Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 241



“Trưởng quan?”

Cô như là nghiện xưng hô này, lại gọi một tiếng nữa, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng mang chút hơi lạnh dễ nghe. Phó
Quân 3Thâm ngẩng đầu, lông mày hơi động.

Thấy cô gái nghiêng đầu nhìn anh, một tay còn chống lên cằm.

Đôi mắt phượng như có sương1 mờ lượn lờ, ánh sáng dập dềnh.

Ảnh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu xuống như núi xanh sau mưa, mưa rào vừa tạnh, đột nhiên trăm hoa đu9a nở, toả
hương ngào ngạt.

Diễm lệ và lạnh lẽo buồn tẻ là hai khí chất khác hẳn nhau nhưng trên người cô lại hoà hợp một cách hoàn 3hảo.

Không có bất kỳ đối chọi nào, ngược lại còn đẹp đến nao lòng.

“Hửm? Người đó cho em lợi ích gì?” Ngón tay cầm trang sá8ch của Phó Quân Thâm ngừng lại, đôi mắt nhướn lên:

“Anh cho em gấp đôi, được không?”

Hệ thống phòng hộ của IBI đã được gia cố khi Phó Quân Thẩm mới tiếp xúc đến kỹ thuật của hacker.

Nếu thực sự bị lão đại nào đó của Liên minh hacker ẩn danh gì gì đó xâm nhập, coi như anh uổng công gia cố. Tuy
anh chưa từng đầu với Doanh Tử Khâm ở trên mạng nhưng đến hệ thống của diễn đàn NOK cô cũng có thể hack
được, chắc hẳn nếu thực sự ra tay rất có khả năng tường lửa sẽ không thể ngăn cản được
co

Vả lại bây giờ anh cũng không động đến bất cứ việc gì liên quan đến hacker nữa. Nếu tường lửa IBI xuất hiện lỗ
hổng, vậy thì những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối ở khắp nơi trên thế giới, và cả những thể lực muốn thay thế IBI
đều sẽ lần lượt lộ mặt.

“Có thể là không được.” Ngữ khí của Doanh Tử Khâm khá nghiêm túc: “Anh ta nói sẽ đưa em độc dược mới nhất
mà anh ta nghiên cứu được.”

Ngừng một chút, cô lại nói, ngữ khí vẫn nghiêm túc như vậy: “Chắc là không có độc dược sư nào lợi hại hơn anh ta
nữa.”

Nụ cười Phó Quân Thâm biến mất, mắt nheo lại: “Kẻ bán kem chống nắng kia?”

Độc dược sư đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, anh biết.

Anh luôn cảm thấy là bệnh viện tâm thần nào không đóng chặt cửa, để bệnh nhân chạy ra ngoài.

Độc dược sư vốn xuất quỷ nhập thần, kết quả cái tên kia lại huênh hoang đi bán kem chống nắng bên bờ biển.

Nếu không phải vì tên kia chưa làm ra chuyện gì phạm pháp thì đã bị tóm từ lâu rồi.

Có điều, không có độc dược sư nào lợi hại hơn anh ta.

Độc dược sự số một chưa từng lộ diện, cũng không để lại tung tích. Độc dược sư số hai thì vô cùng ác độc, IBI truy
đuổi rất lâu cũng không thể bắt hắn vào nhà giam. Vì thứ như độc dược, người thường căn bản là không thể chịu
đựng được.

Dù tinh thần và thể xác của thám viên IBI và cảnh sát quốc tế có vượt xa người thường thì họ cũng không có thân
thể miễn nhiễm mọi loại độc.

“Là anh ta.” Doanh Tử Khâm ngáp một cái, hơi có hứng thú: “Anh xem em có nên giúp anh ta không?”

