Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 263



RỒI

Tin tức này do nhà họ Tu gửi đến, đương nhiên Phòng gia chủ sẽ không nghi ngờ tính chân thực của nó.

3Nhà họ Tu là gia tộc lớn ở Đế đô, bọn họ không cần thiết phải lừa gạt ông ta.

Có điều Phùng gia chủ không hiểu 1rõ lắm về cuộc thi ISC này, mà ông ta cũng chẳng quan tâm.

Cũng chẳng phải người nhà họ Nhiếp hay họ Mục, nhà họ9 Phùng ông ta có nhà họ Tu chống lưng, ở Đế đô này
còn phải sợ ai hay sao? “Lão gia, e rằng bây giờ vẫn chưa được.” Phù3ng quản gia vội nói: “Tôi điều tra rồi, ISC là
một cuộc thi khoa học quốc tế, một nửa số học sinh trong trại huấn luyện 8đó nằm trong chương trình bảo vệ nhân
tài của quốc gia.” “Chương trình bảo vệ nhân tài?” Phùng gia chủ biến sắc: “Doanh Tử Khâm cũng nằm trong đó
à?”

Nếu như Doanh Tử Khâm cũng nằm trong danh sách đó thì nhà họ Phùng thật sự không làm được gì.

Đừng nói là nhà họ Phùng, ngay cả nhà họ Tu cũng không dám.

“Cô ta thì không.” Phùng quản gia lại nói: “Nhưng vì đài truyền hình trung ương đang quay chương trình bên trại
huấn luyện nên có mấy phóng viên và rất nhiều quay phim, nếu bây giờ tới đó trói cô ta lại, đồng người nhìn vào
chắc không ổn đâu.”

Bây giờ dư luận trên Internet có thể tạo ra thanh thể rất lớn, nếu bị nhìn thấy, dù bọn họ có quyền thể không sợ gì
hết nhưng cũng không chịu được áp lực dư luận.

Đặc biệt là đài truyền hình trung ương còn trực thuộc Tổng cục Quảng bá Phát thanh truyền hình quốc gia.

“Vậy thì chờ đến tối.” Phùng gia chủ cau mày suy nghĩ một lát: “Bọn họ không thể nào ở đó quay cả ngày được,
chờ người của đài truyền hình trung ương nghỉ ngơi thì ông hãy cho người đi.” Dạo này Phùng gia chủ đang bàn
chuyện hợp tác với một công ty tầm trung bên châu u, trong giai đoạn then chốt này, không nên chuốc về nhiều rắc
rối thì hơn. “Vâng, lão gia.” Phùng quản gia khẽ gật đầu: “Đã chuẩn bị xong, việc bắt một con nhóc không thành vấn đề ạ.”

Đương nhiên bọn họ không cho rằng một mình Doanh Tử Khâm đảnh được Phùng Hoa và đám cậu ấm làng chơi
kia, chỉ nghĩ là cô gọi thêm người giúp.

Sắc mặt Phùng gia chủ sa sầm, ông ta còn đang định nói gì thì thấy một y tá vội vàng đi ra từ phòng chăm sóc đặc
biệt. “Bệnh nhân tỉnh rồi ạ, người thân đã có thể vào thăm.”

Nghe vậy, Phùng gia chủ lập tức bỏ qua mọi chuyện khác, nóng lòng chạy vào thăm Phùng Hoa.

Phòng quản gia cũng theo sát phía sau.

Vừa đi vào, Phùng gia chủ liền sợ ngây người, quả thực không thể tin vào mắt mình.

Bên trong phòng chăm sóc đặc biệt, Phùng Hoa nằm trên giường bệnh, hai chân bị treo lên cao, tứ chi đều bị bó
thạch cao.

Trông chẳng khác nào một xác ướp.

Đầu gã cũng bị quấn mấy tầng băng vải, có thể nhìn thấy vết máu tươi thấm ra rõ ràng, thực sự thảm không nỡ
nhìn.

