Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 234



Quả thực ra khỏi phạm vi Đế đô, danh tiếng nhà họ Mộng không thể bằng nhà họ Mục và nhà họ Nhiếp, người
bình thường đều không3 biết đến.

Thậm chí còn không bằng nhà Đệ Ngũ. Bởi vì người xem bói dần dần ít đi, từ cuối thế kỷ 20, nhà Đệ Ngũ đã
c1huyển sang kinh doanh.

Tuy vẫn không bằng nhà họ Mục nhưng cũng có nền móng vững chắc. Dù sao lịch sử gia tộc Đệ Ngũ 9cũng có thể
ngược dòng đến thời kỳ nhà Đường.

Thiên phú coi bói của Đệ Ngũ Thiếu Huyền tốt như vậy là do trước kia tổ3 tiên của ông ấy luôn ở trong Tử Cấm
Thành xem bói cho con cháu hoàng tộc.

Đối với người ngoài, nhà họ Mộng là một th8ế gia đông y. Nhưng chỉ những người từng thực sự tiếp xúc với nhà
họ Mộng mới biết, cho dù lịch sử nhà họ Mộng không bằng được những gia tộc khác song thực lực của họ lại mạnh
đến đáng sợ.

Bên cạnh một người học cổ y chắc chắn sẽ có một người luyện cổ võ bảo vệ. Một người luyện cổ võ mạnh mẽ có thể
trực tiếp quét sạch một gia tộc lớn trong thế giới bình thường. Đây cũng là lý do tại sao các gia tộc lớn đều dồn lực
đi tìm người luyện cổ võ.

Có người luyện cổ võ trấn giữ thì còn sợ gì nữa?

Mục Thẩm Châu không biết đến sự tồn tại của cổ y, thế nên cậu ta vẫn cảm thấy nhà họ Mộng hoàn toàn không so
được với nhà họ Mục. Nhưng cậu ta từng nghe Mục phu nhân nhắc đến, bệnh tình của Mục Hạc Khanh hoàn toàn
dựa vào mấy vị thần y của nhà họ Mộng hết lòng chữa trị. nhà họ Mục, đây không được coi là bí mật.

Mục Hạc Khanh còn thì nhà họ Mục sẽ không lung lay.

Vì vậy cả nhà họ Mục đều vô cùng kính sợ mỗi thành viên gia tộc họ Mộng.

Mục Thẩm Châu càng phát hiện Doanh Tử Khâm thật sự không có mắt nhìn người, cũng càng thêm thất vọng tột
cùng.

Ngay cả nhà họ Mục cũng không đi giành đồ với nhà họ Mộng, nhà họ Mộng cần gì chắc đều đã nhắm sẵn.

Thế mà Doanh Tử Khâm lại đi cướp khóm tulip quý hiếm mà nhà họ Mộng đã nhắm từ trước?

Đây chẳng phải là tự cắt đứt đường lui của bản thân ư?

Thành viên gia tộc họ Mộng đều biết y học, hơn nữa phân bố ở mọi quốc gia, thậm chí còn làm trong các bệnh viện
lớn trên thế giới Đắc tội với nhà họ Mộng sau này bị bệnh sẽ chẳng ai chữa cho

Mục Thẩm Châu biết đạo lý này nên mới yêu cầu Doanh Tử Khâm nhường lại món đồ đấu giá kia.

Đây là nhắc nhở cô, cũng là lời khuyên chân thành cho cô.

Các khách mời trong phòng vũ hội cũng không ngờ buổi đấu giá này lại xuất hiện chuyện thú vị như thế này.

Người lên tiếng còn là Mục Thẩm Châu, công tử dòng chính nhà họ Mục.

Trong chốc lát, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô gái.

Có người dò xét, có người kinh ngạc, cũng có người săm soi. Chung Mạn Hoa lại không nhìn về phía cô gái.

Bà ta siết chặt chiếc túi xách trong tay, cảm giác khó chịu mãnh liệt xộc thẳng lên não khiến bà ta gần như không
thở được.

Đây chính là lý do tại sao bà ta thà cho Doanh Tử Khâm uống một ly nước trái cây có bỏ thuốc ngủ cũng không
chịu đưa cô đến yến tiệc, bà ta sợ sẽ xuất hiện tình huống này.

Bây giờ thì hay rồi, không chỉ mất mặt với cá giới nhà giàu thành phố Hộ mà còn mất mặt với cả mấy thiên kim
thiếu gia của Đế đô. Một lúc lâu sau, Chung Mạn Hoa mới miễn cưỡng hít thở được bình thường.

Quyết định ban đầu của bà ta không sai, vị trí Đại tiểu thư nhà họ Doanh chỉ có thể là của Doanh Nguyệt Huyên.

“Mục Thẩm Châu, đúng là nực cười.” Giữa bầu không khí yên tĩnh, Doanh Thiên Luật đứng lên: “Cho tôi hỏi cậu
có quyền gì mà tạm dừng buổi đấu giá?”

