Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 254



Mục phu nhân thấy Mục Vũ Khê đặt bút xuống, trái tim lơ lửng trong lồng ngực cuối cùng cũng hạ xuống.

Thực ra bà ta cũng chỉ đan3g đánh cược. Nếu Mục Vũ Khế không ký thì bà ta cũng không thể ép được. Vốn dĩ Mục
phu nhân không nghĩ đến chuyện giao dịch với Mục Vũ K1hê, nhưng Mục Duy Phong quá kiêu ngạo.

Anh ta thà chết vì bệnh tật, cũng không muốn đồng ý với điều kiện của bà ta. Nhưng Mục V9ũ Khê thì khác. Năm
nay nó vừa mới thi vào cấp ba, lên lớp 10.

Một cô bé còn chưa đến 16 tuổi, cho dù tài giỏi đến mấy thì tâm 3lý cũng không đủ thành thục.

Mục Duy Phong còn là anh trai ruột của nó, đến thời điểm sinh tử then chốt này, Mục Vũ Khê còn đứn8g được ở
đây đã xem như sức chịu đựng khủng khiếp rồi.

Mục phu nhân chỉ sợ đứng trước quyền lực và tình thân, Mục Vũ Khê sẽ chọn cái thứ nhất nhưng may là không.

Mục phu nhân lạnh lùng bàng quan, cũng không bảo Mục Vũ Khế ngồi xuống, cứ thế trân trân nhìn cô ấy ký tên
vào tờ giấy.

Một khi cô ấy ký tên xong thì giấy tờ lập tức có hiệu lực trước pháp luật.

Hơn nữa tính mạng của Mục Duy Phong còn đang nằm trong quyền khống chế của bà ta, bà ta không hề lo đến lúc
đó Mục Vũ Khê sẽ lật lọng.

Mục Vũ Khê vừa viết xong chữ “Mục” thì cửa phòng bệnh ICU đột nhiên bị mở ra. Một y tá vội vàng chạy ra ngoài:

“Người nhà của Mục Duy Phong đâu? Cậu ấy đã tỉnh rồi.”

Mục Vũ Khế run tay, kích động ném bút đi, mặc kệ cặp sách còn đeo trên lưng, cô ấy chạy như bay về phía đó.

Mục phu nhân bất ngờ bị mực văng khắp mặt mũi. “Hỏng rồi, chị ơi!” Kha Huệ Châu biển sắc: “Mục Duy Phong
tỉnh rồi, em còn mời vị bác sĩ kia đến làm gì nữa?”

Mục Phu nhân lạnh lùng đưa giấy lên lau mực trên mặt, bà ta vẫn rất bình tĩnh: “Em không biết tình trạng của nó
đấy thôi, nó tính nhưng cũng chỉ cách cái chết có vài bước.”

“Khi ấy mấy vị bác sĩ nhà họ Mục mời đến đều nói, nếu lúc nào đó Mục Duy Phong nôn ra máu ngất đi, vậy thì khi
ấy đã triệt để vô phương cứu chữa.”

Mục Vũ Khê còn chưa biết chuyện này.

Mục Duy Phong vẫn luôn không nói sự thật về tình trạng của mình cho em gái biết, chỉ báo tin vui không báo tin
buồn.

Mục phu nhân tất nhiên cũng sẽ không nói ra, dù thế nào, bà ta phải lấy được chữ ký của Mục Vũ Khê trước đã.

***

Trong phòng bệnh. Lúc Mục Duy Phong được bác sĩ và y tá đẩy cả người lẫn giường vào trong phòng, Mục Vũ Khê
luôn theo sát bên anh ta.

Trên giường bệnh, sắc mặt Mục Duy Phong rất nhợt nhạt, hơi thở cũng mỏng tang.

Anh ta nằm ở đó giống như một con rồi bị vỡ.