“Cô bạn nhỏ lại vô lương tâm rồi.” Phó Quân Thâm gấp sách lại, có mình trên ghế bàn ăn: “Chúng ta quen nhau bao
lâu như vậy, em quen anh ta mới được bao lâu mà đã giúp người ngoài bắt nạt anh trai mình rồi?”

Cuối cùng anh đã rõ ràng mục đích cô mua độc của tên độc dược sư thần kinh kia rồi.

Là để thăm dò độc dược sư số một.

Gia tộc Bevin nói đã liên hệ được với độc dược sư số một rất thần bí kia, anh lười đi điều tra, cũng không biết là
thật hay giả.

Có điều phải đến tám phần là giả.

Bây giờ anh cũng không có bất cứ nhu cầu gì liên quan đến độc dược sư nên không quan tâm. “Chỉ nói chơi chơi
thôi.” Doanh Tử Khâm không nhanh không chậm, nhấc tay gõ chữ trên màn hình: “Trưởng quan đừng để bụng.”

Phó Quân Thầm nhướn mày, sắc mặt lười biếng: “Yểu Yểu, em đang cố ý bắt nạt anh?”

“Không phải.” Doanh Tử Khâm nói: “Thật sự chỉ hỏi thôi, nếu anh đồng ý thì em đã làm rồi.

Phó Quân Thâm: “…”

Được.

Cô bạn nhỏ nhà họ chỉ nhận tiền chứ không nhận người.

Nhưng ngược lại cũng tốt, ít nhất khả năng bị lừa đi không lớn như vậy.

Trên màn hình máy tính.

“Mời bạn uống viên thuốc”: Thế nào? Đại thần? Người bạn đó của tôi thực sự không che chuyện gì. Chúng tôi đều
là công dân tốt, không phạm pháp, chỉ là cậu ấy vì tiến vào được trụ sở chính của IBI, cải trang thành một kẻ đang
trốn truy nã quốc tế thôi.

“Mời bạn uống viên thuốc”: Ai ngờ thuật dịch dung của cậu ấy tốt quá, bị coi là tội phạm trốn truy nã thật. Đại
thần, được không? Cứu thằng nhóc đó để cậu ấy được ra ngoài đi.

“Coca Trà Sữa Khoai Tây Chiên”: Không được rồi.

“Mời bạn uống viên thuốc”: Tại sao lại không được? Đại thần, đến hệ thống của diễn đàn NOK mà đại thần còn có
thể xâm nhập được, lợi hại hơn nhiều so với cái tên lão đại vô dụng lại nhát như cáy của Liên minh hacker ẩn danh
nhiều,

“Coca Trà Sữa Khoai Tây Chiên”: Bởi vì, tôi cũng sợ.

“Mời bạn uống viên thuốc”:

“Mời bạn uống viên thuốc”: Đại thần, ngài đừng có dùng cái ngữ khí “Tao chính là bố của bọn cặn bã chúng mày”
để nói ra ba chữ không có khí phách kia được không? “Mời bạn uống viên thuốc”: Ái, thôi vậy, tôi cũng có thể hiểu
được, dù sao đúng là người điều hành cao nhất của IBI rất lợi hại, ngộ nhỡ tôi đưa đại thần vào thì tôi trở thành tội
nhân rồi. “Coca Trà Sữa Khoai Tây Chiên”: Độc dược của anh, ra giá đi. “Mời bạn uống viên thuốc”: Vẫn tặng miễn
phí. Đại thần, tôi đăng tin giao dịch bên mục giao dịch, ngài nhớ đến nhé, đến lúc ấy mua thêm mấy chai kem
chống nắng ủng hộ việc làm ăn của tôi nha [ngượng ngùng.jpg]

Doanh Tử Khâm không trả lời, đến mục giao dịch, nhận đặt hàng.

Giỏ hàng thể hiện sáng mai cô có thể nhận được hàng.

Tốc độ này đã là rất chậm rồi.