“Hoa nhi.” Phùng gia chủ run rẩy bước lên: “Con thế nào rồi, con có nói chuyện được không?”

Dường như nghe được tiếng Phùng gia chủ, con ngươi Phùng Hoa khẽ đảo một vòng.

Gã muốn mở miệng nhưng lúc trước bị Doanh Tử Khâm đánh cho mặt mũi sưng vù, khâu mấy chục mũi, ngay cả
đầu lưỡi cũng không cử động được, chỉ có thể phát ra những tiếng rên khe khẽ.

Phùng gia chủ biết Phùng Hoa thích chơi. Những Phùng Hoa luôn khiến ông ta rất yên tâm, gã chẳng bao giờ động
đến những người mà nhà họ Phùng bọn họ không xử lý được.

Đây là lần đầu tiên Phùng Hoa bị đánh thành thế này.

“Hoa nhi, con đừng nói gì.” Phùng gia chủ không dám bảo Phùng Hoa nói chuyện nữa: “Bố hỏi con vài câu, nếu
như phải thì con cứ chớp mắt mấy cái là được.”

Phùng Hoa mở to mắt nhìn ông ta.

“Có phải một con nhãi tên Doanh Tử Khâm đánh con thành ra thế này không?”

Đầu tiên Phùng Hoa trợn to mắt, sau đó mới chớp chớp vài cái.

Thật ra gã không phải người bị đánh lâu nhất, bởi vì vừa bắt đầu Doanh Tử Khâm đã đập cho gã một chai rượu, gã
liền ngất xỉu mười mấy phút.

Mấy cậu ấm khác mới thật sự là bị đánh hơn hai mươi phút, bị thương nặng đến mức ngất xỉu tại chỗ. Nếu gã biết
thủ đoạn của Doanh Tử Khâm bạo lực như vậy, sao gã còn dám nảy sinh suy nghĩ với cô.

Có cho một trăm lá gan, gã cũng không dám.

“Được, Hoa nhi.” Sau khi đã xác định, Phùng gia chủ gật đầu, sắc mặt lạnh lẽo: “Con yên tâm, bổ nhất định sẽ trả
mối thù này cho con. Bố đã sắp xếp người bên ngoài trại huấn luyện ISC đó rồi, chờ những người khác đi khỏi, bổ
sẽ trói cô ta đến đây, bắt cô ta dập đầu tạ tội với con.”

Nghe thấy câu này, Phùng Hoa đột nhiên kích động hẳn lên. Gã vùng vẫy muốn đứng lên nhưng cơ thể lại đau đến
mức không nhúc nhích được.

Gã đành phải mở mắt thật to, ngay cả chớp cũng không dám chớp.

“Hoa nhi, bổ biết con rất tức giận.” Phùng gia chủ chỉ nghĩ là gã kích động vì tức giận, lại trấn an một câu: “Không
phải con muốn chơi nó sao? Chờ con hồi phục, con chơi chết nó cũng được.”

“Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, bố sẽ đi trút giận cho con.”

Nói xong, Phùng gia chủ liền sải bước rời khỏi phòng bệnh, để Phòng quản gia ở lại chăm sóc Phùng Hoa. “ưa”
Phùng Hoa càng kích động hơn: “Ưu”

Nếu như gã không bị cố định trên giường bệnh, gã nhất định sẽ ngăn cản Phùng gia chủ. Lúc bị đánh, gã đã nghe
thấy cái tên “Mục Hạc Khanh”.

Mục Hạc Khanh là người nắm quyền nhà họ Mục!

Một trăm nhà họ Phùng cũng không đầu lại nhà họ Mục!

Mà Doanh Tử Khâm lại là người được Mục Hạc Khanh bảo vệ.

Gã còn dám nói gì đến chuyện báo thù?

Phùng Hoa vốn định đợi đến khi nào hồi phục sẽ tới gặp Doanh Tử Khâm, ba quỳ chín lạy xin cô tha thứ.