Nghe thấy tiếng bước chân, Mục Duy Phong mới khẽ cử động đầu, anh ta lên tiếng: “Tiểu Khê.”

Vành mắt Mục Vũ Khế lại đỏ lên, nước mắt lưng tròng rồi chảy xuống: “Anh.”

Cô ấy sẽ không khóc trước mặt Mục phu nhân, nhưng ở đây là Mục Duy Phong.

“Anh làm em sợ rồi nhỉ.” Mục Duy Phong thở dài: “Đừng khóc nữa, con gái khóc nhiều quá sẽ không xinh nữa
đâu.”

Nước mắt Mục Vũ Khế chảy ra còn nhiều hơn, cô ấy cũng không dám chạm vào Mục Duy Phong: “Anh, anh à, thím
năm nói thím ấy có một cách có thể chữa khỏi bệnh cho anh, chỉ cần em rút lui khỏi cuộc sát hạch người thừa kế.”

Cô ấy lau nước mắt, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn: “Anh ơi, anh sẽ khỏe lại thôi, nhất định thế.”

Nhưng Mục Duy Phong nghe thấy vậy lại nhíu mày: “Bà ta lại đến nữa à? Còn nói những câu ấy với em?”

Thủ đoạn của Mục phu nhân không thể coi là âm thầm nữa, bà ta đang quang minh chính đại giậu đổ bìm leo.

Dường như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt Mục Duy Phong chợt trở nên nghiêm khắc: “Tiểu Khê, em đã ký tên chưa
đấy?”

“Vẫn chưa.” Mục Vũ Khế cổ làm dịu nhịp thở của mình xuống: “Anh tỉnh rồi nên em vào thăm anh trước.”

Giọng nói của Mục Duy Phong cũng thêm phần nghiêm khắc: “Nghe lời anh, không được ký.”

“Nhưng mà bệnh của anh.” Mục Vũ Khê im lặng trong giây lát: “Thím ấy đã nói thế thì chắc chắn sẽ không lừa em
đâu, bằng không cho dù ông nội không quan tâm chuyện trong nhà đến mấy cũng sẽ không để mặc như vậy.”

“Phải, anh tin bà ta thật sự có thể mời được vị thần y khoa tim phổi đó tới.” Mục Duy Phong thản nhiên hùng hắng
ho mấy tiếng: “Nhưng anh không muốn nhận của bố thí.” “Em không được đồng ý với bà ta, bệnh của anh, anh tự
biết, chỉ có thể kéo dài, không thể chữa khỏi.”

“Cho dù bà ta có thể mời được vị thầy y kia đến, thì chẳng qua cũng chỉ giúp anh kéo dài tuổi thọ thêm mấy năm
mà thôi.”

Ánh mắt của Mục Duy Phong rất nghiêm túc: “Tiểu Khê, ngoài việc em còn nhỏ ra thì không có bất cứ khuyết điểm
nào khác, anh thấy em rất có khả năng cạnh tranh vị trí người thừa kế”

Mục Vũ Khê không lên tiếng, ngón tay nắm chặt lấy quần áo.

Mục Duy Phong chậm rãi giơ tay lên, vỗ lên đầu cô ấy, giọng nói ôn hòa: “Anh biết em lo lắng cho anh, nhưng
đừng đi cầu xin loại người đó, hơn nữa.”

Anh ta ngừng lại giây lát: “Nếu em rút khỏi cuộc thi, Mục Thẩm Châu sẽ bước lên vị trí đó, em nghĩ nếu để anh ta
thừa kế nhà họ Mục thì nhà họ Mục sẽ ra sao?”

Mục Thẩm Châu do Mục phu nhân nuôi lớn, cho dù đến nay vẫn chưa để lộ ra điều gì, nhưng đó cũng chỉ là
chuyện sớm muộn mà thôi.

Mục Vũ Khê vẫn giữ im lặng. Cửa phòng bệnh lại có tiếng gõ.

