Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 277



Lúc anh nói câu này thái độ vô cùng thản nhiên hơn nữa còn thoáng ý cười, rõ ràng không có sức uy hiếp gì nhưng
lại khiến người bên cạnh cảm 3nhận được uy lực chết chóc.

Anh đã nói thì chắc chắn sẽ làm được.

Nhiếp Diệc kinh hãi, cũng theo ra: “Quân Thâm, cậu…”

Hắn không kịp nói hết câu sau.

Phó Quân Thâm không lái xe, anh lấy ra một cái mũ bảo hiểm màu xanh đậm, khởi động chiếc moto dự9ng ngoài
cửa.

Đây là chiếc Suzuki GSX-R1000, có thể đạt tốc độ tối đa 289km/h, còn nhanh hơn cả tốc độ xe hơi bình thường. Đặc
biệt 3nó còn lắp thêm đĩa đôi nổi nên khả năng phanh rất mạnh.

Phó Quân Thâm vẫn không nói thêm một chữ.

Tiếng “brùm” vang lên, ch8iếc moto lao vút đi, để lại một làn khói, mấy giây sau đã không thấy bóng dáng đầu
nữa.

Nhiếp Diệc nhíu mày, lấy di động ra gọi điện thoại, ở đầu bên kia, đội trưởng đội 4 nghiêm túc nói: “Sếp” Giọng

Nhiếp Diệc trầm xuống: “Chuẩn bị xe, lập tức đến nhà Đệ Ngũ.” Nhiếp Diệc rất ít khi nói chuyện bằng giọng điệu
đó, đội trưởng đội 4 nhanh chóng nhận ra có việc khẩn cấp vừa xảy ra. “Sếp, em đi ngay.”

Nhiếp Diệc chậm rãi thở ra một hơi, khẽ day day mi tâm.

Hai năm nay, Đế đô thật sự càng ngày càng hỗn loạn.

***

Nhà Đệ Ngũ.

Tây viện ở nhà tổ.

Sắc mặt mấy người giúp việc lạnh tanh: “Vào đi, đừng để Nhị gia đợi.”

Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, quan sát căn viện này một lát rồi lại cụp mắt xuống.

Sau đó, cô theo mấy người giúp việc đi vào một căn phòng bên phải.

Nhà tổ của dòng họ Đệ Ngũ vẫn giữ nguyên lối kiến trúc thời nhà Minh nhưng lối bài trí trong nhà đều mang tính
hiện đại. Có máy tính, cũng có cả điều hòa nhiệt độ.

“Chờ đấy, lát nữa Mặc nhi sẽ về ngay.” Đệ Ngũ Huy hờ hững nói: “Cô cũng đừng hòng chạy, cô mà đi, ta sẽ lấy Đệ
Ngũ Nguyệt ngăn cản.”

“Muốn lấy tôi ra để ngăn cản tai họa.” Doanh Tử Khâm thản nhiên họ khan hai tiếng: “Ông có thể thử xem con gái
ông còn giữ được mạng hay không.”

“Con gái ta có giữ được mạng hay không ta không biết.” Đệ Ngũ Huy nhìn từ trên cao xuống: “Cô sẽ mất mạng, ta
có thể chắc chắn.”

Doanh Tử Khâm nhìn còng tay trên cổ tay mình và máu tươi thấm ra từ đó: “Cách Đệ Ngũ Thiếu Thanh nghĩ ra,
bây giờ các người vẫn còn dùng.”

Nghe thấy cái tên này, mí mắt Đệ Ngũ Huy co giật, mặt ông ta biển sắc: “Cô biết những gì?” Đệ Ngũ Thiếu Thanh
là tổ tiên của ông ta, người ấy đã chết ba trăm năm trước.

Những phương pháp ngăn cản tai họa này quả thực là do tổ tiên ông ta truyền lại. Lúc ông ta nhập đạo, cha ông ta
cũng nhờ một người có thiên phú bói toán ngăn cản tai họa cho ông ta.

Cho nên ông ta không phải chịu số mệnh “Năm họa ba thiếu”.

Ông ta cũng sẽ không bị trừng phạt vì đã dò xét thiên cơ. Đệ Ngũ Huy không muốn để Đệ Ngũ Mặc phải chịu cảnh
giày vò vì năm họa ba thiếu nên ông ta đã suy nghĩ kỹ, muốn tìm một người ngăn cản tai họa cho nó.

Chỉ tiếc đã tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không tìm được.

Nếu không phải hôm nay Đệ Ngũ Nguyệt đưa một người ngoài về, ông ta cũng định dùng luôn người nhà Đệ Ngũ.

“Đương nhiên tôi biết.” Giọng điệu Doanh Tử Khâm vẫn thong thả như cũ: “Tôi còn biết ban đầu ông ta định dùng
học trò của tôi để ngăn cản tai họa.”

