Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 275



Doanh Nguyệt Huyên không dám tin vào câu nói mình vừa thốt ra.

Nhưng quả thực cô ta nhớ kỹ số điện thoại này.

Cô 3ta đã từng nhìn thấy trong danh sách liên lạc học sinh ở văn phòng chủ nhiệm.

Đây là số điện thoại của Doanh Tử Khâm, Do1anh Nguyệt Huyên từng ghi nhớ số điện thoại này, nhưng sau đó cô
ta đã lãng quên.

Nhưng trí nhớ của cô ta không tệ, còn 9có thể nhớ lại được.

Chung Mạn Hoa ngẩn người, hồi lâu sau mới lạnh mặt đáp: “Sao có thể là nó được? Đây là số điện thoạ3i bệnh viện
Thiệu Nhân cung cấp, nếu như đây đúng là số điện thoại của nó, vậy chẳng phải con bé chính là thần y hay sao?”

Không biết là vì nguyên nhân gì, gần đây bà ta thường xuyên nghe thấy cái tên này. Chung Mạn Hoa cảm thấy
phiền chán.

Doanh Nguyệt Huyên nghi thấy cũng phải, mấp máy môi: “Chắc là do con nhìn nhầm rồi.”

Doanh Tử Khâm học giỏi thì có thể giải thích là do nó nghiêm túc học hành, biết y thuật ấy hả?

Chuyện này quá mức hoang đường rồi.

“Sau này ít nhắc tới nó thôi.” Lúc này Chung Mạn Hoa mới ẩn gọi.

Nhưng mới đổ chuông hai lần thì đã bị cúp máy.

Chung Mạn Hoa sững người. Khi bà ta ẩn gọi lại thì đã không gọi được nữa.

Bị cho vào danh sách đen.

Doanh Nguyệt Huyên cảm thấy sắc mặt Chung Mạn Hoa không bình thường lắm bèn hỏi: “Mẹ, sao vậy?”

“Mẹ nghĩ bệnh viện đưa sai số điện thoại.” Chung Mạn Hoa đương nhiên sẽ không kể lại chuyện mất mặt này ra
trước mặt con gái: “Để mẹ hỏi lại.”

Nói xong, bà ta bấm gọi điện tới bệnh viện Thiệu Nhân, kể lại mọi chuyện.

“Đây chính là số điện thoại của thần y, bà không hề bẩm sai, về phần không nghe máy hả?” Nhân viên phục vụ nhớ
lại lời viện trưởng từng nói, mỉm cười, giọng điệu trở nên xa cách hơn: “Không nghe máy chứng tỏ hai người không
có duyên, thần y sẽ không khám bệnh đầu.”

Chung Mạn Hoa tức giận bật cười: “Duyên gì cơ chứ? Chẳng phải việc của bác sĩ là cứu người hay sao? Duyên nỗi
gì? Mê tín hả?”

“Rất xin lỗi, đây là yêu cầu của thần y.” Giọng nhân viên phục vụ đã trở nên lạnh nhạt: “Nếu như thần y đã từ chối
bà, vậy tôi phải thông báo cho người chờ tiếp theo.” Không chờ Chung Mạn Hoa phản ứng lại, đầu dây bên kia đã
cúp máy.

Sắc mặt Chung Mạn Hoa dần trầm xuống, cười giễu: “Không chữa thì không chữa, chẳng lẽ nước Hoa lớn như vậy
mà không tìm ra vị thần y nào tới khám bệnh sao?”

Quan hệ giữa bà ta và Mục phu nhân rất tốt, bà ta định nhờ vào đó để tìm nhà họ Mộng.

Chung Mạn Hoa không biết rõ việc xảy ra ở Đế đô, bởi vậy căn bản không hề biết Mục phu nhân còn không có cả
tư cách đi gặp thành viên dòng chính nhà họ Mộng.

Chung Mạn Hoa hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc: “Tiểu Huyên, con đi học đi, mẹ đi hỏi
nhà họ Phó xem là ai chữa khỏi cho ông cụ Phó.”