Ánh mắt anh ta lạnh lẽo thâm trầm: “Nếu tôi nhớ không lầm, ngay cả thiệp mời của cậu cũng không phải do ông
Mục cho. Cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà không cho người khác tham gia?” 1

Anh ta vừa dứt lời, khách khứa xung quanh đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Những người tới buổi vũ hội này đều là người của các gia tộc hào môn lớn, ai cũng biết thân phận của Mục Thẩm
Châu.

Con cháu nhà họ Mục ở Đế đô!

Thế nên, tuy buổi vũ hội này không phải do cậu ta tổ chức nhưng ngoài mặt, mọi người đều coi cậu ta là một trong
những người chủ trì.

“Thiên Luật!” Chung Mạn Hoa cũng biến sắc, nhưng ở đây có quá nhiều người, bà ta không thể quát lớn tiếng, chỉ
có thể cắn răng đề thấp giọng: “Thiên Luật, con điên rồi à!”

Đúng là nhà họ Doanh bọn họ là một trong bốn gia tộc lớn của thành phố Hồ nhưng vẫn đầu thể so sánh được với
nhà họ Mục?

Đắc tội với nhà họ Mục, sau này nhà họ Doanh còn có thành tựu gì trong lĩnh vực kinh doanh nữa?

Nhà họ Mục chỉ cần buông một câu bâng quơ đã có thể chặn mọi ngả đường của nhà họ Doanh.

Mục Thẩm Châu cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh: “Thiệp mời của tôi đúng
là không phải ông nội cho, mà là tôi tự lấy được dựa vào năng lực của bản thân.”

Ánh mắt Doanh Thiên Luật hơi lóe lên vẻ tàn ác, anh ta nhếch môi cười giễu. Trước giờ anh ta vốn là người nhã
nhặn cao quý, thể mà giờ cũng trực tiếp thốt ra một câu chửi tục: “Cậu nói cái rắm gì thế.”

Các khách mời xì xào bàn tán.

Mục Thẩm Châu khẽ nhếch môi. Người đàn ông bên cạnh cậu ta cuối cùng cũng có phản ứng. Đáy mắt anh ta ẩn
chứa ý cười, song lại sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đáy.

Anh ta thong thả nhấp một ngụm trà, sau đó mới cất giọng trong trẻo êm tai như tiếng châu ngọc va nhau: “Xin lỗi,
là tôi quá muốn có được giống hoa quý hiếm ấy.” “Nhưng trong chốc lát không mang theo nhiều tiền như vậy, thế
nên đành nhờ vị tiểu thư đây rút khỏi lần đầu giá này, nhịn đau bỏ thứ yêu thích vậy.”

“Sau chuyện này, nhà họ Mộng sẽ miễn phí khám bệnh cho cô một lần, không cần bất kỳ chi phí nào.”

Chung Mạn Hoa ngẩng phắt đầu lên, trong một thoáng, bà ta vô cùng vui mừng.

Bà ta vẫn luôn nhờ Mục phu nhân liên lạc với nhà họ Mộng nhưng người nhà họ Mộng mãi không chịu tới.

Bây giờ có cơ hội tốt thế này bày ra trước mắt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Bệnh đau đầu của bà cụ Doanh không thể trì hoãn được nữa.

“Nó sẽ rút khỏi buổi đấu giá.” Chung Mạn Hoa sửa sang lại vạt áo, đứng dậy mỉm cười với người đàn ông kia: “Nó
không hiểu về hoa hoét, mua về cũng để lãng phí, thôi thì nhường cho anh đây vậy.”

Nói xong, bà ta lại quay đầu, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Tử Khâm, màu đồng ý đi, nếu con muốn chơi hoa, để về
mẹ mua cho con nhiều chậu khác, có được không?”

Một khóm hoa đổi lấy một lần khám bệnh miễn phí của nhà họ Mộng, đúng là quá hời.

“Doanh phu nhân đây thật thú vị, lúc này lại bắt đầu thấy người sang bắt quàng làm họ.” Mí mắt Phó Quân Thâm
hơi giật giật, anh cười khẽ, song giọng nói thì lạnh tanh: “Có cần tôi nhắc lại cho bà nhớ không…”

“Hộ khẩu của Yểu Yểu đã chuyển khỏi nhà họ Doanh, cô ấy không còn là người nhà họ Doanh các người. Giờ bà
còn tự xưng là mẹ, hôm nay ra ngoài quên uống thuốc à?”

Một tay Doanh Tử Khâm chống cằm, ánh mắt sáng tỏ, giọng điệu lạnh lùng: “Khéo lại uống nhiều quá đấy.”

Chung Mạn Hoa không thể tin nổi.

Cơ thể bà ta cứng đờ như vừa bị người ta nện cho một cú trời giáng, ngay cả bờ môi cũng trắng bệnh không còn
một giọt máu.

Bà ta nghe thấy những phu nhân xung quanh có quan hệ tốt với bà ta đều đang xì xào bàn tán, còn ngẩng đầu lên
nhìn bà ta.

