Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 211



MÓN QUÀ, HÀNH ĐỘNG CỦA DOANH ĐẠI LÃO

Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, nhìn về hướng Đệ Ngũ Nguyệt chỉ.

Hai hôm nay cũng là Đệ Ngũ Nguyệt vẫn luôn đảm đương việc dẫn 3đường cho cô. Đương nhiên không phải là
miễn phí.

Mỗi ngày 1000 tệ, lại còn bao ăn ở nữa.

Hội kín chỉ là một nơ1i cung cấp địa điểm giao dịch cho các thành viên chứ không phải là quốc gia, vì thế mà không
có đồng tiền thông dụng riêng.

Lúc các thành viên giao dịch, thường thì phải dựa vào thói quen và quốc tịch của họ.

Để tiện cho việc giao dịch, k3hu treo giải có các ngân hàng lớn của mọi nơi trên thế giới.

“Đó là nơi cạnh tranh của các thợ săn.” Đệ Ngũ Nguyệt nói:8 “Nếu thợ săn trên bảng thua thì phải đổi vị trí với
người thắng cuộc.”

Đó là một tòa nhà 88 tầng cao chọc trời.

Tầng cao nhất của tòa nhà là từ HERMIT vô cùng nổi bật.

Hermit, ẩn sĩ.

Lá bài thứ 10 trong bộ ẩn chính, số hiệu IX.

Tên tiếng Anh của Hội kín, dịch ra cũng là Hermit. Chợ đen ở thành phố Hồ trước đây cô đến cũng xuất hiện từ
Hermit, thuộc sở hữu của Hội kín.

Sự thay đổi về thứ tự trên bảng xếp hạng do cuộc cạnh tranh của thợ săn trong khu thợ săn gây ra khác với sự thay
đổi về thứ hạng và cái chết của tay súng đứng thứ bảy trong bảng xếp hạng các tay súng thần.

Nếu đã chết, thợ săn này cũng không còn năng lực cạnh tranh nữa, bảng xếp hạng sẽ trực tiếp nhảy lên để người
đằng sau bổ sung vào.

Có điều, cũng không phải tất cả thợ săn đều có thể cạnh tranh với nhau, ví dụ như bậc thôi miên sư, dịch dung sư,
những thợ săn này chỉ có thể xem thực chiến thôi.

Có điều đọ sức giữa các tay súng dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần ngắm trúng đầu là được.

“Em nghe ngóng được tin tức rồi, hôm nay sẽ có thợ săn trên bảng xếp hạng tới, rất có khả năng đại lão trong tốp 20

cũng đến nữa.” Đệ Ngũ Nguyệt vô cùng hưng phấn: “Đây là cơ hội ngàn năm có một, chị có muốn đến xem
không?”

Phần lớn thợ săn trên bảng xếp hạng sẽ không đến khu thợ săn. Khó khăn lắm mới có chỗ đứng trên bảng xếp hạng,
ngộ nhỡ trượt tay thua mất thì làm sao? Thợ săn đến khu thợ săn cơ bản đều là những người chưa vào được tốp
100. Những người này đến để thử sức một phen, dù không lọt được vào bảng xếp hạng thì cũng có thể thu hút
được sự chú ý của những nhân vật lớn.

Nghe nói thỉnh thoảng trưởng quan của IBI cũng sẽ đến đây để chọn nhân tài.

Vào IBI thì khác, những thợ săn vô danh này có thể trở thành nhân viên biên chế, lại còn được nhận lương tháng
nữa.

Có điều yêu cầu của IBI rất nghiêm khắc, lúc kiểm tra tư cách còn phải làm bài kiểm tra xem liệu người dự thi có
khuynh hướng phạm tội hay không.

Bao nhiêu năm trôi qua, cũng không phải giết người liên được coi là thợ săn.

Ví dụ như tay Dụ Tuyết Thanh, đại lão xếp thứ hai của bảng xếp hạng thôi miên sư chưa từng dính máu. Bảng xếp
hạng thợ săn bây giờ là tượng trưng của thực lực. “Không vội.” Doanh Tử Khâm gật nhẹ: “Tôi có việc, đến một nơi
khác trước đã, hai người cứ đi dạo đi, không cần đi cùng tôi cũng được.”

“Đi, bắt buộc phải đi cùng!” Đệ Ngũ Nguyệt rất kiên định: “Chị định thế này em bắt buộc phải bám thật chắc. Tuy
năng lực xem bói của em không mạnh nhưng chị đừng chê, chuyện gì em cũng xem giúp chị được.”

Nghe đến đây, bước chân của Doanh Tử Khâm ngừng lại. Cô quay đầu.