***

Trên xe taxi.

Sau khi thêm toàn bộ phương thức liên lạc của người nhà họ Doanh vào trong danh sách đen, Doanh Tử Khâm mới
theo Đệ Ngũ Nguyệt xuống xe.

Đây là số điện thoại mới của cô.

Nếu như không phải là Chung Mạn Hoa gọi điện thoại tới thì cô cũng quên mất trong nhà họ Doanh còn có người
này. “Đây chính là tòa nhà tổ của nhà em.” Đệ Ngũ Nguyệt chỉ vào tấm bảng hiệu: “Nhà Đệ Ngữ không có niên đại
xa xưa như nhà họ Mục, nhưng vào thời Nam Bắc triều đã tồn tại rồi.

“Tòa nhà này là do hoàng đế triều Minh ban cho ông tổ, được lưu giữ tới tận bây giờ.”

Sắc mặt Doanh Tử Khâm ngừng lại, thấp giọng lẩm bẩm: “Vẫn giống như trước.”

Lần trước khi ở Trái đất, cô cũng đã từng tới nhà Đệ Ngũ.

Thời gian cô ở nước Hoa không quá dài, chỉ trong năm năm mà thôi, lúc đó đã là triều Thanh.

Các đời nhà Đệ Ngũ đều là người hầu trong hoàng cung.

Thời cổ đại có Khâm Thiên Giám, thứ bọn họ tìm hiểu cũng giống như khoa chiêm tinh của Đại học Norton. Quan
sát các vì sao để dự đoán lành dữ.

Tổ trạch nhà Đệ Ngũ rất lớn, Doanh Tử Khâm đi theo Đệ Ngũ Nguyệt hai mươi phút mới đi tới căn nhà đầu tiên ở
phía đông. Trong nội thành, nhà Đệ Ngũ cũng sở hữu một căn biệt thự rất lớn, phần lớn mọi người đều ở bên đó.

Những người ở đó đều là những người không có năng lực tỉnh quẻ, theo nghiệp kinh doanh.

Vậy nên, cho dù tổ trạch rộng lớn nhưng cũng rất ít người.

Doanh Tử Khâm không nói gì cả, chỉ tay: “Cô ngồi xuống, nhắm mắt lại đi.” Cho dù Đệ Ngũ Nguyệt cảm thấy kỳ
lạ, nhưng vẫn làm theo. Đôi khi Đệ Ngũ Nguyệt có hơi chập cheng nhưng không phải người ngốc đến mức ai nói gì
cũng nghe theo. Doanh Tử Khâm mang tới cho cô ấy cảm giác thân thiết vô cùng, khiến cô ấy không hề cảm thấy
phản cảm chút nào. Đệ Ngũ Nguyệt cũng không biết nguyên nhân của việc này. Giống như việc cô ấy không hề biết
lý do Doanh Tử Khâm nhất quyết đòi tới tổ trạch mà không phải khu biệt thự trung tâm.

Doanh Tử Khâm ngồi ở đối diện Đệ Ngũ Nguyệt, cũng nhắm mắt lại.

***

ở một nơi khác.

Căn nhà ở phía tây.

Một người đàn ông trung niên đang nằm trên ghế xích đu trong sân, nheo mắt, hút một cái tẩu kiểu cũ.

Có người hầu vội vàng từ ngoài tiến vào, đi tới bên cạnh người đàn ông trung niên kia: “Nhị gia.Sau đó nói nhỏ bên
tai ông ta vài câu.

Người đàn ông trung niên mở choàng mắt ra: “Thật hả?” “Chuẩn một trăm phần trăm.” Người hầu trả lời: “Đệ

Ngũ Nguyệt mang theo một người lại tiến vào, nhưng người đó không hề bị sao cả.”

Hiện giờ tổ trạch nhà Đệ Ngũ ít người như vậy là vì càng ngày càng có ít người trong gia tộc có năng lực tỉnh quẻ.

