Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 264



Càng gần năm giờ, người xem trực tiếp chương trình trên ứng dụng cũng càng lúc càng đông.

Đồng thời, đài truyền hình trun3g ương cũng đăng một bài lên Weibo.

[@Đài truyền hình trung ương V: Để biểu dương tinh thần nghiên cứu khoa học và văn h1óa học thuật, đài của
chúng tôi đã cử các phóng viên và quay phim đến trại huấn luyện ISC ở nước Hoa để tiến hành quay phim và
p9hỏng vấn.

Đã có một số bạn xem chương trình phát sóng trực tiếp trước đó, còn những người chưa xem cũng đừng lo lắng,
ng3ày hôm nay, tập đầu tiên của chương trình sẽ được chiếu trên nền tảng trực tuyến, nhấp vào [link] để xem

“Chấp nhận hình phạt củ8a thần học đi!”.

Nếu mọi người thích, xin hãy nhấn like cho chúng tôi nhé!

Đài truyền hình trung ương vốn dĩ không hay chiều chương trình giải trí nên đương nhiên không có nhiều người
theo dõi như đài Nho, thậm chí có thể nói là vắng vẻ.

Dù sao vài năm trước, đài truyền hình trung ương luôn theo phong cách nghiêm túc, mấy năm gần đây sau khi
thay giám đốc đài, phong cách mới trở nên thoải mái hơn.

Những chương trình này là để tuyên truyền cho ISC nên sau khi Weibo của đài truyền hình trung ương đăng tải bài
viết này, rất nhiều trùm sò nổi tiếng trong giới học thuật nước Hoa cũng chia sẻ lại.

Chẳng mấy chốc, tin này đã xuất hiện trên bảng hot search.

#Mấy vị giáo sư dắt tay giới thiệu “Chấp nhận hình phạt của thần học đi!”#

Tuy vẫn không thể lấn át drama của giới giải trí nhưng cũng thành công lọt vào tốp mười bảng hot search.

Nhưng hầu như những người nhận vào hot search này là vì tò mò về tên chương trình.

[Chỉ vì cái tên mà mị quyết định sẽ theo dõi chương trình này.]

[Từ tên chương trình này, em có một suy đoán không đáng tin, đài trung ương cướp nhà sản xuất của đài Nho rồi
à???]

Đài Nho là một đài truyền hình giải trí có rất nhiều chương trình gameshow. Chương trình tuyển chọn tài năng

“Thanh xuân 101” hot nhất đầu năm nay được phát trên đài Nho, tỉ suất người xem đã vượt 3.0.

“Thanh xuân 202” sắp được tổ chức cũng là đài Nho giành được bản quyền phát sóng độc quyền. Có thể nói, bây
giờ đài Nho chính là đài truyền hình nổi tiếng nhất hiện nay.

Năm giờ mười lăm, số người xem chương trình trực tuyến đã đạt tới chín triệu. Tập đầu tiên chủ yếu tập trung vào
việc giới thiệu cụ thể về ISC cũng như môi trường trong trại huấn luyện. Nội dung huấn luyện của học sinh chỉ có
nửa tiếng. Ống kính chủ yếu tập trung vào Đằng Vận Mộng, Phong Việt và một học sinh khác trong chương trình
bảo vệ nhân tài, còn đặc biệt phỏng vấn bọn họ.

Tuy nhiên, đoạn Doanh Tử Khâm bị cô Mạnh gọi lên làm để lại được phát sóng toàn bộ.

Bên cạnh có chú thích lý lịch cá nhân của cô,

Sóng bình luận lập tức dày lên. Duy chỉ có fan của Tu Nhan là thoắt cái lặn tăm.

“Đệch mợ! Mau nhìn chị gái này đi! Đây là cái nhan sắc gì thế này? Thực sự tồn tại à?”

“Không phải chứ, mị nói thật, so với chị gái này, Tu Nhan có khác đếch gì người qua đường không? Fan còn không
biết xấu hổ chém gió là vừa có nhan sắc vừa có tài năng gì đó. Nhưng Tu Nhan có giành được tư cách vào thẳng
vòng chung kết quốc tế đâu, ê mặt chưa kìa.”

“Tuy em không hiểu đề bài này nói gì nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc em ngắm gái.”

“Anh chị em ơi, em đi đăng ký thi ISC đây. Tuy lề của em không thể đứng cùng sân khấu với đại lão nhưng cũng
coi như cùng cuộc thi, chín bỏ làm mười, em chính là người của Doanh thần rồi!”

“Đi với đi với, từ hôm nay trở đi, mị phải đi theo Doanh thần học tập.”

