Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 215



Từng tiếng súng liên tiếp nhau, đến ngừng cũng không ngừng.

Tiếng la ó trong trường bắn đều bị sức mạnh ấy át đi.

Đây là khẩu R45 đã được cải tạo, không chỉ có tốc độ bắn nhanh, uy lực mỗi phát đạn lớn mà tầm xa cũng có
thể đạt đến 2000 1mét như AS50.

So với mấy trăm mét như ban đầu, khẩu R45 có sự vượt trội hơn về chất.

Càng đừng nói hình dáng c9ủa nó vô cùng tinh xảo, nhỏ gọn, tiện để mang theo bên mình chứ không nặng và cần
giá sủng như khẩu AS50.

Dù là khu tr3ang bị ở trên đảo cũng không thể thiết kế ra được trang bị như thế này. Có thể nói là hoàn toàn không
có khuyết điểm.

8Dù không có những loạt súng nổ này, khán giả trên khán đài cũng không tiếp tục ồn ào. Tuy họ ngồi ở xa nhưng
trước mỗi vị trí đều có kính viễn vọng. Thông qua kính viễn vọng, họ có thể rõ ràng nhìn thấy tấm bia di động kia.

Tấm bia này vô cùng khó để bắn trúng, dù sao thì nó cũng di chuyển liên tục, tốc độ cũng không chậm.

Ngắm kỹ rồi mới bắn cũng sẽ xảy ra sai sót chứ đừng nói là quay lưng lại bắn như thế này. Nhưng họ lại có thể
nhìn thấy mỗi phát sóng của cô gái chắc chắn là bắn trúng bia!

Vị tốc độ di chuyển của bia nhanh, họ không nhìn thấy điểm số cụ thể.

Nhưng cũng đủ để khiến các thành viên thấy kinh hãi trong lòng.

Quay lưng, lại còn cách xa 800 mét, làm sao cô gái ấy có thể làm được?

Lita quay lưng về phía Doanh Tử Khâm, nghe thấy âm thanh cũng không quay đầu: “Cậu sao vậy? Còn không đưa
cô ấy xuống?”

Thợ săn trên bảng, nhất là người xuất thân từ gia tộc lớn như cô ta đều có đặc quyền.

Song người quản lý lại không cung kính như trong tưởng tượng của cô ta mà chỉ rất khách sáo nói: “Xin lỗi, tiểu
thư Lita, vị tiểu thư này cũng là thí sinh. Nếu đã là thí sinh thì đều có quyền tham gia, vì thế cô không có quyền làm
vậy.”

Sắc mặt Lita thay đổi, hơi mất hứng: “Nhưng tôi nhớ trong danh sách tham gia lần này không có tên thí sinh nữ
nước Hoa.”

Quản lý không nói gì nữa, lùi sang một bên.

Lita hơi mất kiên nhẫn, cô ta lại quay sang nói: “Tôi nói này, cô đã xong chưa? Tôi còn có việc, đừng lãng phí thời
gian của tôi.”

Lấy được hoa Ninh Thần, đi gặp độc dược sư số một, với gia tộc Bevin mà nói thì không thể chậm trễ dù chỉ một
phút.

Cô ta làm gì có thời gian chơi với cô gái bắn súng lung tung ở đây?

Đúng lúc này, mười phát súng được bắn ra, nhanh gọn, dứt khoát. Cổ tay Doanh Tử Khâm không động, hơi thở
vẫn nhẹ nhàng như cũ. Tựa như ban nãy không phải cô bắn mười phát sóng mà chỉ là uống một cốc nước thôi. Bắn
xong phát sóng cuối, trường bắn đột nhiên vang lên tiếng reo hò vui vẻ.

Lita ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn lên trên đầu phía bên tay phải.

Nơi đó đặt màn hình tính điểm lớn, ba chữ số màu xanh trên đó…

100!

Trúng vòng số 10 một phát là được 10 điểm. 100 điểm là mười phát trúng vòng mười.

Lita mở to mắt, không thể tin vào mắt mình, đôi môi run rẩy.

Cô ta từng thử bắn bia đó rồi, lại còn nhìn để bắn nữa.

Thành tích tốt nhất là 54 điểm. Vòng cao nhất cũng chỉ là vòng số bảy. Hơn nữa bắn xong, rất lâu sau đó tay cô ta
mới trở lại bình thường.