Vì thứ như độc dược, lúc vận chuyển phải cẩn thận từng li từng tí. Nhất là độc dược do gã độc dược sư thần kinh
này tạo ra, đủ các thể loại, hình dạng.

Doanh Tử Khâm tắt máy tính, nghiêng đầu nhìn sách trong tay Phó Quân Thâm.

Đó là một quyển thần thoại Celt.

Cô cũng đã từng đọc.

Câu chuyện được đông đảo người biết chính là Vua Arthur và các hiệp sĩ bàn tròn của ông.

Doanh Tử Khâm như có suy nghĩ, đổ một cốc nước ép: “Chẳng trách anh mua cho em sách thiếu nhi.”

Phó Quân Thầm ngẩng đầu, như là không hiểu ngay được ý của cô: “Hả?”

Mất giây sau, anh mới nhớ ra lúc mới quen, anh đã trêu cô, mua cho cô một vài quyển truyện thiếu nhi.

Doanh Tử Khâm uống hết nước ép, đưa ra kết luận: “Bản thân anh thích chúng.”

Nói rồi cô nhẹ nhàng nói ra hai chữ “Bạn nhỏ.”

***

Với ứng cử viên vào thẳng vòng thi quốc tế ISC, Thanh Trí căn bản là không thương lượng lâu. Dù sao thì cả trường
có mỗi một người, đương nhiên là phải cử ra học sinh lợi hại nhất rồi. Ngoài Doanh Tử Khâm ra thì còn có thể chọn
ai nữa? Hiểm khi ý kiến của các giáo viên Thanh Trí lại đồng nhất với nhau, kể có có là người bình thường đã thề
không đội trời chung. “Chủ nhiệm, Doanh Nguyệt Huyên của lớp chúng tôi nghe được chuyện chúng tôi thảo luận
ứng cử viên.” Thầy Từ đẩy mắt kính” “Em ấy nghi ngờ là tại sao chúng ta không chọn em ấy, nói là muốn có một
cuộc cạnh tranh công bằng với Doanh Tử Khâm.”

“Cạnh tranh công bằng?” Chủ nhiệm giáo vụ vừa nghe đã nói: “Cạnh tranh thế nào?”

Nếu có nhiều ứng cử viên, đương nhiên họ sẽ tiến hành chọn lựa toàn trường.

Những căn bản không có ai so được với Doanh Tử Khâm về mặt kiến thức học thuật. Còn cần cạnh tranh sao? Thầy

Từ cũng rất bất lực: “Vậy thầy xem…?”

“Không cần phải làm chuyện thừa thãi.” Chủ nhiệm giáo vụ lắc đầu: “Hơn nữa, vòng thi quốc tế đầu tiên của ISC
được tổ chức trước kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, để em ấy yên tâm chuẩn bị thi cử và chủ động chọn trường
đi.”

“Em ấy phân tâm chuẩn bị cái này, được không bằng mất.” Thầy Từ gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy, vậy tôi đi nói lại
với em ấy.” “Đi đi.” Chủ nhiệm giáo vụ phất phất tay: “Tôi đi tìm hiệu trưởng.”

Ông ngâm nga một điệu dân ca trên đường đến văn phòng hiệu trưởng, gõ cửa rồi đi vào trong. “Thầy hiệu trưởng,
ứng cử viên tham gia cuộc thi kia, cuối cùng chúng tôi đã chọn em Doanh Tử Khâm rồi.” Ông nói: “Giờ báo lên
thôi.” Nghe xong, hiệu trưởng hơi trầm mặc một lát: “Thầy chủ nhiệm, ông đợi chút, chuyện này tôi gọi điện thoại
hỏi xem em ấy có đồng ý hay không đã.”

“Cái gì?” Chủ nhiệm giáo vụ hơi ngạc nhiên: “Còn có thể không đồng ý? Cơ hội tốt bao nhiêu đấy! Có thể tiến
thẳng vào giới học thuật đấy!”