Nếu như không có thiên phú tính quẻ, ở nơi này lâu sẽ cảm thấy khó chịu.

Những người ngoài thì khác, không có huyết mạch nhà Đệ Ngũ thì không thể tiến vào được.

Trừ phi là có được thiên phú tính quẻ, bất kể là đã khai phá hay chưa.

Thế hệ Đệ Ngũ Nguyệt còn chưa biết được việc này.

Người đàn ông trung niên chậm rãi nhả ra một vòng khói, hỏi: “Gia chủ đầu rồi?”

“Đêm qua đã tới giới cổ y rồi.” Người hầu cung kính trả lời: “Bọn họ đều không có ở đây, trong nhà tổ hiện giờ
không có ai cả, không biết vì sao Đệ Ngũ Nguyệt lại đột nhiên trở về.” Người đàn ông trung niên nheo mắt lại:

“Vậy là tốt rồi, chờ một chút đã, hiện giờ không nên gấp, bảo người hầu đóng cửa lớn lại đi, đừng cho họ rời khỏi
đó.”

***

Hai giờ sau.

Doanh Tử Khâm mở mắt ra

Cô chậm rãi đứng dậy, bàn tay che môi, đột nhiên ho khan mấy tiếng.

Mấy giây sau khi bàn tay cô buông xuống, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống đất.

Khóe môi cô cũng nhuốm màu đỏ diễm lệ, cộng thêm làn da trắng đến mức gần như trong suốt tương phản khiến
ai nhìn thấy cũng phải giật mình.

Sắc mặt Đệ Ngũ Nguyệt thay đổi, đi tới ôm lấy Doanh Tử Khâm: “Chị không sao chứ?” “Vẫn ổn.” Doanh Tử Khâm
lạnh nhạt đáp: “Không chết được.”

Nhân quả đến thế hệ của Đệ Ngũ Nguyệt đã yếu đi nhiều.

Nhưng với tình hình của cô hiện giờ, muốn cưỡng ép xóa đi thì có phần hơi miễn cưỡng. Tuy nhiên, nếu như bây
giờ không xóa bỏ, vậy trong tháng này chắc chắn Đệ Ngũ Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm. “ở chỗ em có thuốc.” Đệ Ngũ
Nguyệt vội vàng lục tìm: “Đây là thuốc của giới cổ y, chị mau uống đi.” “Không cần đâu.” Doanh Tử Khâm lại ho
khan vài tiếng, lấy mấy viên thuốc do mình luyện chế từ trong túi ra, nuốt vào: “Cô có cảm thấy có điểm nào thay
đổi hay không?”

Đệ Ngũ Nguyệt ngẩn ra, sau đó nghiêm túc cảm nhận một hồi, chần chừ đáp: “Hình như thân thể trở nên nhẹ
nhàng hơn, đầu óc cũng không choáng váng như trước.”

“Tôi ngủ một lúc đã, nếu như tám giờ tôi vẫn chưa tỉnh lại thì cô hãy gọi điện thoại tới số này.” Doanh Tử Khâm
đưa điện thoại cho cô ấy: “Nói cho anh ấy biết tôi ở đâu.”

Với tình hình sức khỏe hiện giờ, cô còn không đủ sức để đi ra ngoài.

Từ trước đến giờ cô không thể tính được chuyện của bản thân, hơn nữa không phải lúc nào cũng chăm chăm vào
bói toán.

Dù sao thì có phải lúc nào chơi game cũng sử dụng đến kỹ năng đầu,

Hơn nữa, người càng thân thiết thì càng khó tính quẻ.

Giống như Ôn Phong Miên, Ôn Thính Lan và ông cụ Chung vậy. Nhưng nếu như bọn họ gặp phải nguy cơ sinh tử,
cô sẽ có cảm ứng, loại cảm ứng này sẽ nhắc nhở cô tiến hành tính quẻ.

Chỉ là bản thân cô thì không được.