Người bước vào là quản gia. Trên tay quản gia cầm một tập tài liệu, vừa quay về từ chỗ bác sĩ, ông ta rất lo lắng nói:

“Thiếu gia Duy Phong, cậu thấy đỡ chút nào chưa?”

Bởi vì Mục Duy Phong và Mục Vũ Khế mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên ông ta vẫn luôn giúp đỡ coi sóc hai đứa trẻ.

Đây cũng là căn dặn của Mục Hạc Khanh. Khi ấy Mục Hạc Khanh quá bận, không thể phân thân ra làm nhiều việc
cùng lúc, không có cách nào chăm sóc hai anh em Mục Duy Phong, nhưng thực ra trong lòng ông vẫn luôn quan
tâm đến Mục Duy Phong,

Quản gia thật không nỡ lòng nào nhìn đứa trẻ ưu tú như Mục Duy Phong lại yểu mệnh thế này.

“Phẫu thuật rất thành công.” Mục Duy Phong cười nói: “Ông xem giờ cháu còn nói chuyện được với ông rồi này.”

Quản gia cũng thấy nhẹ nhõm, không kìm được lau nước trên khóe mắt, ông ta lên tiếng an ủi Mục Duy Phong:

“Thiếu gia Duy Phong, thực ra người lão gia xem trọng nhất vẫn là cậu, tôi nghe ngài Mục Thừa nói, sáng nay sau
khi được biết bệnh tình của cậu đột nhiên trở nặng, lão gia đã lập tức đến giới cổ y.”

“Nếu như có thể mời được thành viên chi chính của nhà họ Mộng tới, thì cậu được cứu rồi.”

Mục Duy Phong thở dài: “Bọn họ bằng lòng chữa bệnh cho ông nội, nhưng cháu thì không được đầu.”

Nhà họ Mộng vốn chẳng xem trọng cái gọi là “lương y như từ mẫu”.

Tất nhiên giới cổ y không chỉ có mình nhà họ Mộng.

Những nhà họ Mạc cũng chỉ có giao tình với mỗi nhà họ Mộng, những nhà khác thì thậm chí còn không gặp được.

“Kiểu gì rồi cũng có cách.” Quản gia không tán đồng với cách nghĩ của Mục Duy Phong: “Chắc lão gia đã đi rồi, giờ
tôi sẽ đi hỏi ngài Mục Thừa, thiếu gia Duy Phong, cậu nhất định phải cố lên.”

***

Cùng lúc này

Trên con đường buôn bán lớn nhất Để đô.

Doanh Tử Khâm đang ăn kẹo hồ lô, lúc cô cắn quả sơn tra cuối cùng thì bước chân đột nhiên dùng khựng lại.

Cô khép hờ mắt, rồi lại nheo mắt nhìn trời.

Đằng Vận Mộng thấy cô không đi nữa thì thắc mắc: “Tử Khâm, sao thế?”

“Nhiệt huyết dâng trào muốn bởi một quẻ.” Doanh Tử Khâm nhìn mặt trăng khuyết một nửa: “Sao Hỏa trung tâm,
tinh tường đại hung, có họa đổ máu, không tốt lắm.”

Đằng Vận Mộng: “???”

Chữ nào cô ấy cũng biết nhưng đến khi ghép lại với nhau thì mù tịt. “Tối nay tôi không quay về trại huấn luyện
nữa.” Doanh Tử Khâm bỏ xiên kẹo hồ lô đang ăn dở vào trong túi giấy: “Tôi có chút chuyện, Mộng Mộng, cậu giúp
tôi nói với giáo sư Tả một tiếng.” “Cậu không về á?” Đằng Vận Mộng ngẩn tò te: “Ngày mai bắt đầu huấn luyện
rồi, cậu có về kịp không đấy?” “Kịp, chuyện nhỏ.” Doanh Tử Khâm rất tùy ý, cô chỉ chỉ lên trời: “Cậu nhìn ngôi sao kia đi, sao Hỏa đấy.”