Hiệu trưởng lại không nghĩ vậy, lo lắng canh cánh trong lòng: “Tôi phải bán cái mặt già này đi, nếu không có lẽ em
ấy còn chẳng thi đại học nữa đấy.” Chủ nhiệm giáo vụ sụp đổ: “…” Hiệu trưởng cầm điện thoại bàn trong phòng
lên, nhân một số điện thoại. Chuông vang lên ba tiếng, điện thoại được kết nối.

“Thầy hiệu trưởng.” “Là tôi, trò Doanh Tử Khâm.” Hiệu trưởng ngập ngừng nói: “Bên này có một chuyện, có lẽ cần
nhờ em giúp đỡ, chính là giúp trường tham gia cuộc thi học thuật quốc tế.” “Cuộc thi này rất khó, ngoài em ra,
trường cũng không có ứng cử viên nào khác.”

Doanh Tử Khâm: “Được.”

“Nếu em không có thời gian, vậy cũng…” Hiệu trưởng mở to mắt, những lời nói đằng sau nghẹn lại: “Em đồng ý?”

“Đồng ý.” Dường như cô gái vẫn còn rất buồn ngủ, ngáp một cái: “Không phải nói là giúp trường ạ?”

“Được, được, được!” Hiệu trưởng kích động: “Vậy lát nữa tôi bảo người gửi thông tin về cuộc thi cho em.” Ông cúp
máy, vui mừng đến nỗi muốn nhảy một bài. Chủ nhiệm giáo vụ cũng thở phào một hơi: “Vậy tôi báo lên nhé?”

“Báo đi.” Hiệu trường gật đầu: “Xem ra trong cuộc thi quốc tế, chắc chắn Thanh Trí có một vị trí rồi.”

Chủ nhiệm giáo vụ cũng vui mừng đi ra ngoài.

Sau khi trở về văn phòng, ông thấy có người đang đứng trước bàn làm việc đợi ông. Doanh Nguyệt Huyện rất nổi
tiếng, chủ nhiệm giáo vụ vừa nhìn thấy đã nhận ra.

Không đợi ông hỏi gì, Doanh Nguyệt Huyên đã nói: “Thầy chủ nhiệm, đã chọn được ứng cử viên rồi sao ạ?” “Đúng
vậy, đã chọn được rồi.” Chủ nhiệm giáo vụ cũng không giấu giếm: “Giờ thầy chuẩn bị báo tên bạn Doanh Tử Khâm
lên.”

Doanh Nguyệt Huyên hít sâu một hơi: “Vì thế, đến tư cách để em cạnh tranh với em ấy, các thầy cũng không cho ạ?
Đây thực sự là công bằng sao?”

Cô ta không tranh giành những vị trí này rất quan trọng với cô ta.

Nếu có thể vào vòng quốc tế, giành được giải thưởng nào đó thì sẽ có vốn liếng để đứng vững trong giới học thuật.

“Doanh Nguyệt Huyền, trường học chọn người đương nhiên là căn cứ vào các phương diện khác nhau.” Chủ
nhiệm giáo vụ thu lại nụ cười: “Tại sao không chọn em, hẳn là em cũng rõ.”

“Em không rõ.” Doanh Nguyệt Huyên mím môi: “Em chỉ biết đến chuyện đọ sức em cũng không có cơ hội mà đã bị
các thầy phán là thua rồi.”

Nghe đến đây, chủ nhiệm giáo dục vô cùng bất ngờ: “Không phải…em thực sự không biết sao?”

Ngón tay Doanh Nguyệt Huyên siết chặt, rất ngỡ ngàng: “Thầy chỉ chuyện gì ạ?”

“Được.” Chủ nhiệm giáo vụ nói: “Vậy em tự xem đi.”

Ông bật máy tính, mở thành tích và xếp hạng kỳ thi giữa kỳ của học kỳ trước ra đặt trước mặt Doanh Nguyệt Huyên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.