Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 278



Hỏi xem bọn họ có dám không?

Da đầu Đệ Ngũ Huy tê rần, gần như nổ tung.

Phó Quân Thâm không bao giờ thể hiện sự tức giận ra ngoài m3ặt, lúc nào anh cũng mỉm cười nhẹ tênh.

Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói ra những lời tàn độc nhất. Cảm giác đè nén như thể có mộ1t bánh xe
nghiên qua dây thần kinh con người ta, cứ kêu kẽo kẹt ù ù mãi.

Cuối cùng vẻ mặt của Đệ Ngũ Huy cũng sụp đổ, ông ta không kìm nén9 được vẻ kinh hoàng.

“Rốt… rốt cuộc mày là ai?!”

Ông ta không ngờ ông ta đã nhắc đến cả nhà họ Lâm mà người đàn ông này vẫn khôn3g hề có ý định dùng tay.

Đương nhiên, Đệ Ngũ Huy có thể nghe ra câu “cả Để đô này” là có ý gì.

Với người bình thường, những gia tộ8c đứng đầu Đế đô là nhà họ Nhiếp, nhà họ Mục và nhà họ Tu. Ngay cả một
thành viên dòng chính nhà họ Mục như Mục Duy Phong cũng cho rằng như thế.

Nhưng thực tế thì không phải vậy.

Giới cổ võ và giới cổ y đều ở Đế đô. Nếu thật sự phải xếp hạng thực lực cho các gia tộc Để đô, cho dù đế quốc
thương nghiệp của nhà họ Mục có lớn thế nào thì thế gia cổ y và thế gia cổ võ đều có thể nghiền nát nhà họ Mục.

Bởi vì tiền tài đã không còn sức hút gì với các thế gia cổ y và cổ võ nữa. Trong giới cổ y và cổ võ, thực lực mới là
biểu tượng tuyệt đối. Nhà Đệ Ngũ vừa hay đứng giữa hai thế lực này. Bọn họ vừa tiếp xúc với thế tục hồng trần,
vừa qua lại với giới cổ y, cổ võ.

Nếu bàn về thực lực tổng thể, nhà Đệ Ngũ cũng có thể xếp trước nhà họ Mục. Đệ Ngũ Huy biết rõ, “cả Để đô” mà
Phó Quân Thâm bao gồm cả giới cổ y và cổ võ!

Rốt cuộc người đàn ông này là ai?

Tại sao hắn dám nói ra những lời như vậy?

Nhưng Đệ Ngũ Huy không thể hỏi ra nghi vấn này, bởi vì một sợi tơ vàng đã trực tiếp xuyên qua bả vai ông ta.

Cơn đau buốt gan buốt phổi dội đến khiến Đệ Ngũ Huy hét lên thảm thiết.

Phó Quân Thâm không nhìn sợi tơ vàng trong tay, chỉ thờ ơ hỏi: “Vừa rồi mày dùng bàn tay này chạm vào cô ấy
à?”

Đệ Ngũ Huy không thể trả lời.

Một giây sau, mỗi ngón tay ông ta đều bị tơ vàng xuyên thủng. Không có lấy một giọt máu tươi rỉ ra, những cơn
đau đớn lại không hề thuyên giảm.

Đây là chuyện Đệ Ngũ Huy vốn định làm với Doanh Tử Khâm.

Loại tơ vàng này là một loại công cụ cổ y đặc thù, ông ta đã đặc biệt mua từ giới cổ y về.

Sắc mặt Đệ Ngũ Huy tái mét, cả người đầm đìa mồ hôi, ông ta đã đau đến mức không thốt ra được âm thanh nào.

Sau khi xuyên toàn bộ tơ vàng vào người Đệ Ngũ Huy, Phó Quân Thâm đứng dậy, nghiêng đầu căn dặn: “Gọi điện
thoại cho giới cổ y, bảo vệ Ngũ Phàm và những người khác lập tức trở về.”

“Vâng, thiếu gia.” Vân Sơn nhìn Đệ Ngũ Huy đau đến nỗi co rúm lại lăn lộn, lúc này mới hạ khẩu súng trong tay
xuống, bước ra ngoài gọi điện thoại.

Nhà Đệ Ngũ có rất nhiều phe phái.

Chuyện này chắc chắn cũng có liên quan đến những người khác trong nhà Đệ Ngũ. Vân Sơn tin, thiếu gia nhà anh
ta thật sự có thể khiến thế gia bói toán này biến mất khỏi Để đô.

Mười phút sau, Nhiếp Diệc và người của đội Nhất Tự cũng đến.

Nhưng bởi vì nhà tổ của nhà Đệ Ngũ rất đặc biệt nên đội trưởng đội 4 và các thành viên khác trong đội không vào
được, chỉ có thể đợi ở bên ngoài,

Một mình Nhiếp Diệc đi vào.