“Ồ, hóa ra không phải là bị đuổi ra ngoài mà là người ta tự đi à? Vậy Doanh phu nhân đúng là nói năng linh tinh
rồi ” “Được rồi tôi cũng quen rồi Mạn Hoa luôn là người coi trọng mặt mũi nói dối để giữ thể diện cũng là chuyện
bình thường mà.”

“Nhưng mà Mạn Hoa, giờ bà… không phải là mẹ người ta nữa, sao bà nói ra được câu vừa rồi thế?” Hai tại Chung
Mạn Hoa ù đi, bà ta gần như không thể đứng vững.

Sắc mặt bà ta hết trắng lại xanh.

Bà ta luôn coi trọng mặt mũi, trước mặt hay sau lưng người khác thì cũng luôn là một vị phu nhân thanh lịch.

Sao có thể bị người ta nói như vậy?

Doanh Nguyệt Huyên vội đỡ bà ta ngồi xuống: “Mẹ, mẹ uống ngụm nước nóng đi.” Cơ thể Chung Mạn Hoa lạnh
như băng, ngón tay cũng run lên bần bật, giọng điệu bà ta khô khốc: “Em gái con… em gái con đúng thật là…”

Doanh Nguyệt Huyên cau mày: “Mẹ, hội đấu giá là người trả giá cao thì mua được mà? Hơn nữa, khóm tulip kia
vốn là em gái ra giá trước, nếu em ấy có tiền trả giá cao thì nó thuộc về em ấy là đúng mà.”

“Tiên của nó từ đâu ra?” Lồng ngực Chung Mạn Hoa phập phồng vì tức giận và xấu hổ, bà ta cười khẩy: “Con nhìn
xem nó đang ở với ai kia? Là Phó Quân Thâm!”

“Người ta cho nó ít tiền là nó bán mình luôn, con tưởng là tiên nó tự kiểm được chắc?”

Bà ta chưa từng đưa Doanh Tử Khâm thẻ, ngay cả Doanh Nguyệt Huyên cũng không có một triệu tiền tiêu vặt mà
Doanh Tử Khâm lại có à?

Doanh Nguyệt Huyên không nói gì.

Mà người đàn ông lên tiếng lúc trước lại nhíu mày, nhìn về phía Mục Thẩm Châu. Mục Thẩm Châu khẽ lắc đầu:

“Chuyện nhà họ Doanh hơi phức tạp.” Người đàn ông kia hơi trầm ngâm nghĩ ngợi, cuối cùng không hỏi lại, chỉ
nói: “Hôm nay nhất định phải giành được.” “Sẽ là của ngài.” Mục Thẩm Châu gật đầu: “Cô ta còn nhỏ không hiểu
chuyện, mong ngài đừng so đo với cô ta.”

Câu này là nói Doanh Tử Khâm.

“?” Nụ cười bên mép người đàn ông càng sâu hơn: “Đương nhiên không đến nỗi so đo với một cô bé.”

Những người ở đây, bất kể là ai biết về y học cũng đều không nhìn ra thực tế khóm tulip này là linh chi tuyết, một
loại dược liệu rất quý hiếm.

Cũng chỉ có người trong giới cổ y mới biết dùng linh chi tuyết như thế nào.

Nếu để trong nhà bình thường, thực sự chỉ là một loại hoa có tính thưởng thức. Anh ta cũng đọc qua sách cổ của tổ
tiên giới cổ y truyền lại mới nhận ra khóm hoa này là linh chi tuyết.

Mục Thẩm Châu thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho người chủ trì buổi đấu giá trên sân khấu: “Bắt đầu lại đi.”

Người đầu giá vốn dĩ tới từ Đế đô nên đương nhiên chẳng dại gì mà đắc tội với Mục Thẩm Châu và người nhà họ
Mộng.

“Để tôi giúp ngài giành được nó.” Nói rồi, Mục Thẩm Châu giơ tấm bảng đấu giá lên: “Năm mươi nghìn.”

Người đấu giá gõ búa rất nhanh, chỉ sợ bị cướp mất.

Lúc này, hàng lông mày nhíu chặt của người đàn ông kia mới chậm rãi thả lỏng. Nhưng trong một giây trước khi
người đấu giá kịp gõ búa lần thứ ba, một giọng nói uể oái chậm rãi vang lên. “Năm triệu.”

Cả phòng đấu giá chìm trong yên lặng.

“Hoặc là…”

Phó Quân Thâm nghiêng đầu, gương mặt tuấn tú lập tức lộ rõ trước mặt mọi người, nói là điên đảo chúng sinh thì cũng chẳng quá đáng. Giọng anh vẫn lộ vẻ biếng nhác trước sau như một, song nghe kỹ vẫn có thể nhận ra sự lạnh lùng trong đó: “Cậu cũng có thể khiến tôi không tham gia lần đấu giá này.”

Sắc mặt Mục Thẩm Châu vô cùng khó coi, cậu ta cắn chặt môi dưới.

Người đàn ông bên cạnh cậu ta cũng thu lại nụ cười, lần đầu tiên quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Vừa nhìn thấy người nói, hai tròng mắt anh ta gần như co rụt lại ngay tức khắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.