Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 273



Không chỉ có vậy, ngoài Đằng Vận Mộng ra những nhóm khác cũng mua đồ ở phố Đông.

Phố Đông có mấy cửa hàng chuyên3 bán những linh kiện kiểu này, nó được mở bên ngoài Đại học Để đô là để tiện
cho sinh viên Đại học Để đô đến mua đồ dùn1g cần cho thực nghiệm. So với lý thuyết, Đại học Đế đô cũng rất chú
trọng năng lực thực hành của các sinh viên.

Trong Đại học Để đồ có vài phòng thí nghiệm cấp quốc gia. Camera giám sát gì? Tả Lê ngẩn người, vươn tay lấy
USB: “Tôi3 xem xem.” Nói rồi anh ta mở máy tính trên bục giảng, thuận tay thả màn chiếu trên bảng đen xuống.

Sắc mặt Tu N8han thay đổi, hiện lên vài phần không thể tin nổi. Cô ta nhìn chằm chằm động tác của Tả Lê, vầng
trán trơn bóng lấm tấm mồ hôi.

Tu Nhan muốn tiến lên ngăn cản nhưng cô ta căn bản là không có lý do.

Những học sinh khác hơi bối rối, không rõ rốt cuộc là camera giám sát gì.

Đằng Vận Mộng hiểu ra, cô ấy thì thầm: “Tử Khâm, cậu nghi ngờ có người giở trò với số linh kiện tử mua nên mới
hỏi địa chỉ tớ mua đồ ư?”

“Ừ.” Doanh Tử Khâm hơi gật đầu: “Vì thiết bị để trong căn phòng được khóa của cậu, không ai có thể động vào
được, vì thế người ấy chỉ có thể giở trò với số linh kiện cậu mua thôi.”

Cải chuyện cỏn con vừa nhìn đã biết ngay này mà phải dùng năng lực thần toán thì đúng là quá lãng phí.

Đằng Vận Mộng nhăn khuôn mặt trẻ con: “Nhưng ông chủ bán linh kiện không hề có quan hệ gì với tớ, tại sao ông
ấy lại phải giở trò?” Doanh Tử Khâm không trả lời, quay đầu lại: “Xem đi.”

Lúc này Tả Lê đã mở đoạn video trích xuất từ camera giám sát ra.

Máy chiếu chiếu hình ảnh trên máy tính lên màn, người trong giảng đường đều có thể nhìn thấy. Trong đoạn video
trích xuất từ camera giám sát là khung cảnh bên trong cửa hàng bán linh kiện,

Hiển nhiên là camera giám sát trong cửa hàng.

Tu Nhan vốn dĩ còn có thể cố gắng giữ bình tĩnh, cho đến khi cô ta nhìn thấy hình ảnh mình. Lại nghe thấy đối
thoại của bản thân với ông chủ, từng câu, từng câu rõ ràng truyền vào tai cô ta.

Trong phút chốc, đôi chân đi giày cao gót của Tu Nhan mềm nhũn, suýt nữa là ngã xuống đất. “Tu Nhan!” Cơn
giận của Đảng Vận Mộng bùng lên: “Cậu quả là thâm độc!”

Cô ấy không thể ngờ được Tu Nhan đến cửa hàng trước cô ấy một bước rồi thương lượng với ông chủ bán linh kiện
có vấn đề cho cô ấy.

Loại linh kiện này là do xưởng sản xuất rồi bán trực tiếp, là một bảng mạch chíp. Nếu không cẩn thận gỡ ra từng li
từng tí một thì Đắng Vận Mộng không thể nhận ra được linh kiện có vấn đề.

Việc đến cửa hàng đó là cô bàn bạc với Phong Việt, chắc hẳn cuộc trò chuyện của họ bị Tu Nhan nghe thấy.

Những học sinh khác cũng vô cùng kinh ngạc, tất cả đồng loạt nhìn Tu Nhan, bao gồm cả nữ sinh học cùng trường
với cô ta.

“Tu Nhan, lúc mới vào trại huấn luyện tôi đã nói gì với em?” Lúc này, khuôn mặt luôn hòa nhã của Tả Lê trầm
xuống. Anh ta đập mạnh tay lên bàn: “Đây là trại huấn luyện của ISC chứ không phải làng giải trí. Nếu em đến đây
để huấn luyện thì hãy bỏ lại tất cả thói quen trong giới giải trí đi.”

Mặt Tu Nhan dần dần trắng bệch, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.