Nhìn thấy Vân Sơn, anh ta hỏi luôn: “Thiếu gia nhà các cậu đâu?” “À à.” Vân Sơn phản ứng lại, giọng điệu rất tự
hào: “Thiếu gia đang nấu cháo cho Doanh tiểu thư” Nhiếp Diệc lắc đầu, đi vào phòng bếp.

Vừa vào, hắn đã nhìn thấy Phó Quân Thâm đang cắt máu của mình.

“Máu của cậu…” Thấy hành động ấy của anh, Nhiếp Diệc không khỏi kinh hãi: “Cậu làm vậy sẽ tổn hại đến tuổi
thọ đấy.”

“Vật ngoài thân, tổn hại thì tổn hại thôi.” Phó Quân Thâm thản nhiên: “Sống lâu quá cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Nhiếp Diệc không nói gì nữa.

Hắn biết máu của Phó Quân Thâm rất đặc biệt, thậm chí còn tốt hơn cả một vài loại dược liệu quý hiếm.

Tuy không đạt tới hiệu quả giải trăm thử độc nhưng uống vào cũng có thể giúp cơ thể lấy lại sức lực.

Hắn chưa từng thấy Phó Quân Thâm cho ai uống máu mình,

“Cậu với cô ấy…” Nhiếp Diệc thoáng trầm ngâm: “Tôi nhớ trong báo cáo chẩn đoán của Tuyết Thanh làm cho cậu
có viết cậu rất khó hoàn toàn tin tưởng một ai chứ đừng nói là rung động với ai.” Bọn họ làm anh em nhiều năm
như vậy rồi nhưng trước giờ Phó Quân Thâm chưa từng tin tưởng hơn một trăm phần trăm.

Đây là nút thắt trong lòng, cũng là bệnh tâm lý.

Nếu chuyện hai mươi năm trước không được làm rõ, về mặt tình cảm, Phó Quân Thâm không thể nào giống như
người bình thường.

Anh khó mà dành tình cảm quá sâu đậm cho một ai khác.

Trước kia, chỉ có ông cụ Phó có thể chạm được vào nội tâm Phó Quân Thâm.

Bây giờ có thêm một người nữa.

Nhiếp Diệc cho rằng đây là một chuyện rất tốt.

ít nhất nó cũng chứng minh Phó Quân Thâm đang từng bước bình phục.

“Không phải như anh nghĩ đâu.” Phó Quân Thâm băng bó qua loa chỗ vết thương: “Tôi cũng không muốn bị đội
Nhất Tự bắt vì tội lừa gạt thiếu nữ vị thành niên.”

Với anh, Doanh Tử Khâm vẫn còn nhỏ, vẫn là cô em gái cần anh chăm sóc. Nhiếp Diệc trầm mặc, hồi lâu mới cất
tiếng: “Vậy rốt cuộc cậu với cô ấy…”

Phó Quân Thâm tắt bếp, mỉm cười dịu dàng: “Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ bảo vệ cô ấy.”

Không liên quan đến tình yêu nam nữ, không liên quan đến hồng trần tục thế.

Đây là một lời hứa.

Lời hứa cả đời. “Nhưng sau này thì chưa biết được, đợi bệnh của tôi khỏi hẳn…” Phó Quân Thâm bưng bát cháo
lên, khẽ nhướng cặp mắt đào hoa: “Tôi còn phải học hỏi kinh nghiệm của anh đấy.”

Dùng một chút, anh lại hỏi: “Còn cô bạn gái nhỏ của anh thì sao?”

Nhiếp Diệc: “…”

***

Bên kia, sau khi nhận được thông báo, Đệ Ngũ Phàm chưa hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì đã vội vàng chạy ngay
về.

Tuy giới cổ y ở ngay Để đồ nhưng nếu muốn đi từ Để đô vào giới cổ y vẫn mất hai tiếng đồng hồ.

Lúc Đệ Ngũ Phàm về đến nhà tổ của nhà Đệ Ngũ đã là mười một giờ đêm. Đèn trong nhà vẫn sáng choang.

Đệ Ngũ Phàm đi vào, thấy Đệ Ngũ Nguyệt ngồi xổm ở cửa viện phía tây, thở dài thườn thượt. Có điều cơ thể cô ấy
vẫn lành lặn, không thấy tổn thương gì.

Đệ Ngũ Phàm thở phào nhẹ nhõm, gọi khẽ: “Nguyệt Nguyệt.”

Đệ Ngũ Nguyệt giật nảy mình, lập tức nhảy cẫng lên: “Ông nội!”

Sức khỏe ông nội cô ấy không tốt không thể xuống giường sao lần này lại chống gậy đi lại được? “Nguyệt
Nguyệt.” Đệ Ngũ Phàm vừa nhìn thấy mặt Đệ Ngũ Nguyệt, ánh mắt đã đột nhiên thay đổi: “Cháu…”

Ông bước lên mấy bước, cầm tay Đệ Ngũ Nguyệt, xòe ra quan sát. Càng xem, sắc mặt ông càng trở nên nghiêm túc.