“Thiếu gia, cậu đừng cử động.” Phùng quản gia giữ gã lại: “Xương cậu mới được bó bột, phải nghỉ ngơi đàng
hoàng.” Ông ta thầm thở dài một tiếng. Xem ra lần này thiếu gia nhà bọn họ thật sự bị chọc tức rồi. Phùng Hoa vừa
sốt ruột vừa tức tối đến chảy cả nước mắt. Gã cử hết chớp mắt rồi lại trợn mắt, miệng rên ư ử không ngừng.

Nhưng những động tác này của gã không chỉ không làm Phùng quản gia hiểu được ý gã mà ngược lại, ông ta
cuống cuồng ấn nút gọi bác sĩ trên đầu giường: “Bác sĩ, bác sĩ, thiếu gia nhà tôi làm sao thế này? Mau tới đây kiểm
tra đi.”

Bác sĩ trong phòng tư vấn nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy xác ướp đang quằn quại trên giường, liền nói: “Tâm
trạng bệnh nhân quả kích động. Tôi sẽ tiêm cho cậu ấy một liều an thần, nếu không trạng thái này của cậu ấy sẽ
không có lợi cho việc hồi phục.”

Phòng quản gia liên tục gật đầu: “Vậy thì phiền bác sĩ.”

Mũi tiêm an thần đi vào cơ thể Phùng Hoa, gã đạp chân một cái, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Xong rồi, lần này xong thật rồi.

***

Trụ sở làm việc của đội Nhất Tự.

Đội trưởng đội hai đặt tài liệu lên bàn, nói: “Đây là tất cả hồ sơ của nhà họ Phùng, thứ chó má này cũng che giấu kĩ
đấy, làm việc đều rất cẩn thận. Cơ mà cũng tìm được một vài giao dịch bất hợp pháp, chắc có thể xử lý rồi.”

Trên phương diện làm ăn và những việc khác, nhà họ Phùng vẫn rất trong sạch,

Nếu như không điều tra kỹ càng thì thật sự không thấy có vấn đề gì. Đội Nhất Tự không đủ người, nếu không phải
chuyện quá lớn, bọn họ cũng không có thời gian điều tra cẩn thận. “Từ khi quen biết cô Doanh, hiệu suất làm việc
của chúng ta cũng cao hơn nhiều.” Đội trưởng đội ba sụt sùi cảm thán: “Đúng là đánh phát nào trúng phát ấy.”

“Có một câu thể nào ấy nhỉ?” Đội trưởng đội hai ngẫm nghĩ: “Trời lạnh rồi, để Vương thị phá sản đi thôi.”

Anh ta vừa nói xong đã bị đội trưởng đội ba đạp thắng vào chân: “Đâu phải họ Vương, họ Phùng cơ mà!” “À à, trời
lạnh rồi, để nhà họ Phùng phá sản đi thôi.” Đội trưởng đội hai vỗ đùi cái đét: “Tôi đi báo với sếp, trước sau giờ tối
chúng ta có thể xuất phát.” Đội Nhất Tự làm việc cũng phải chú trọng chứng cứ, còn phải chấp hành theo trình tự
thủ tục. “Người nhà họ Mục đưa tới đâu?” Đội trưởng đội ba hỏi: “Sếp có nói xử lý thế nào không?”

“Cậu bị ngu à?” Đội trưởng đội hai đạp trả anh ta một cái: “Chuyện nhỏ thế này cũng phải tìm sếp hả? Đợi đấy,
đến lúc khảo sát cuối năm, sớm muộn gì cậu cũng bị giáng chức và chỉ số IQ này của cậu thôi.”

***

Trại huấn luyện ISC.

Ngày huấn luyện hôm đó, Tu Nhan đều không thể nào bình tĩnh nổi, nhưng các giáo sư cũng biết cô ta có thể tới
trại huấn luyện một phần là do nhà họ Tu ra tay nên cũng không quản được. Lúc nghỉ ngơi, Tu Nhan nhìn về phía
Đằng Vận Mộng, nhíu mày căng thẳng.