Hiệu ứng phát sóng của chương trình tốt hơn những gì đài truyền hình trung ương và Đại học Đế đô nghĩ.

Xét cho cùng, chương trình học tập thuần túy kiểu này luôn khiến người ta chán ngán, chưa nói đến chủ đề cuộc thi
quốc tế, ngay cả nhiều học sinh đứng đầu cấp ba cũng không hiểu nổi. Tả Lê vừa xem chương trình, vừa theo dõi
danh sách đăng ký online của ISC.

Thấy số người đăng ký ISC khu vực nước Hoa nhanh chóng tăng lên, anh ta rất chi là phấn khởi.

Đương nhiên Tả Lê cũng đã nhìn ra, chương trình đạt được hiệu quả thế này là nhớ có… mặt của Doanh Tử Khâm.

Anh ta hơi sầu não nhưng không thể không thừa nhận, sức hút và lực sát thương của vẻ bề ngoài thật sự rất lớn.

Tả Lê khẽ sờ đầu, cảm giác tóc mình đã mọc ra rất nhiều. Anh ta từng dùng rất nhiều nhãn hiệu dầu gội đầu “mọc
tóc” nổi tiếng nhưng không có loại nào tốt như loại mua chỗ Doanh Tử Khâm.

Cuối cùng anh ta cũng giải quyết được nỗi khổ rụng tóc bấy lâu nay. Tả Lê mang theo một thùng dầu gội đầu mới
mua, định mang về gửi cho đồng nghiệp.

Vừa ra khỏi cửa phòng giáo sư, anh ta gặp ngay cô Mạnh.

Cô Mạnh vừa từ bên ngoài về, vẫn chưa kịp xem chương trình.

Sau lần bị Tả Lê giễu cợt hôm trước, cứ nhìn thấy Tả Lê là cô ta lại vòng sang đường khác, không ngờ bây giờ lại
đụng mặt thế này.

Cô Mạnh buộc phải dừng lại chào hỏi, nét mặt cứng đờ: “Giáo sư Tả.”

Thấy cô ta, Tả Lê cười híp mắt: “Cô Mạnh, cảm ơn cô nhé.” Cô Mạnh sửng sốt: “Cảm… cảm ơn tôi á?”

“Đúng vậy, đương nhiên là phải cảm ơn cô.” Tả Lê rất nghiêm túc: “Nếu không phải cô khăng khăng gọi em Doanh
lên làm bài, chắc chắn em ấy lười chẳng thèm động bút.”

“Cho nên may mà có cô thì chương trình mới thu hút được đông người xem như vậy. Còn chẳng phải à, đã có hơn
ba trăm nghìn học sinh cấp ba đăng ký tham gia ISC rồi đấy.” Cô Mạnh tức đến tải cả mặt: “…”

Tả Lê ôm dầu gội đầu, ngâm nga bỏ đi.

Bên kia, trường Trung học Thanh Trí.

Sau khi biết chuyện trong chương trình trực tiếp, hiệu trưởng còn đặc biệt tổ chức cho các học sinh xem. Độ nổi
tiếng của Doanh Tử Khâm ở trường rất cao, không cần hiệu trưởng thông báo, các học sinh đã tự động chạy đến hội
trường lớn.

Đương nhiên lớp 12A19 đi đầu tiên, cậu đàn em còn đặc biệt chiếm được chỗ ngồi đẹp nhất.

Lúc xem đoạn trước, Tu Vũ còn rất nghiêm túc, mãi cho đến khi Tu Nhan xuất hiện.

“Sao Tu Nhan này cũng ở đó…” Ánh mắt Giang Nhiên khẽ thay đổi, cậu ta cau mày: “Cậu không sao chứ?”

Tu Vũ ôm gối, cúi gằm mặt, giọng điệu rầu rĩ: “Không sao, tôi có thể có chuyện gì chứ.” “Chương trình còn giới
thiệu cô ta là Đại tiểu thư nhà họ Tu.” Giọng điệu Giang Nhiên cố nén cảm xúc cáu kính: “Loại tu hú chiếm tổ chim
chích.”

Nghe vậy, Tu Vũ bèn ném gối xuống đất, lạnh mặt đá ghế một cái, không quay đầu đi thẳng ra khỏi hội trường.

Cậu đàn em còn đang hào hứng xem chương trình, nghe thấy tiếng động bèn hoang mang quay đầu, hỏi: “Anh
Nhiên, chị Vũ sao thế?” “Tháng nào con gái chẳng có mấy ngày như vậy.” Giang Nhiên rất mất kiên nhẫn: “Mày
vẫn chưa quen à?” Cậu đàn em gãi đầu: “Haizz, tại lúc trước chị Vũ còn véo lỗ tai rồi đánh anh mà, em vẫn luôn coi
chị ấy là con trai.”