Cô gái người Hoa này…

Quản lý cũng ngạc nhiên. Anh ta lấy bộ đàm ra, nói: “Gỡ tấm bia ngắm kia xuống, mang ra đây.” Người ở đầu bên
kia nhận được tin liên mang thang ra, gỡ bia di động xuống.

Không đợi quản lý cầm tấm bia, Lita ở bên cạnh đã giật lấy.

Cô ta tuyệt đối không tin. Trong những tay súng đồng trang lứa, còn có ai có bản lĩnh bắn súng cao hơn cô ta?

Nhất định là máy tính điểm xảy ra vấn đề!

Lita cúi đầu nhìn, khuôn mặt liền cứng lại.

Bia ngắm rất sạch sẽ, không có mấp mô như trong tưởng tượng của cô ta mà chỉ có mỗi một vết đạn!

Điều này chứng minh mười phát súng kia không chỉ trúng bia ngắm mà toàn bộ còn bắn vào cùng một vị trí, không
lệch một li. Con người quản lý co lại, lẩm bẩm: “Trò đùa này lớn quá..”

Sau đó, có máy quay tiến lại gần, bia ngắm cũng được quay lại, phát lên màn hình lớn bốn phía xung quanh để
khán giả trên khán đài có thể thấy rõ.

Nhìn vết đạn duy nhất kia, Vân Vụ dụi dụi mắt, hít một hơi, cả người ngây ngốc:

“Trời đựu!”

Cậu ta vừa hét lên đã bị Vân Sơn giẫm một cái vào chân: “Thiếu gia ở đằng trước, không được nói bậy.” Vân Vụ vội
vàng che miệng lại nhưng không thể nào ngăn được tâm tình lúc này. Cậu ta điên cuồng lắc vai Vân Sơn: “Anh hai,
anh nhìn thấy chưa? Có phải em mù rồi không?” Dù là tay súng đúng tốp ba trên bảng tay súng thần cũng không
thể bắn giỏi như vậy. Hơn nữa, là người trong nghề, cậu ta có thể nhìn ra Doanh Tử Khâm tuyệt đối chưa từng
luyện súng.

Nếu đã từng luyện thì trên tay sẽ có vết chai rất dày.

Bản lung tung cũng có thể đạt được thành tích thế này?

“Chẳng phải anh đã nói rồi à?” Vân Sơn lại rất bình tĩnh: “Sẽ mù mắt chó của mày.”

Trên trường bắn.

Doanh Tử Khâm cất khẩu R45, quay người nói: “Đến lượt cô rồi.”

Lita lại chần chừ không rút súng ra, hai tay rũ bên người run rẩy.

Cô ta cắn răng, không tình nguyện nói ra ba chữ “Tôi nhận thua.”

Lita biết rất rõ, dù cô ta có bắn mấy lần cũng không thể đạt được thành tích này.

So với việc mất mặt trước người khác, chi bằng lui một bước.

Khán giả trên khán đài kinh ngạc không thôi, tiếng ồn ào lẫn trong đó là vài tiếng hoan hô và la hét càng ngày càng
to.

“Thẳng tiểu thư Lita, có phải cô ấy sẽ trở thành tay súng thử 87 trên bảng xếp hạng không?” “Không, không, không,
với kỹ thuật bắn của cô ấy, tôi dám cá ít nhất phải vào tốp 5!”

“Cô gái nước Hoa này bao nhiêu tuổi vậy? Trông có vẻ như trẻ tuổi hơn tiểu thư Lita một chút. Tôi có linh cảm bảng
xếp hạng lại thay đổi rồi.”

“Thua chính là thua, tôi tâm phục khẩu phục.” Lita duỗi tay ra, ngược lại cũng rất sảng khoái: “Tôi xin lỗi vì sự ngạo mạn của mình ban nãy.”

“Câu núi cao còn có núi cao hơn’ của nước Hoa các cô quả nhiên không sai.”

“Không, cô rất lợi hại.” Doanh Tử Khâm khép hờ mắt, trả lời bằng tiếng Anh. Cô cười nhẹ: “Sau này cô sẽ càng lợi
hại hơn.”

Lita ngẩn người.

Đợi đến lúc cô ta bừng tỉnh cô gái đã xuống mất rồi chỉ còn lại một bóng lưng

Doanh Tử Khâm gật đầu với người quản lý, lạnh nhạt nói: “Tôi không vào bảng xếp hạng, đưa hoa Ninh Thần cho
tôi là được rồi.”