Sắp hết ngày rồi, sao nhà họ Phùng vẫn chưa có bất kỳ động thái gì, không phải là sợ đấy chứ?

Tu Nhan còn đặc biệt lấy đoạn video giám sát trong phòng bao của quán karaoke Vương Triều về xem mới phát
hiện ra đúng là một minh Doanh Tử Khâm đánh gục mấy gã đàn ông lực lưỡng. Cô ta cũng không dám đứng quá
gần Doanh Tử Khâm.

Vì vậy, cô ta mới đây cho Phùng gia chủ.

Điều khiển Tu Nhan phiền não nhất là quay phim và phóng viên đài truyền hình trung ương cử tới cứ như không
nhìn thấy cô ta, ống kính lúc nào cũng chĩa về phía Doanh Tử Khâm.

Tu Nhan dời mắt, vẻ mặt lạnh tanh.

Đằng Vận Mộng và Phong Việt đều không để ý đến Tu Nhan, cũng chẳng nhìn cô ta. “Doanh thần, cậu sắp nổi
tiếng rồi!” Phong Việt lấy điện thoại ra: “Năm giờ chiều nay số chương trình đầu tiên phát sóng rồi, cậu xem, cậu
vừa xinh đẹp vừa thông minh, lại còn…”

Cậu ta nuốt một ngụm nước bọt: “Lại còn giàu! Đúng là về đích cuộc đời luôn rồi!”.

Doanh Tử Khâm đang đeo tai nghe nghe nhạc, nghe thấy vậy cô bèn thảo một bên tai nghe xuống: “Không, tôi
không giàu.” Dùng một chút, cô lại hỏi: “Chương trình á?”

“Đúng, chương trình phát sóng rồi.” Đằng Vận Mộng gật đầu giảng giải: “Ngày mai là ngày đầu tiên bắt đầu cuộc
thi mà, thế nên bên đài truyền hình mới vội vàng làm hậu kỳ rồi chiếu gấp sổ đầu tiên, đặt tên là “Chấp nhận hình
phạt của thần học đi!“.”

Tay Doanh Tử Khâm hơi khựng lại: “Cái tên này cứ như đài Nho đặt ấy.”

“Kệ nó đi.” Đằng Vận Mộng hứng thú bừng bừng mở điện thoại lên: “Vừa hay kết thúc huấn luyện, chúng ta cùng
xem đi ”

Năm giờ là phát sóng trên mạng, đến tám giờ tôi còn phát trên tivi nữa.

Đằng Vận Mộng mở ứng dụng của đài truyền hình trung ương rồi ấn vào xem chương trình.

Bây giờ là 4 giờ 15 phút, đã có người vào xem trực tiếp. Bởi vì chương trình lần này tuyên truyền rất mạnh nên số
người xem trực tuyến đã lên đến năm triệu, vẫn đang không ngừng tăng lên.

“Vào xem chút, cũng muốn biết cảm giác bị thần học đè bẹp là như thế nào.” “Có bạn trường em đấy, em nói với
các bác nhé, cậu ta thực sự là thiên tài lên lớp ngủ về nhà cũng ngủ nhưng nhắm mắt vẫn có thể thi được hạng
nhất.”

Đương nhiên, đồng nhất vẫn là fan của Tu Nhan.

Bọn họ kiểm soát bình luận ở Weibo, bây giờ khống chế cả sóng bình luận trực tiếp.

“Quả nhiên Nhan bảo vẫn cứ là Nhan bảo, giá trị nhan sắc và chỉ số IQ đúng là một chín một mười. Ngoại trừ Nhan bảo, làm gì còn ai vừa thông minh vừa xinh đẹp như thế nữa?”

“Đúng vậy, không ai có thể so sánh hai điểm này với Nhan bảo, thật sự không xứng không xứng.”

“Lót dép hóng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.