Con người của cô rất sâu, rất sâu, lần đầu tiên Doanh Tử Khâm dùng ngữ khí rất nặng nề: “Đừng có cái gì cũng
xem, bớt xem bói đi, mất mạng đấy.”

Đệ Ngũ Nguyệt sững người, lúc này, cô gái đã đi xa rồi.

Đệ Ngũ Nguyệt gãi đầu.

Không giống nhà họ Mục và nhà họ Nhiếp, nhà Đệ Ngũ quả thực đang xuống dốc rồi.

Vì tuổi thọ của thiên tài có tài năng kinh người trong gia tộc đều rất ngắn, không ai có thể sống quá 40 tuổi. Bố của
Đệ Ngũ Nguyệt cũng qua đời từ rất sớm.

Từ nhỏ Đệ Ngũ Nguyệt đã rất rõ, càng có tài trong việc xem bói thì tuổi thọ càng ngắn.

Có lúc cô ấy còn cảm thấy khá may mắn vì mình khá là vô dụng, có thể sống lâu một chút.

Nhưng cũng vì quá vô dụng nên cô không thể giúp ích được gì.

Người vẫn luôn phản ứng rất chậm là Đệ Ngũ Phong từ từ quay đầu, nhìn nơi cô gái rời đi như suy nghĩ gì đó.

“Trời đất, anh ơi!” Đột nhiên, Đệ Ngũ Nguyệt huých mạnh bên cạnh một cái: “Binh đoàn Ám Kim bị xóa sổ rồi, ai
nổi lòng từ bi diệt trừ chủng vậy?”

“Làm hay lắm! Lần trước chúng còn cố ý đạp hỏng bát quái đồ của em nữa.”

Đệ Ngũ Nguyệt huých một hồi lâu cũng không thấy Ngũ Nguyệt Phong có phản ứng gì.

Đệ Ngũ Nguyệt mất hứng: “Anh, anh nói gì đi chứ.” Ba mươi giây sau, Đệ Ngũ Phong mới từ từ mở miệng: “Em
giẫm vào chân anh rồi.”

Trong một diễn biến khác. Doanh Tử Khâm lại đeo mặt nạ da người lên, đi đến chỗ của Phó Quân Thâm. Mắt cô rũ
xuống, nghĩ đến những chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tuổi thọ của Đệ Ngũ Thiếu Huyền ngắn như vậy là vì hắn bởi một lần giúp cô.

Nhưng cuối cùng, không chỉ không thể tính ra được mà còn tổn thương đến thọ nguyên.

Vì thế, phàm là con cháu của Đệ Ngũ Thiểu Huyền, nếu có thể bảo vệ được, cô sẽ cố hết sức bảo vệ họ.

Chung quy cũng là món nợ của cô. Đây cũng là lý do vì sao cô bảo Đệ Ngũ Nguyệt xem bói ít đi. Nếu muốn bói, tốt
nhất là mượn công cụ như bài Tarot, như vậy có thể giảm bớt tổn thương.

Sau khi đến nơi mà Phó Quân Thâm đánh dấu, ánh mắt cô dừng trên cửa kính.

Phía bên kia cửa kính đặt rất nhiều máy móc,

Có Chim Ưng Sa Mạc mà cô thuận tay mang đi từ chỗ tay súng thứ 7 trên bảng xếp hạng, cũng có R45, thậm chí còn
có cả 5K nữa.

Một bên khác là đao, kiếm, cung tên, trường mẫu,… của nước ngoài lẫn nước Hoa, không thiếu thứ gì.

Doanh Tử Khâm dời mắt, đẩy cửa bước vào.

Cửa hàng này rất lớn, thậm chí sau khi bước vào, cô còn nhìn thấy sâu trong cửa hàng có một chiếc xe tăng nữa.

Đúng là dám bán thật.

Phó Quân Thâm đứng ở giá hàng bên phải. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu, đôi mắt hoa đào cong
lên: “Yêu Yểu, lại đây.” Bên cạnh, Vân Sơn rất cung kính, lần này là phát ra từ nội tâm: “Doanh tiểu thư.”

“Chọn cho em chút đồ phòng thân.” Phó Quân Thâm vuốt vuốt tóc cô: “Đợi một lát, anh chưa chọn xong.”

Doanh Tử Khâm gật đầu, không từ chối.

Cô ngồi ở chiếc sô pha bên cạnh lướt WeChat. Một tin nhắn trong đó là của thư ký cô.