Cô cũng không rõ liệu mình có gặp phải chuyện gì ở nhà Đệ Ngũ hay không. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ
khi ở trong tổ trạch cô mới có thể sửa đổi số mệnh cho Đệ Ngũ Nguyệt.

Đệ Ngũ Nguyệt nhận lấy: “Vâng, được ạ.”

Cô ấy cúi đầu nhìn tên hiển thị trên màn hình

Không phải là một cái tên mà là một cách xưng hô: Anh.

Đệ Ngũ Nguyệt không hề suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đây là người nhà của Doanh Tử Khâm.

Nhưng cô ấy còn nhìn thấy phía trước cách gọi này được đánh dấu bằng biểu tượng một con heo.

Trừ đó ra thì không còn bất kỳ số liên hệ nào khác.

Đệ Ngũ Nguyệt tò mò hỏi: “Chị ơi, con heo này có nghĩa là gì vậy?” Lúc này Doanh Tử Khâm đã nằm lên giường,
cô nhắm hai mắt lại, giọng nói dần trở nên yếu ớt: “Người có thể khiến tôi yên lòng giao phía sau cho người đó.”

Đệ Ngũ Nguyệt gãi đầu một cái, không hiểu lầm câu nói này.

Cô ấy đóng cửa phòng ngủ lại. Sau đó ngồi yên trong sân canh giữ.

Khu nhà này là chỗ ở của bốn anh chị em cô ấy.

Nhưng hôm nay ba người khác không có mặt ở đây.

Đệ Ngũ Nguyệt cứ ngồi như vậy suốt ba tiếng. Cô ấy liếc nhìn đồng hồ, nhận ra đã bày rưỡi tối rồi nhưng Doanh
Tử Khâm vẫn chưa tỉnh lại.

Đệ Ngũ Nguyệt cầm chiếc điện thoại Doanh Tử Khâm đưa cho mình, ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định bây giờ sẽ
gọi điện thoại.

Nhưng cô ấy vừa mới ấn vào cái tên “anh” thì có tiếng gõ cửa từ cửa chính của khu nhà truyền vào. Đệ Ngũ
Nguyệt cảnh giác hỏi: “Ai vậy?”

Từ ngoài truyền vào giọng nói của người đàn ông trung niên.

“Chú hai Đệ Ngũ Huy có việc cần tìm.”

“Hôm nay anh chị tôi không có ở đây.” Đệ Ngũ Nguyệt không hề định cho Đệ Ngũ Huy đi vào, không đi ra mở
cửa: “Ông hãy về đi.” Cô ấy cũng định gọi một tiếng chú hai, nhưng Đệ Ngũ Huy và cô ấy không chung một phe
phái, ngày bình thường không hề qua lại gì với nhau cả.

Ai biết Đệ Ngũ Huy tới đây vào lúc này tìm cô ấy là vì chuyện gì.

Đệ Ngũ Nguyệt không quan tâm nhiều nữa, ấn gọi điện thoại.

Đúng lúc này, cánh cửa bị đá bay.

Đệ Ngũ Huy lần tràng hạt, sau lưng là mấy tên người hầu. Ông ta không thèm để ý tới Đệ Ngũ Nguyệt, hất cằm nói: “Đi, mang người bên trong phòng ngủ cho ta.” Đệ Ngũ Nguyệt không ngờ rằng Đệ Ngũ Huy đang có ý đồ với Doanh Tử Khâm, cô ấy lập tức hành động. Đệ Ngũ Nguyệt ngăn trước cửa phòng ngủ: “Đệ Ngũ Huy, ông muốn làm gì hả? Tôi cảnh cáo ông, cô ấy không phải người bình thường đâu, ông dám động vào cô ấy sao?”

“Nực cười.” Ai ngờ rằng Đệ Ngũ Huy không chỉ không hề cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại còn nở một nụ cười nhạt: “Đương nhiên là ta biết cô ta không phải người bình thường, người bình thường thì sao cản được tai họa chứ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.