Đằng Vận Mộng nhìn theo hướng cô chỉ, nhưng cô ấy không nhìn thấy gì hết: “…”

Cô ấy bắt đầu nghi ngờ bản thân mắc chứng quáng gà rồi đây. Hoặc là đại diện nhan sắc của nhóm bọn họ có đôi
mắt tinh tường vượt xa người bình thường.

Doanh Tử Khâm đội mũ lên, hai tay đút túi: “Đợi khi sao Hỏa chuyển ra khỏi vị trí trung tâm thì tôi sẽ quay về.”

Thực sự là Đẳng Vận Mộng không nhìn thấy gì hết.

Bởi vì đây là tinh bàn của Mục Duy Phong, trên trời không có.

Cô chỉ mượn bầu trời để quan sát một lát thôi.

Khoa chiêm tinh học của Đại học Norton cũng sẽ học về những thứ này. Bây giờ cô không tính được tuổi thọ của
người khác, nhưng dựa vào tinh bàn của Mục Duy Phong có thể thấy được, đúng là anh ta sẽ chẳng sống được mấy
ngày nữa.

Đằng Vận Mộng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng rời đi của cô gái.

Mãi lâu sau, cô ấy mới lấy điện thoại ra gọi: “Nè, Phong Việt, cậu có cảm thấy, bạn Doanh rất có tướng thầy bói
không?”

***

Bệnh viện Để đô.

Mục Duy Phong đã thiếp đi.

Anh ta vừa làm phẫu thuật xong, cơ thể còn rất yếu ớt.

Mục Vũ Khế cũng không quấy rầy anh trai, cô ấy rời khỏi phòng bệnh, định ngồi trực ở bên ngoài cả đêm. Lúc cô
ấy đi ra đã là mười rưỡi, nhưng Mục phu nhân vẫn còn ở đây.

Hiển nhiên là đang đợi cô ấy.

“Thăm xong rồi à?” Mục phu nhân vẫn giữ khí độ đoan trang, nở nụ cười rạng rỡ đắc ý: “Có phải cháu vẫn chưa
biết tình hình cụ thể thể nào phải không? Thím cũng xem báo cáo chỗ bác sĩ rồi, phổi của anh cháu đã trắng xóa
rồi.”

“Thím nghĩ tốt hơn hết là cháu ký nhanh lên đi, không thì cho dù thím có mời thần y đến, anh cháu cũng không
khỏi được đâu.”

Mục Vũ Khê nắm chặt tay lại: “Tôi không ký.”

“O?” Mục phu nhân không hề ngạc nhiên: “Anh cháu đã nói gì với cháu rồi à? Con người mà, đến mạng còn không
còn mà sao cứ kiên trì giữ sự kiêu ngạo đó làm gì chứ.”

Mục Vũ Khê vẫn kiên quyết với ba chữ đó: “Tôi không ký.”

“Được, cháu không ký.” Sắc mặt Mục phu nhân cuối cùng cũng sa sầm xuống, bà ta cười lạnh: “Một đứa con gái
như cháu không chống đỡ nổi nhà họ Mục đầu, thím vốn dĩ chỉ định cho cháu một cơ hội để cứu anh trai mà thôi,
nhớ kỹ lấy, là tự cháu không cần đấy nhé.”

“Vậy để tôi chống mắt lên xem, ai cứu được Mục Duy Phong nào!”

Dứt lời, bà ta cầm túi xách lên, ve vẩy rời đi.

Nhưng bà ta vừa mới quay người thì đụng phải mấy người đang đi đến.

Đó là đội ngũ bác sĩ chủ trị cho Mục Duy Phong đã quay trở lại, nhưng không chỉ có bọn họ…Doanh Tử Khâm nhận lấy găng tay vô trùng từ tay y tá, dáng vẻ vẫn tùy ý như xưa: “Tôi cứu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.