Cô muốn xem xem rốt cuộc là người của thế lực nào dám lấy tên tuổi cô để lừa bịp khắp nơi.

Người quản lý vô thức nhìn lên trên khán đài.

Một giây sau, anh ta hồi thần: “Được.” Phó Quân Thâm dời mắt.

Một bên, Vân Vụ như nhớ ra gì đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Thiếu gia, anh thực sự không điều tra tiểu thư

Doanh cẩn thận ư? Thực lực mà cô ấy thể hiện không phù hợp với tuổi của cô ấy.”

Ngừng một chút, cậu ta do dự nhưng vẫn nói ra: “Nếu là người ở đó, thiếu gia, anh sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.

Tôi cảm thấy vẫn nên…”

Con người Phó Quân Thâm ngừng lại, chậm rãi quay đầu, giọng nói vẫn tản mạn như cũ: “Cậu nói gì?”

Vân Vụ ngậm miệng, cúi đầu: “Xin lỗi thiếu gia, tôi lỡ lời rồi.” Phó Quân Thâm không nói gì.

Anh rũ mi, cười nhẹ.

Trên thế gian này, anh đã không còn ai để tin tưởng hoàn toàn nữa.

***

Buổi tối sau khi kết thúc cuộc thi, Lita trở về khách sạn.

Người trung niên đằng sau cô ta rất lo lắng: “Tiểu thư, không lấy được hoa Ninh Thần thì độc dược sư số một sẽ
không gặp chúng ta. Nếu vậy, độc trong người cha tiểu thư sẽ không thể chữa được rồi!”

Họ cũng đã mời độc dược sư đứng thứ ba trên bảng xếp hạng đến, nhưng vẫn bó tay.

Còn về độc dược sư đứng thứ hai..

Mọi người đều biết người này mới thực sự là kẻ vô cùng độc ác.

Chỉ chế độc, hạ độc chứ không giải độc.

“Tôi biết.” Lita xoa huyệt Thái Dương, cười khổ: “Lần này là tôi lơ là, không ngờ lại xuất hiện một con ngựa ô, lại
còn là người nước Hoa nữa.”

Số lượng thợ săn nước Hoa vẫn luôn rất ít.

Đương nhiên đó là tính số lượng những người đã biết, còn những người ẩn giấu thân phận, cũng không ai biết rốt
cuộc họ là người ở đâu. “Tiểu thư, chi bằng chúng ta mua hoa Ninh Thần trong tay cô ấy.” Người trung niên đưa ra
đề nghị: “Với những thợ săn khác, điều họ coi trọng hơn cả là xếp hạng trên bảng và thực lực.”

“Không phải độc dược sư, lấy hoa Ninh Thần cũng vô dụng.”

Lita trầm mặc một lúc, hỏi: “Bao giờ độc dược sư số một mới đến?”
Người trung niên trả lời: “Cô ấy nói để đề phòng thân phận bị bại lộ nên không lên đảo. Cô ấy muốn tiểu thư đến
nước Hoa gặp.” “Cũng là nước Hoa?” Lita bất ngờ: “Chẳng lẽ là người thuộc giới cổ y bên nước Hoa?” (D “Không
loại trừ khả năng này.” Người trung niên cười nói: “Xem ra nước Hoa là một nơi ngọa hổ tàng long.”

Lita gật đầu: “Được, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành đến nước Hoa.”

***

Sáng hôm sau, Doanh Thiên Luật vẫn về nhà họ Doanh một chuyến.

Đương nhiên là vào lúc Doanh Nguyệt Huyên đi học bù.

Chung Mạn Hoa biết Doanh Thiên Luật rất giận bà ta, bà ta cũng có tư tưởng phong kiến nên khả sợ Doanh Thiên
Luật. Chung Mạn Hoa tự biết mình đuối lý nên cũng không dám nói gì với con trai, chỉ ở trong phòng mà không ra
ngoài.

Doanh Thiên Luật lên tầng, đến thẳng thư phòng. Bên phải thư phòng có một két sắt, là nơi Doanh Chấn Đình và Chung Mạn Hoa đặt tài liệu quan trọng.

Két có mã nhưng anh ta có mật khẩu.

Doanh Thiên Luaatj hơi khom người xuống, nhập mật khẩu, mở két và lấy tài liệu bên trong.

Anh ta nhanh chóng lật giở, cho đến khi giở đến tờ giấy cuối cùng. Đó là một bản xét nghiệm ADN.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.