Đệ Ngũ Nguyệt không hiểu hành động này của Đệ Ngũ Phàm, cô ấy hỏi: “Ông nội? Tay cháu làm sao ạ?”

“Thay đổi số mệnh..” Đệ Ngũ Phàm vừa nhìn vừa lẩm bẩm, vẻ mặt bỗng trở nên kích động: “Là cô ấy, chỉ có thể là
cô ấy!”

Đệ Ngũ Nguyệt sửng sốt: “Ông nội, cô ấy gì ạ?”

“Nguyệt Nguyệt, cháu có phúc lớn thật rồi.” Đệ Ngũ Phàm không kịp nói nhiều với cháu gái: “Cô gái cháu đưa về
đâu? Bây giờ cô ấy ở đâu? Có sao không?”

“Chị ấy vừa mới tỉnh.” Đệ Ngũ Nguyệt lau mồ hôi: “Anh chị ấy tới rồi, chị ấy không sao.”

Nếu không, cô ấy thật sự trở thành tội đồ mất.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Đệ Ngũ Phàm thở phào nhẹ nhõm: “Nguyệt Nguyệt, cháu chờ đây nhé, ông nội vào xem
sao.”

Ông chống gậy đi vào trong phòng. Vân Sơn chờ ngoài cửa, thấy Đệ Ngũ Phàm tới, anh ta hằm hè: “Lão gia chủ,
cuối cùng ông cũng tới, ông quản lý nhà cửa kiểu gì vậy?” Nói thì nói vậy nhưng Vân Sơn cũng biết, Đệ Ngũ Huy
và Đệ Ngũ Phàm không cùng dòng dõi, Đệ Ngũ Huy lại luôn muốn giành lấy quyền lực. Đệ Ngũ Phàm yếu ớt thế
này, về cơ bản là lực bất tòng tâm.

“Không, xin cho tôi gặp cô gái kia một chút.” Lúc này, Đệ Ngũ Phàm mới ý thức được tâm trạng mình đang quả
kích động, ông cố gắng bình tĩnh lại: “Cô ấy đã cứu Nguyệt Nguyệt, tôi muốn cảm ơn cô ấy.”

Vân Sơn còn muốn nói gì thêm nữa, cánh cửa phía sau lại bật mở.

Phó Quân Thầm đi ra.

Anh giơ tay ngăn cản Vân Sơn, nhìn về phía Đệ Ngũ Phàm: “Mười phút, cơ thể cô ấy vẫn chưa khỏe lại.”

“Cảm ơn, rất cảm ơn cậu.” Đệ Ngũ Phàm liên tục cảm ơn, ông chống gậy, run rẩy bước vào phòng. Vân Sơn liếc
nhìn cửa phòng đã đóng lại: “Thiếu gia, Doanh tiểu thư không sao chứ?”

“Có sao.” Ánh mắt Phó Quân Thâm hơi khựng lại: “Cậu luyện cổ võ, cậu biết bản nguyên cơ thể quan trọng như thế
nào chứ?” Nét mặt Vân Sơn tái đị: “Bản nguyên cơ thể Doanh tiểu thư bị tổn thương ạ? Thiếu gia, anh không không
hỏi xem cô ấy đã làm gì à?”

Phó Quân Thâm liếc mắt nhìn anh ta, đáp khẽ: “Không cần.” Giống như Doanh Tử Khâm không hỏi rốt cuộc ai
muốn giết anh, anh cũng sẽ không hỏi có chuyện này. Anh chỉ cần giúp cô bình phục lại, như vậy là đủ.

Vân Sơn: “…”

Anh ta đã hiểu đại khái, có lẽ đây chính là sự tin tưởng và ăn ý giữa các đại lão nhỉ?

***

Trong phòng, Doanh Tử Khâm ngồi bên mép giường, dõi mắt ngắm nghìn trời sao bên ngoài cửa sổ.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu, nhìn ra ngoài cửa.

Là một ông lão.

Cô không cần đoán cũng biết ông lão này là gia chủ của nhà Đệ Ngũ hiện nay, cũng là ông nội của Đệ Ngũ Nguyệt:

Đệ Ngũ Phàm.

Doanh Tử Khâm ho khan mấy tiếng, ánh mắt co lại: “Ông…”

Đệ Ngũ Phàm vén vạt áo.

Ông đi đứng hơi bất tiện, cơ thể cũng đau ốm nhiều năm. Nhưng dù vậy, có phải chống gậy, ông cũng run run quỳ được xuống. Ông quỳ xuống đất, dập đầu chắp tay, hành đại lễ.

Giọng nói già nua mà hết mực cung kính.

“Đệ Ngũ Phàm, con cháu đời thứ mười một của Đệ Ngũ Thiếu Huyền bái kiến sư tổ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.