Giang Nhiên: “…”

Được, cậu ta mới là đứa không có địa vị nhất.

Giang Nhiên cũng không muốn xem Tu Nhan nữa, cậu ta lấy điện thoại ra, nghĩ ngợi một chút rồi vẫn quyết định
bản đứng tôn nghiêm của bản thân.

Cậu ta gửi một tin nhắn cho Giang Họa Bình.

“Mẹ, hai năm nay con không ở Đế đô, dạo này nhà họ Tu có động tĩnh gì không?”

Cậu ta vừa nhận gửi thì hệ thống bật ra một dấu chấm than màu đỏ.

Bên dưới còn xuất hiện một dòng thông báo trong suốt.

“Chị Họa Bình đã bật xác minh kết bạn, bạn không phải là bạn của anh ấy (cô ấy), trước tiên hãy gửi yêu cầu kết
bạn, bạn chỉ có thể bắt đầu trò chuyện sau khi đối phương xác nhận.”

Giang Nhiên: “…”

Đậu má.

Mẹ cậu ta lại hủy kết bạn với cậu ta rồi.

***

Doanh Nguyệt Huyên đi xem hết chương trình cùng lớp xuất sắc.

Sau khi tan học, cô ta không bảo tài xế tới đón mà tự về nhà. Thấy cô ta về, Chung Mạn Hoa vừa vui mừng vừa xót
xa: “Tiểu Huyên, trường xa như thế, sao con cứ nhất quyết tự về?”

“Dạo này học hành hơi vất vả.” Doanh Nguyệt Huyên hạ giọng: “Con muốn vận động nhiều một chút.”

“Học mệt lắm à con?” Chung Mạn Hoa quan tâm hỏi: “Hay là tối nay không học nữa, mẹ xem tivi với con, thả lỏng
một chút nhé.”

Nói đoạn, bà ta với lấy điều khiển từ xa, mở tivi.

Chung Mạn Hoa không thích xem tivi, nên ở nhà họ Doanh rất ít khi dùng đến tivi song vẫn luôn đóng đủ tiền, đài
truyền hình cũng có đủ.

Kênh đầu tiên xuất hiện sau khi bật tivi vừa hay chính là đài truyền hình trung ương, là một đoạn giới thiệu.

Doanh Nguyệt Huyên ngẩn người, nhìn thấy tên chương trình “Chấp nhận hình phạt của thần học đi!”.

“Mẹ, con không muốn xem tivi.” Cô ta đột nhiên nói: “Mẹ ra ngoài tản bộ với con được không? Nhân tiện con muốn mua cái áo khoác mới.”

Doanh Nguyệt Huyên luôn ngoan ngoãn nghe lời, cũng rất ít khi đưa ra yêu cầu với Chung Mạn Hoa.

Chung Mạn Hoa ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được, mẹ ra ngoài với con.”

Nói đoạn, bà ta lại buông một câu oán trách: “Cũng không biết rốt cuộc bố con bận gì ở nước ngoài, một năm nay
càng ngày càng ít về nhà.”

Doanh Nguyệt Huyên nhếch môi: “Con cũng không biết, mẹ, mẹ đi hỏi anh xem.”

Nhắc tới Doanh Thiên Luật, vẻ mặt Chung Mạn Hoa rất phức tạp, bà ta quàng khăn, không nói gì nữa: “Đi thôi.”

Doanh Nguyệt Huyên cầm điều khiển từ xa, sau khi tắt tivi mới theo ra khỏi nhà.

Bây giờ, suy nghĩ duy nhất trong lòng cô ta là Chung Mạn Hoa không xem Weibo cũng không lên mạng, sẽ không
biết Doanh Tử Khâm học hành cũng rất đình.

Cô ta không biết có thể ngăn cản được bao lâu, nhưng cứ ngăn được chút nào hay phút ấy.

***

Đế đô.

Bên ngoài trại huấn luyện ISC.

Tám rưỡi tối, nhân viên ekip chương trình mới ra về hết.

Lúc này, các học sinh và giáo viên đều đã trở về ký túc xá được phân.

Phùng gia chủ híp mắt, liếc nhìn sắc trời: “Bây giờ được rồi đấy, các cậu trèo qua bức tường đằng kia, tin tức nhà họ Tu gửi tới nói khu ký túc của nữ sinh ở bên trong cùng. Nhớ phải hành động nhẹ nhàng thôi, đừng kinh động đến những người khác.”

Mấy vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu.

Phùng gia chủ còn đang định dạng tiếp thì điện thoại trong túi vang lên.

Ông ta nhấn nút nghe: “A lô, sao thế?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.