Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 250



Vẻ mặt của anh ta rất nghiêm túc: “Phong Việt, Đằng Vận Mộng, các em chắc chắn muốn đổi nhóm chứ?”

“Thực ra bọn em 3cũng không định đổi đầu.” Phong Việt thở dài: “Là do cô Mạnh nói là thành tích của bạn Doanh
Tử Khâm không phải là thật, 1bảo bọn em đổi nhóm, bọn em không sao thuyết phục được cô ấy, nên đành tới đây.”

Cô Mạnh là một trong hai giáo viê9n của trường trung học trực thuộc đại học Để đô, bên cạnh thầy Mạc, người hôm
qua đã cùng kiểm tra thành tích của Doanh Tư3̉ Khâm. Tả Lê lúc này mới nhớ ra, thành tích lúc trước của Doanh Tử
Khâm quả thật thảm không nỡ nhìn. Cô giáo Mạnh này ng8hĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu, dù sao thì cô ấy cũng
chưa tiếp xúc với Doanh Tử Khâm bao giờ. “Đổi nhóm có chút phiền phức, bởi vì đã phân giáo sư xong xuôi rồi.”

Tả Lê trầm ngâm giây lát: “Thế này đi, đợi Doanh Tử Khâm đến, các em tự bàn bạc.” “Bỏ đi bỏ đi, không đổi nữa.”

Đằng Vận Mộng lắc đầu: “Cô Mạnh cũng đã gặp bạn Doanh Tử Khâm bao giờ đầu, đó chỉ là suy nghĩ của mình cô
ấy, cho dù thành tích của bạn Doanh Tử Khâm thật sự không ổn thì hai đứa bọn em cũng có thể gánh.”

“Lúc này mà đổi nhóm thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến cậu ấy.”

Cho dù bọn họ thật sự không hề nghĩ Doanh Tử Khâm sẽ kéo tụt thành tích của cả nhóm, nhưng hành động này
trong mắt người khác chính là có ý đó.

Phong Việt vỗ vỗ ngực: “Đúng, bọn em sẽ gánh cậu ấy.”

Nếu như đến lúc bọn họ quay về mà cô Mạnh có hỏi tới thì bọn họ sẽ nói là đã cầu xin Tả Lê cả nửa ngày mà Tả Lê
cũng không cho đổi. Cho nên không thể trách bọn họ được. Phong Việt tự cảm thấy bản thân quả là thông minh.

Tả Lê đột nhiên hắt hơi một cái, anh ta day day mũi, lẩm bẩm: “Ai đang chửi mình thế nhỉ.”

Phong Việt vội vàng giấu đi vẻ mặt ban nãy, không để Tả Lê phát hiện ra. Tả Lê cũng không để ý, anh ta khẽ hằng
giọng, vẻ mặt lại càng nghiêm túc hơn: “Vậy thì các em phải gánh cho tử tế đấy.” “Đã làm phiền giáo sư Tả rồi.”

Đắng Vận Mộng gật đầu: “Bọn em về trước đây.”

Tả Lê xua xua tay, ý bảo bọn họ tự nhiên.

Sau khi hai người rời đi, anh ta mới rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Doanh Tử Khâm.

“Em đã đến trại huấn luyện chưa?”

Mười phút sau mới nhận được tin nhắn trả lời.

“Em vừa bước vào tòa nhà”

Bởi vì tổng cộng có 12 học sinh tham gia huấn luyện, nên Đại học Đế đô đã chuẩn bị những căn phòng tốt nhất.

Mỗi người một gian, có nhà tắm và nhà vệ sinh độc lập, còn có cả nhà bếp, điều kiện ở cao cấp hơn cả khách sạn
năm sao. tầng trên cùng của tòa nhà còn có một vườn hoa lộ thiên rộng lớn.

“Ban nãy tôi mới chợt nhớ tới một chuyện làm tôi thắc mắc mãi, em nói xem tôi mời em đến Đại học Để đồ làm giáo
sư em không đồng ý, kêu mệt, thể tham dự ISC thì không mệt chắc? Chẳng phải em vẫn tới đó sao?”

Tả Lê là người đã tận mắt chứng kiến buổi vấn đáp công khai của trường Thanh Trì, mấy tháng qua đi, ấn tượng
của anh ta vẫn vô cùng sâu sắc.

Nếu như nói ở nước Hoa có ai có đủ khả năng giành được ngôi vị quán quân trong cuộc thi ISC quốc tế thì người
đó chắc chắn là Doanh Tử Khâm. Theo anh ta thấy, độ khó của ISC rất cao, nhưng vẫn còn kém xa trình độ của
những đại lão thật sự trong giới học thuật, vì dù sao thì đối tượng nhắm đến của cuộc thi cũng là học sinh trung
học.

Nhưng toàn bộ quá trình thi của ISC kéo dài hơn tám tháng trời, quả thực rất phiền phức.

“Bởi vì tóc của thầy hiệu trưởng sắp rụng sạch đến nơi rồi.”

“???”