“Sếp, 202 bắt đầu tuyển chọn người tham gia rồi, ban tổ chức lại tìm chúng ta. Chị thấy lần này chúng ta cần phải
nghệ sĩ của công ty đi không?”

Thanh xuân 202 là mùa thứ hai của Thanh xuân 101. Để phân biệt, ban tổ chức đã thay đổi số hiệu.

Lúc chương trình thực tế Thanh xuân 101 ra đời không được ai trong giới giải trí coi trọng cả, ai nấy cũng ôm thái
độ nghi ngờ.

Chương trình thực tế 100 người thế này, ở nước ngoài không mới mẻ gì những ở trong nước lại khác.

Nhưng cuối cùng, chương trình này lại nổi đình nổi đám. Ngoài Lạc Tử Nguyệt bị cấm sóng ra, giá trị của những
nghệ sĩ debut từ chương trình này cũng theo đó mà tăng lên. Lần trước, Truyền thông Sơ Quang cũng nhận được
lời mời của ban tổ chức. Dù sao cũng là công ty hàng đầu trong làng giải trí, dưới trướng còn có bao nhiêu Ảnh để,
Ảnh hậu như vậy, nếu có thể đưa nghệ sĩ đến tham gia sẽ thu hút sự chú ý cực lớn của khán giả.

“Tham gia, gửi tội danh sách thực tập sinh của công ty để tôi chọn.”

Thư ký trả lời ngay lập tức. “Vâng, lát nữa chỉnh sửa xong em sẽ gửi cho chị.”

Cô gửi tiếp một tin nhắn nữa.

“Họ còn muốn mời Ảnh để Thương làm huấn luyện viên nữa, chỉ có điều lần này là mời anh ấy làm huấn luyện
viên vũ đạo.”

Thương Diệu Chi là nghệ sĩ toàn năng, là Ảnh đế nhưng hát và nhảy cũng không tệ.

Lần này Doanh Tử Khâm không cần suy nghĩ mà trả lời luôn.

“Lời mời này áp xuống, không cần.”

Với địa vị của Thượng Diệu Chi, không cần lãng phí thời gian đi làm huấn luyện viên.

Đi cũng chỉ bị ekip chương trình ké fame mà thôi.

Trả lời xong, Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, ánh mắt quét qua đồ trên kệ, cô thấy khá là có hứng thú.

Trước khi rời khỏi Trái đất, những loại vũ khí này đã được con người phát minh ra, chỉ có điều lúc ấy chúng vẫn
còn rất sơ sài chứ không đa dạng như bây giờ.

Chim Ưng Sa Mạc cô lấy từ chỗ tay súng số 7 vẫn còn đặt trên kệ, chưa dùng được mấy lần.

Cô còn tính tìm cơ hội đăng lên web đấu giá Star để bán. “Đây là P29 loại mới nhất.” Vân Sơn đặt nó lên bàn:

“Doanh tiểu thư, ưu điểm của nó là băng đạn có dung lượng lớn, uy lực cũng ổn, đủ để phòng thân.” “Đây là R4,
ưu điểm là nạp đạn nhanh, uy lực còn lớn hơn P92 nhưng sức giật mạnh, có điều với cô mà nói thì đây không thành
vấn đề.” Ngừng một chút, Vân Sơn thấp giọng nói: “Tôi còn chuẩn bị thứ khác cho cô, có điều nó quá quý nên
không thể trưng bày ở bên ngoài, thiếu gia đã vào trong lấy giúp cô rồi.”

“Ừm, tôi đã nghe qua.” Doanh Tử Khâm nhận lấy, như suy nghĩ gì đó: “Tên một trang bị trong trò chơi sinh tồn
trên điện thoại.”

Cô vừa dứt lời, các cửa hàng chìm trong yên lặng.

Tất cả khách hàng đều nhìn về phía họ.

Sau khi nhìn thấy cô gái, ánh mắt họ nhiều thêm chút ngạc nhiên và giễu cợt.

“Đúng vậy, là tên trang bị trong trò chơi điện tử.” Vân Sơn không cảm thấy có gì là không thỏa đáng: “Thế nên
Doanh tiểu thư, cô xem xem cô cần loại nào?”

Doanh Tử Khâm gật đầu: “Tôi cần một vài linh kiện.”

Vân Sơn ngẩn người, nhất thời không hiểu gì.

“Cần linh kiện?” Bên cạnh, một chàng trai bật cười khi nghe thấy câu này: “Chẳng lẽ cô muốn lắp ráp ư? Cô biết nó là gì và nguyên lý hoạt động của nó như thế nào không?

Đến những thứ này cũng không biết, chỉ nghe qua trong trò chơi mà dám to mồm như thế?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.