Cô có ấn tượng với Đệ Ngũ Thiếu Thanh là vì Đệ Ngũ Thiếu Huyền.

Cũng giống như trong các thôi miên sư luôn có kẻ ác thì người xem bói cũng vậy. Có điều lúc ấy cô rất lười xen vào
chuyện của người khác, cũng không đi điều tra xem Đệ Ngũ Thiếu Thanh học được cách này từ đâu.

Sắc mặt Đệ Ngũ Huy thay đổi liên tục, đoạn ông ta bật cười: “Ăn nói hàm hồ!” Ông ta thấy con nhãi này phát điên
thật rồi, nói mê sáng cái gì không biết.

Lại còn học trò nữa?

Nếu thế ông ta chính là tổ tiên lập nên nhà Đệ Ngũ.

Đệ Ngũ Huy đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, ông ta đứng lên, giơ tay đè bả vai cô gái xuống, ra lệnh cho người bên
cạnh: “Mang tơ vàng tới đây.”

Người giúp việc vội vàng lấy trong hộc tủ ra một cuộn tơ vàng, đưa cho ông ta.

“Nhìn thấy cái này rồi chứ? Nhưng chắc cô cũng không biết đâu.” Đệ Ngũ Huy nhận lấy, cười lạnh: “Bây giờ ta sẽ
dùng tơ vàng này xuyên qua mấy huyệt vị quan trọng trên người cô.” Nói đoạn, ông ta cầm lấy một đầu sợi tơ khẽ
lắc đầu, giọng khinh miệt: “Đáng tiếc, ngay cả sức phản kháng lại, cô cũng không có.”

“Ừ, tôi cũng nói rồi.” Doanh Tử Khâm thản nhiên nhìn đoạn tơ vàng kia, cặp mắt phượng hơi cong lên, giọng điệu
lạnh tanh: “Dùng tôi để ngăn cản tai họa, con gái ông sẽ mất mạng.” “Vẫn còn mạnh miệng à?” Đệ Ngũ Huy lại
cười khẩy: “Hôm nay tôi phải khiến cô mất mạng trước!”

Ông ta dồn thêm sức vào bàn tay đè lên bả vai của cô gái, tay còn lại cầm tơ vàng, định xuyên qua một huyệt vị trên
vai cô.

Nhưng đúng lúc này, cánh cửa đóng chặt bồng bị đạp tung. Tay Đệ Ngũ Huy hơi run lên, ông ta quay phắt lại: “Ai?
Ai dám…”

Những câu tiếp theo không tài nào bật ra khỏi cổ họng được nữa.

Một vật lạnh như băng chĩa thẳng vào trán ông ta.

Đó là sủng.

Cơ thể Đệ Ngũ Huy run lên, tràn ông ta bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh.

Ông ta chỉ là một người xem bói, không phải cổ võ giả. Đừng nói là vũ khí nóng như sủng, cho dù có là vũ khí lạnh
như đao kiếm, ông ta chạm vào cũng sẽ bị thương. Chỉ có mấy vị trưởng lão trong giới cổ võ mới tu luyện đến trình
độ đạo thương bất nhập.

Tại sao lại có người cầm súng xông vào nhà tổ của nhà Đệ Ngũ?! Bọn họ vào bằng cách nào?

Người cầm súng chính là Vân Sơn tới cùng Phó Quân Thâm.

Anh ta làm theo chỉ thị của Phó Quân Thâm, khống chế Đệ Ngũ Huy lại: “Hôm nay ông muốn ai mất mạng?”

Doanh Tử Khâm chậm rãi hít vào một hơi, đoạn ngẩng đầu, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, giọng cô nhẹ bẫng: “Anh tới
rồi.” Dường như tìm được một chỗ dựa vững chắc, cơ thể cô cũng thả lỏng. Vừa thả lỏng, sức lực cô cố gồng lên
trước đó bỗng được giải phóng, cô chìm vào hôn mê ngay lập tức. Ánh mắt Phó Quân Thâm thay đổi, anh kịp ôm
lấy cô trước khi cô ngã xuống, vòng tay anh bỗng nhiên siết chặt.

Không phải anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cô.

Lần trước sau khi chữa trị cho ông cụ Phó xong, cô cũng yếu đến mức trực tiếp ngất xỉu. Nhưng đây là lần đầu tiên
anh thấy cô suy yếu đến mức này.

Phó Quân Thâm giơ tay lên, nhẹ nhàng lau sạch từng vết máu trên cổ tay cô, trong cặp mắt đào hoa chỉ còn vẻ lạnh
lẽo đến rợn người.

Song anh không nhìn Đệ Ngũ Huy, chỉ khoác áo lên người Doanh Tử Khâm rồi bế cô ra ngoài.