Dù sao thì Tả Lê cũng đã hiểu ý cô. Bởi vì thầy hiệu trưởng của trường Trung học Thanh Trí mở lời cầu cạnh, nên

Doanh Tử Khâm mới đến đây.

Anh ta không kìm được lại gửi thêm một tin.

“Thật không dám giấu, tóc tôi cũng rụng gần hết rồi, em cũng biết là làm trong ngành vật lý này của chúng tôi dễ
rụng tóc lắm, liệu em có thể nể tình cái đầu trụi lủi của tôi mà đến Đại học Đế độ không?”

Tả Lê thật sự rất sợ, mầm non mà bọn họ khó khăn lắm mới tìm thấy lại một lần nữa bị Đại học Norton bóng đi
mất.

Tháng trước sau khi Ôn Thính Lan vào học ở trường Đại học Norton, bên phía ban tuyển sinh tức đến mức gặp ai
cũng mắng, bản thân anh ta cũng bị mắng một trận.

“Ở chỗ em có dầu gội đầu kích thích mọc tóc đấy, giá bình thường là 188, nhưng giáo sư Tả và em là chỗ quen biết,
em ưu đãi cho thầy mua một tặng một, nếu bảy ngày không có tác dụng, còn có thể trả hàng.”

“???”

Tả Lê cảm thấy cuộc nói chuyện giữa mình với Doanh Tử Khâm có phần trắc trở.

Trước mặt anh ta không phải là một đại lão trong giới học thuật mà là một nhân viên chăm sóc khách hàng trên
Taobao.

Anh ta chán không buồn trả lời.

“Được rồi, không quấy rầy em nữa, nghỉ ngơi sớm đi.”

Gửi xong tin này, Tả Lê ngồi xuống trước màn hình máy tính, tiếp tục giải một đề vật lý.

Làm xong, anh ta không kìm được, lại cầm điện thoại lên.

“Mua một tặng một, vậy mười chai là 940 nhỉ?”

(Lì xì]

Bên trong tòa chung cư.

Sau khi nhận được tiền, Doanh Tử Khâm liền gửi tên và địa chỉ của Tả Lê cho bên phía bệnh viện Thiệu Nhân.

Dù sao bất kể là dầu gội đầu có tác dụng mọc tóc hay là thuốc bổ thận tráng dương, thì đều do bên phía bệnh viện
Thiệu Nhân sản xuất, cô chỉ phụ trách cung cấp đơn thuốc mà thôi. Mà hai mặt hàng này thường bán chạy nhất.

Doanh Tử Khâm lấy dây thun buộc tóc lên, chuẩn bị đi tắm.

Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Cô đứng dậy đi mở cửa.

Bên ngoài là một nữ sinh có khuôn mặt búp bê, mặc đồng phục của trường cấp ba trực thuộc Đại học Để đồ. Nhìn
thấy cô, nữ sinh sững sờ trong khoảnh khắc. Sau đó cô ấy giơ tay ra, dùng sức nhéo bản thân một cái thật mạnh,
đau đến mức hít ngược vào một hơi.

Trong thời gian học tập, Đăng Vận Mộng cũng sẽ lướt mạng, tuy cô ấy không đu idol, nhưng rất thích ngắm nhìn
những ngôi sao xinh đẹp. Tuy đã từng nhìn thấy rất nhiều người đẹp, nhưng không một gương mặt nào khiến cô
ấy có cảm giác chấn động đến thế này. Nhất là khi mặt đối mặt, nhìn ở cự ly gần như thế, vẻ đẹp kinh tâm động
phách kia có sự áp đảo tuyệt đối.

Giống như đóa hoa anh đào nặng trĩu rủ xuống trên cành cây, cánh hoa lững lờ đáp xuống.

Đằng Vận Mộng lùi lại phía sau một bước, mấy giây sau mới hít thở được bình thường, cô ấy giơ tay ra: “Xin chào,
bạn Doanh Tử Khâm, tớ là Đẳng Vận Mộng, là bạn cùng nhóm với cậu.”

Doanh Tử Khâm bắt tay với cô ấy, gật đầu: “Xin chào.” “Xin lỗi nhé, bạn Doanh Tử Khâm” Đằng Vận Mộng thấy
rất hổ thẹn: “Có thể cậu không biết, ban nãy bọn tớ còn đi tìm giáo sư Tả nói muốn đổi nhóm, tuy đó không phải ý
của bọn tớ, nhưng vẫn suýt nữa làm tổn thương đến cậu.”

Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu: “Tôi có thể hiểu được, thành tích học tập của tôi trước đây đúng là không tốt.”

Vốn dĩ 17 năm trước cô đã đến Trái đất. Tuy lúc đó cô còn chưa chưa hoàn toàn khôi phục ý thức, nhưng cô vẫn là
cô. “Nhưng mà đến cuối cùng bọn tớ cũng không đổi đâu.” Thấy cô không so đo, Đằng Vận Mộng rất vui: “Huấn
luyện mất một tháng cơ, chúng mình trao đổi phương thức liên lạc nhé.” “Được.”

Doanh Tử Khâm mở WeChat ra, bấm vào mã QR.

Đằng Vận Mộng lấy điện thoại ra quét.