“Dùng thủ đoạn bỉ ổi này để hãm hại bạn?” Tả Lê cười lạnh, không hề nể mặt mà răn dạy: “Tôi dùng một ví dụ
không phù hợp lắm, em coi em là hoàng hậu trong phim cung đầu thời Thanh, không cho phép phi tần khác mang
thai ư? Em tưởng em là ai?”

Năm 18 tuổi, Tả Lê thông qua tự chủ chiêu sinh mà vào được Đại học Đế đô, vả lại còn là học thẳng lên tiến sĩ.

Học xong tiến sĩ, anh ta liền ra nước ngoài đào tạo sau vài năm mới trở lại Đại học Để đồ làm giảng viên. Tả Lê thực
sự thuộc bộ phận người không bao giờ tiếp xúc với giới giải trí, thậm chí anh ta cũng không hề biết Thương Diệu
Chi – ảnh để đỉnh lưu hàng đầu là ai.

Anh ta chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy trên bảng quảng cáo ven đường, cảm thấy rất quen mắt thôi.

Còn về Tu Nhan, một ngôi sao lưu lượng mới debut một năm, Tả Lê càng không hề quan tâm. Mà giáo sư Đại học

Đế đô như Tả Lê, các gia tộc lớn đều sốt sắng muốn chiêu mộ anh ta.

Tu Nhan không thể dùng thể lực của nhà họ Tu để trấn áp.

Mới đầu, Tả Lê không đồng ý để Tu Nhan tham gia lắm, anh ta sợ rằng cô ta sẽ mang theo tác phong của làng giải
trí vào trại huấn luyện. Tu Nhan liên tục đảm bảo, anh ta đành phải đồng ý.

Huấn luyện được nửa tháng thì xảy ra chuyện như thế này. May mà chỉ là linh kiện tự cháy, nếu phát nổ thì làm
sao? “Bây giờ đi dọn dẹp đồ đạc của em.” Tả Lê tắt video: “Lập tức biển khỏi trại huấn luyện cho tôi!”

Nghe vậy, Tu Nhan ngẩng phắt đầu lên, đôi môi không chịu khống chế mà run rẩy: “Giáo sư Tả?”

“ISC không cần người như em tham gia.” Tả Lê càng không biết thế nào gọi là thương hoa tiếc ngọc: “Em vẫn nên
biến về làng giải trí của mình đi, chỗ chúng tôi không cung phụng nổi em.”

Đương nhiên không phải là Tả Lê chưa từng chứng kiến chuyện âm thầm giở thủ đoạn như thế này, dù có là nơi
nghiêm cẩn như Đại học Để đô cũng sẽ có.

Nhất là trước khi có danh sách tuyển thẳng nghiên cứu sinh.

Bị mắng trước mặt nhiều người như vậy, Tu Nhan làm gì có mặt mũi nào để tiếp tục ở lại.

Cô ta hít sâu một hơi, nhanh chóng rời khỏi giảng đường. Trước khi đi, Tu Nhan nhìn cô gái một cái.

Không ngờ Doanh Tử Khâm có thể nghĩ đến điểm này, xem ra cô ta cần phải nghiêm túc đối phó rồi. Cô ta tuyệt
đối không thể để Tu Vũ có thêm sự giúp sức nữa, điều này sẽ ảnh hưởng đến địa vị của cô ta ở nhà họ Tu. 2 “Báo
cáo chuyện này lên ban tổ chức.” Tả Lê quay đầu nói với một giáo viên đi theo: “Em ấy cũng không cần tham gia
vòng thi tuyển nữa.” Giáo viên ấy gật đầu, đi liên lạc với ban tổ chức.

Những học sinh khác cũng không dám nói gì.

“Các em nghỉ ngơi cho tốt.” Tả Lê không tiếp tục nổi giận nữa: “Ngày mai còn phải huấn luyện tiếp, nhất định phải
nghỉ ngơi đủ.”

Nói xong, anh ta vẫy vẫy tay, gọi Doanh Tử Khâm qua một bên: “Gì ấy nhỉ, giáo sư khoa máy tính không tìm em
chứ?”

Thường thì chủ cửa hàng sẽ không cho người ngoài xem camera giám sát trong cửa hàng. Chứ đừng nói còn liên
quan đến chuyện như thế này.

Tả Lê có thể đoán được, e rằng Doanh Tử Khâm đã hack hệ thống camera giám sát trong cửa hàng rồi sao chép
đoạn video đó ra.