Luồng áp lực khổng lồ tan biến, Đệ Ngũ Huy mềm oặt ngồi dưới đất. Đến lúc phản ứng lại, quần áo ông ta đã thấm
ướt vì mồ hôi.

Đó… đó là ai?

Ông ta muốn cử động nhưng họng súng lạnh lẽo kia vẫn đang dí thẳng vào đầu ông ta Đệ Ngũ Huy tin chỉ cần
ông ta dám phản kháng, ông ta chắc chắn sẽ bị bắn chết.

“Dám động đến Doanh tiểu thư, đúng là chán sống rồi.” Vân Sơn cười lạnh: “Quỳ xuống, nếu Doanh tiểu thư có
một chút tổn thương nào, ông có mười cái mạng cũng không đến nổi đâu!”

***

Mười phút sau, tiếng bước chân vang lên lần nữa, có người đã trở lại.

Nghe thấy âm thanh này, Đệ Ngũ Huy không nhịn được mà run lên cầm cập.

Ông ta ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi lụa màu đen đang đi tới. Người đó có cặp mắt đào hoa
hẹp dài, dung nhan đủ làm điên đảo chúng sinh, là một tên yêu nghiệt câu hồn nhiếp phách trời sinh.

Gần như không có người đàn ông nào có thể đẹp như anh ta.

Nhưng Đệ Ngũ Huy hoàn toàn không còn lòng dạ nào thưởng thức vẻ đẹp của người đàn ông kia, ông ta chỉ thấy
sợ hãi.

“Mày là ai?”

Đệ Ngũ Huy thầm nghĩ, bất kể là ở Đế đô hay trong giới cổ võ, ông ta cũng chưa từng gặp Phó Quân Thâm.

Ông ta nghiến răng: “Dám dính vào chuyện của Đệ Ngũ Huy này à?!” Phó Quân Thâm vẫn không để ý đến ông ta.

Anh ngước mắt, cặp mắt đào hoa quét một lượt qua bốn người giúp việc trong phòng.

Vân Sơn hiểu ý.

Anh ta giơ chân đạp Đệ Ngũ Huy ngã rạp xuống đất, sau đó dùng nội kình đánh về phía bốn người giúp việc với
tốc độ cực nhanh.

Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, bốn người giúp việc từng tu luyện trong giới cổ võ lập tức ngã lăn ra
đất. Rõ ràng đã không còn thở nữa. Đệ Ngũ Huy khó tin nhìn Vân Sơn: “Mày… mày cũng là người của giới cổ võ?!”

Ông ta biết thực lực của mấy người giúp việc của mình, sao lại có người có thể giải quyết hết bọn họ chỉ trong mấy
giây ngắn ngủi?

Vân Sơn không trả lời, chỉ quay sang báo cáo với Phó Quân Thâm: “Thiếu gia, đã giải quyết xong.”

“Mày điên rồi!” Mồ hôi trên trán Đệ Ngũ Huy càng tỏa ra như tắm: “Chúng mày dám giết người ở nhà Đệ Ngũ?

Chúng mày không muốn sống ở Để đô nữa à?”

Nhưng ông ta vừa dứt lời, hơi thở đã nghẹn lại. Một bàn tay túm đầu ông ta, trực tiếp khóa chặt lấy cổ họng ông ta.

Có tiếng răng rắc vang lên, là tiếng xương cốt gãy lia. Đệ Ngũ Huy hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết.

Phó Quân Thâm nhìn ông ta: “Vừa rồi mày nói muốn lấy mạng ai?”

“Mày dám?” Đệ Ngũ Huy đau đến xé gan xé phổi: “Mày dám động vào tao? Tao đã ký hợp đồng với nhà họ Lâm,
nếu tao chết, mày cũng sẽ đi đời!”

Nhà họ Lâm là một gia tộc của giới cổ võ, thực lực của bọn họ không thể khinh thường.

Đệ Ngũ Huy không tin có người dám đối đầu với nhà họ Lâm.

Song ông ta chỉ nghe người đàn ông kia bật cười một tiếng, rất khẽ, rất chậm, âm sắc trầm thấp, tựa như tiếng đàn
chầm chậm du dương.

Trái tim Đệ Ngũ Huy đột nhiên vọt lên tận cổ họng.

Ông ta há miệng, run rẩy ngẩng đầu, gần như không thể thở nổi, mặt ông ta tím bầm đi vì nín nhịn.

“Nói đùa rồi.” Phó Quân Thâm giẫm lên tay Đệ Ngũ Huy: “Mày, tao đánh cho tàn phế, người của mày, tao cũng giết rồi. Tộc Đệ Ngũ này, tao cũng có thể tiêu diệt.”

Anh cong môi, nụ cười vô cùng buốt giá: “Mày có thể nhìn xem, nhà họ Lâm kia hoặc cả cái Đế đô này, có ai dám nói một chữ không với tao.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.