thơm ra, gật đầu: “Hai người họ gì?” “Tôi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ.” Thiếu nữ
chớp chớp mắt: “Nhưng mà chị gái à, chị muốn biết tên tôi thì phải mua hàng đó.” “Cũng không đắt đầu, chỉ năm
trăm thôi, chúng mình cùng quê, dùng tiền tệ của nước mình là được rồi, nếu chị không có tiền mặt thì, đây.”

Cô ấy ngay tức khắc lật ra một tấm thẻ, bên trên có hai cái mã QR: “Chị thích trả bằng ví WeChat hay Alipay?”

Năm giây sau, một tiếng “tinh” vang lên, tiền đã vào tài khoản.

“Cảm ơn sếp!” Hai mắt thiếu nữ sáng bừng, không chút do dự bán đứng bản thân: “Tôi tên là Đệ Ngũ Nguyệt, anh
ấy là Đệ Ngũ Phong.”

Ảnh mắt Doanh Tử Khâm hơi tối đi.

Đệ Ngū.

Quả nhiên.

Nhà Đệ Ngũ ở Để đô.

Tiếng tăm không tốt như nhà họ Nhiếp, cũng không lớn như nhà họ Mục, nhưng thực lực tuyệt đối không thấp.

Khi ấy lúc Tu Vũ nhắc đến chuyện ở Đế đô, cô đã nghĩ gia tộc thầy bói đã lừa Tu Vũ liệu có phải là nhà Đệ Ngũ
không.

Xem ra là đúng rồi.

Cô không nhìn ra tên của bọn họ là bởi vì bọn họ vốn thuộc gia tộc bói toán. “Chị gái, có phải chị cũng biết coi bói
không?” Cầm được tiên cái Đệ Ngũ Nguyệt liền giống như gặp được người thân vậy: “Vậy thì tốt quá rồi, anh trai,
anh nói có phải không?”

Đệ Ngũ Phong lạnh nhạt nhìn Đệ Ngũ Nguyệt một cái: “Phải.”

“Chị gái, chị giỏi coi bói như thế, lại còn có tiền.” Đệ Ngũ Nguyệt lập tức cuộn tấm vải phủ trên sạp lại: “Em quyết
định rồi, em sẽ lăn lộn giang hồ cùng chị.”

Đệ Ngũ Phong chậm chạp đứng dậy, động tác không nhanh không chậm, hiển nhiên là cũng có ý định đi theo.

Doanh Tử Khâm liếc mắt nhìn, cũng không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.

Đệ Ngũ Nguyệt túm lấy vải bạt cũng đi theo.

“Nếu không phải “ Doanh Tử Khâm ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng không nói ra những lời tiếp theo. Đệ Ngũ
Nguyệt hoạt bát chạy theo phía sau: “Chị gái, nếu không phải cái gì?”

Doanh Tử Khâm mặt không cảm xúc quay đầu đi, không muốn để ý đến cô ấy nữa.

Nếu không phải lão tổ tông trực hệ của bọn họ là đồ đệ của cô, thì cô đã thẳng chân đạp cho hai người này mỗi
người một cước rồi.

***

Để đồ.

Tổng bộ của Hoa Tú.

Đã năm ngày sau cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế kia.

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Hoa Tú lại trải qua sự tụt dốc trước nay chưa từng có.

Cho dù có sự chống đỡ của nhà họ Kha cũng không cách nào cải tử hoàn sinh được.

Kha Huệ Châu chạy vạy khắp nơi cũng không tìm được người có thể móc nối quan hệ. Hoa Tú tập trung vào thiết
kế mang phong cách phương Đông, nhưng giờ đây lại phải đeo cái mác đạo nhái, để lại một vết nhơ không thể xóa
nhòa trong lịch sử thời trang, cho nên các đơn vị hợp tác với Hoa Tủ đều đã hủy bỏ đơn hàng.

Không có dòng lưu chuyển tiền thì công ty chắc chắn sẽ phải phá sản.

“Cái con Chung Tri Vãn này!” Kha Huệ Châu đập mạnh cái cốc lên bàn, tức đến run người: “Một mình nó mà hủy
cả Hoa Tủ của chúng ta.”

Trong chuyện này Mục phu nhân cũng thật sự cảm thấy bản thân mình có lỗi với Kha Huệ Châu.

Nhưng bà ta cũng không nghĩ ra cách gì để giải quyết.

Bà ta gả vào nhà họ Mục, tuy trên danh nghĩa là bà chủ quản lý trong nhà nhưng thực chất không có quyền hành gì.

Hơn nữa, chắc chắn cũng không thể dựa vào nhà họ Mục. Nhà họ Mục là con cháu nhà binh, gia phong cực kỳ
nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép để xảy ra bất kỳ chuyện gì liên quan đến đạo nhái.

Đối với Mục phu nhân mà nói, vẫn là bản thân bà ta quan trọng hơn. “Huệ Châu, đừng vội.” Mục phu nhân điềm
đạm nói: “Bên phía thành phố Hồ nói, bọn họ đã đến công ty Truyền thông Sơ Quang xin lỗi rồi.” “Em bảo công ty
đăng một thông báo lên, nói là hoàn toàn không biết gì về chuyện sao chép của Chung Tri Vãn, chúng ta cũng là
người bị hại, không ngờ bản thiết kế chúng ta đặt hàng lại là hàng đạo nhái.”

Kha Huệ Châu đang rất bực dọc nhưng cũng không thể không đồng ý: “Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.” “Vậy
chị quay về trước đây.” Mục phu nhân nói: “Gần đây nhà họ Mục bắt đầu chọn người thừa kế rồi, chị phải để ý
hơn.”

Nghe thấy câu này, Kha Huệ Châu ngay lập tức sáng mắt lên: “Có tin gì rồi à?”

Đừng thấy nhà họ Kha và nhà họ Mục là thông gia mà lâm, thực ra nhà họ Khu căn bản không có tư cách tiếp xúc
với nhà họ Mục.

Nếu Mục Thẩm Châu có thể thành công trở thành người thừa kế nhà họ Mục, thì nhà họ Kha cũng được thơm lây.

“Còn chưa chắc chắn.” Mục phu nhân đứng dậy: “Nhưng mà chắc hôm nay ngài Mục Thừa sẽ đến nhà chính, chị
quay về xem thử, nói không chừng lại có thể chạm mặt.”

Kha Huệ Châu vội nói: “Vậy chị mau quay về đi, nếu em giúp được gì thì chị cứ nói.”

Mục phu nhân không gật cũng không lắc, đứng dậy rời đi. Bà ta quay về nhà họ Mục, đi thẳng một mạch tới nơi xin
gặp Mục Thừa. Không thể gặp được Mục Hạc Khanh, vậy chỉ có thể gặp Mục Thừa thôi. Mục phu nhân đi xuyên
qua vườn hoa ở sau nhà, còn chưa đặt chân đến chỗ đăng ký tên, thì chợt nhìn thấy một bóng người cũng đang đi
về phía đó.

Tuy là người đó quay lưng lại với bà ta, nhưng Mục phu nhân vẫn nhận ra.

Đây chính là Mục Thừa.

Anh ta cầm điện thoại, không biết đang nói chuyện với ai, nhưng thái độ cực kỳ cung kính.

Mục phu nhân biết giờ bà ta không thể vào trong đó ngay, sau khi đăng ký tên xong thì còn phải đợi ở bên ngoài. Cho đến khi bà ta nghe thấy một câu nói. “Lão gia, tiểu thư Tử Khâm hiện giờ không có ở thành phố Hộ, ngài có muốn đi hỏi hay không là?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.