Doanh Tử Khâm ngáp một cái: “Không ạ.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Tả Lê thở phào một hơi: “Khoa máy tính có một giáo sư già rất biết ăn nói, tôi sợ em bị ông
ấy lừa đi mất.”

Tả Lê ôm sách ra ngoài, vẫn cảm thấy khá vui.

Doanh Tử Khâm đang định ngủ một giấc thì chuông điện thoại vang lên, là một cuộc điện thoại quốc tế. Cô hơi
không muốn nghe nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng ẩn nút nghe.

Đầu dây bên kia là Berg.

“Doanh đại sự, sao cô… cô… cô lại lấn sân sang giới học thuật vậy?” Anh ta vô cùng đau đớn: “Quên đi, thể cũng
được, cô vốn là học sinh mà, nhưng cô tham gia Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa chẳng phải là không
được ổn lắm à?”

Doanh Tử Khâm hơi trầm mặc một chút: “Sao anh biết?”

“Tôi có thể không biết?” Vừa nhắc đến chuyện này Berg liền tức đến huyết áp tăng vọt: “Hôm qua, cái lão già kia
gọi điện cho tôi để khoe khoang, tôi thực sự muốn đập bảng vẽ vào mặt ông ta.”

Doanh Tử Khâm bắt đầu suy nghĩ xem có nên cho WeChat của Thịnh Thanh Đường vào danh sách đen hay không
thì đầu dây bên kia đã đổi sang người khác.

“He he he, Doanh đại sự, tôi là Bart. Đừng nghe anh ta nói, vẽ cái gì mà vẽ, đàn đi, chắc chắn là cô muốn đàn. Có
điều nói đi cũng phải nói lại, thực sự rất có vấn đề, Doanh đại sự, sao trên mạng không có video
diễn tấu của cô lúc ấy vậy?”

Lúc ấy Bart nghe đến ngây người chứ đừng nói là nhớ phải quay lại. Làm anh ta đi kể với đồng nghiệp rằng có
người diễn tấu được ba khúc dương cầm của Vera Holtz, đồng nghiệp anh ta chẳng ai tin cả.

Anh ta nghĩ nhất định phải mời Doanh Tử Khâm vào Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu Âu rồi diễn tấu lần nữa.

Lần này Doanh Tử Khâm rất quả quyết mà cúp máy.

Không có video là vì cô bảo hacker nào đó xóa hết đi rồi.

Nếu không điện thoại của cô đã bị gọi cho cháy máy.

Một bên khác.

Tu Nhan trở về nhà họ Tu.

Vừa vào cửa, cô ta đã nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng khách.

Bà Tu đang đánh mạt chược. Bà ta gả vào nhà giàu lâu như vậy mà vẫn không thể đổi được cái tật này. Những
người bạn chơi bài cùng cũng chẳng phải là phu nhân của gia tộc giàu có nào, tất cả đều chỉ là bạn chơi bài trước
đây của bà ta.

“Mẹ.” Tu Nhan mím môi: “Con về rồi.”

Nghe thấy tiếng Tu Nhan, bà Tu ngẩng đầu, nở nụ cười: “Tu Nhan à, đợi mẹ đánh xong ván này đã.”

Vừa nhìn thấy cái dáng vẻ con buôn ấy của bà ta, trong lòng cô ta vô cùng phiền muộn. Vậy mà bà Tu còn hỏi thêm
một câu: “Chẳng phải là con đi huấn luyện à? Giờ cũng không phải là cuối tuần, sao con lại về?”

Ngón tay Tu Nhan siết chặt, ấp úng: “Con.” Người phụ nữ cầm điện thoại bằng tay trái ngồi bên cạnh ngạc nhiên cất lời: “Ôi Kha Vân, sao trên mạng lại nói Nhan Nhan bị đuổi vậy?”

Tay đánh bài của bà Tu ngừng lại.

Bà ta nhận lấy chiếc điện thoại từ tay người phụ nữ kia, xem thử.

“Trại huấn luyện ISC chi nhánh nước Hoa: Thông qua phán định của các giáo sư, học sinh ngôi sao nào đó của trại huấn luyện có hành vi cạnh tranh không chính đáng, vi phạm nghiêm trọng quy định, vì thế, trại huấn luyện đã mời học sinh này rời khỏi trại, các thí sinh khác tham gia cuộc thi lấy đó làm gương.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.