Sau đó cô ấy quét ra giao diện trả tiền: “…”

Đăng Vận Mộng u ám ngẩng đầu lên: “Bạn Doanh à, cái này?”

“Xin lỗi.” Doanh Tử Khâm day day trán: “Bấm theo thói quen.”

Cô tắt mã QR thanh toán đi, bấm lại vào một cái khác.

“Tinh” một tiếng, hai người đã trở thành bạn bè.

“Tớ ở ngay phòng bên cạnh thôi.” Đằng Vận Mộng nói: “Cậu là người thành phố Hộ, không quen thuộc lắm với Để
đô, có chuyện gì thì cứ hỏi thẳng tớ, cậu yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến việc học của tớ đâu, bởi vì dù sao thì tớ
cũng chẳng thích học cho lắm.”

Nói chung thì thiên tài thường có một điểm chung, đó là chỉ học bừa một chút là biết rồi. “Khách sáo rồi.” Doanh

Tử Khâm quay vào trong phòng, lấy ra hai cái hộp từ trong ba lô: “Cái này tặng cậu.” Đằng Vận Mộng nhận lấy
xem, hét lên phấn khích: “A a a a đây là mặt nạ trắng da nhãn hiệu Hoa Tưởng Dung phải không, Tử Khâm, tay cậu
nhanh thật đấy!” “Hửm?” Doanh Tử Khâm nghiêng đầu: “Là sao?”

Hoa Tưởng Dung, là một công ty mỹ phẩm dưới trướng bệnh viện Thiệu Nhân, tên nhãn hiệu lấy từ câu thơ “vẫn
tưởng y thường, hoa tưởng dung”.

“Tớ có đặt pre-order, nhưng mà còn không tranh đến lượt” Đằng Vận Mộng kích động túm lấy tay của cô gái:

“Nhưng mà món quà này quý giá quá, tớ không thể nhận được.”

Nói rồi, cô ấy lại đẩy hai hộp mặt nạ dưỡng trắng về phía Doanh Tử Khâm.

“Không có gì đâu, nhận lấy đi.” Doanh Tử Khâm rất thản nhiên: “Không phải đã nói là muốn giới thiệu Để đô cho
tôi ư?”

Dù sao thì trong phòng ngủ của cô vẫn còn mấy thùng.

Chỉ là cô cảm thấy nặng nên không đem theo.

“Không được không được, một hộp này không rẻ chút nào.” Đằng Vận Mộng lấy điện thoại ra gửi một cái lì xì sang
WeChat của Doanh Tử Khâm: “Nhóm bọn mình còn một thành viên nữa tên là Phong Việt, cậu ấy ở bên phía tòa
nhà dành cho nam sinh, ngày mai là có thể gặp nhau rồi.”

Đằng Vận Mộng âm thầm nắm tay lại, cô ấy đã quyết định rồi, cô nhất định phải dâng hiến hết mình gánh Doanh
Tử Khâm.

Đây là đại diện nhan sắc cho nhóm của bọn họ mà. D

***

Trong hai ngày tiếp theo, các học sinh khác cũng lục đục chuyển tới. Trong số 12 người, tổng cộng chỉ có 5 nữ sinh.

Ngoại trừ Doanh Tử Khâm và Đằng Vận Mộng ra, ba nữ sinh còn lại đều không lấy được chỉ tiêu đến thẳng vòng
thi quốc tế, chỉ là học sinh do nhà trường cử tới để tham gia huấn luyện.

Buổi chiều ngày thứ ba, có một nữ sinh tên là San San đến muộn.

Cô ta mặc một chiếc áo T-shirt của Burerry, quần đùi ngắn có đại với chất liệu da cừu non kinh điển của Chanel.

Đeo kính mắt của Gucci, ba lô sau lưng là của Hermès.

Toàn thân từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu xa xỉ, cực kỳ bắt mắt.

Theo sau nữ sinh còn có mấy người, một người che ô cho cô ta, hai người khác giúp cô ta xách hành lý.

Hai người kia đặt hành lý trước cửa tòa nhà rồi rời đi. “A!” Đẳng Vận Mộng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị
kính râm che gần một nửa của nữ sinh mất mấy giây, chợt kêu lên: “Tớ nhớ ra rồi, cô ấy là Tu Nhan.”

Doanh Tử Khâm vốn không để ý, cô kéo phần lưỡi trai sụp xuống: “Chưa từng nghe nói.”

“Là một ngôi sao mới ra mắt chưa được bao lâu, nhưng mà hot phết đấy.” Đằng Vận Mộng nói: “Cô ấy đứng thứ 2 trong chương trình Thanh Xuân 101, nhưng mà bởi vì cô ấy là đại tiểu thư của nhà họ Tu, nên giờ cô ấy mới là center, đến nhóm trưởng còn phải đứng sang một bên.”

Nghe thấy Đằng Vận Mộng nói vậy, Doanh Tử Khâm lúc này mới quay sang.

“Vừa hay có người ở đây.” Tu Nhan cởi kính mắt xuống, hất hất cằm: “Hai người các cậu, đem hành lý của tôi lên trên đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.