Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 281



“Yểu Yểu?”

“Dậy rồi.” Doanh Tử Khâm chống tay xuống giường ngồi dậy: “Đợi em thay đồ đã.” Cô trở mình xuống giường,
3cầm theo bộ quần áo mới được gấp gọn gàng bên cạnh, đi vào nhà vệ sinh thay đồ.

Thay xong, cô mới ra mở cửa. Phó Qu1ân Thâm cầm một cốc nước đưa cho cô: “Nước muối nhạt ấm.” Doanh Tử
Khâm nhận lấy, chậm rãi uống một ngụm. Phó Quân Thâm bướ9c vào trong phòng hỏi: “Tay còn đau không?”

Nghe thấy thế, Doanh Tử Khâm nhấc tay trái lên cho anh xem: “Cũng tạm, 3vết thương nhỏ thôi, không chảy máu
nữa rồi.”

Còng tay mà Đệ Ngũ Huy đem tới có chất lượng rất thấp, cũng không biế8t là được sản xuất ở chỗ nào. Cô bị mấy
cái dầm ngược bên trên công cửa cho mấy vết thương nhỏ, chứ không phải là do bị trói quá chặt.

Doanh Tử Khâm nhớ đến cây sâm Linh Bảo mà Đệ Ngũ Phàm đưa cho cô ngày hôm qua, bèn đi đến bên giường,
mò từ dưới gối ra một cái hộp: “Cái này cho anh.”

“Đây là cái gì?” Phó Quân Thâm ngước mắt lên, đưa lên mũi ngửi thử “Thuốc?”

“Sâm Linh Bảo.” Doanh Tử Khâm mở cái hộp ra, nói ngắn gọn: “Có thể khôi phục bản nguyên của cơ thể.”

Bản nguyên của cơ thể là một khái niệm rất chung chung. Đây là cách nói của giới cổ võ và cổ y, giờ thì người hiện
đại không dùng đến nữa. Tinh, khí, thần, tuổi thọ của một người đều có thể quy về phạm vi bản nguyên của cơ thể.

Bàn tay Phó Quân Thâm hơi khựng lại.

Anh từng nghe nói đến sâm Linh Báo. Giới cổ võ có người chuyên môn trồng cây này, tổng cộng có ba cây. Hai cây
kia còn chưa lớn, cây mà Đệ Ngũ Phàm mua về chỉ vừa mới trưởng thành mấy ngày gần đây.

Vốn dĩ giới cổ y muốn tặng cây sâm Linh Bảo này cho giới cổ võ, nhưng lại bị Đệ Ngũ Phàm đoạt mất.

Đệ Ngũ Phàm mua sâm Linh Bảo về chỉ vì muốn kéo dài tuổi thọ cho Đệ Ngũ Nguyệt.

Nhưng số mệnh của Đệ Ngũ Nguyệt đã được sửa lại thì cây sâm Linh Bảo này cũng không cần dùng đến nữa.

Đệ Ngũ Phàm biết cho dù Doanh Tử Khâm đã sửa đổi số mệnh thì cũng sẽ tiêu hao bản nguyên, cho nên mới tặng
cây sâm Linh Bảo này cho cô.

“Anh trai không dùng.” Phó Quân Thâm không nhận, anh vỗ lên đầu cô một cách thật chậm rãi: “Cô bạn nhỏ, tuy
có những chỗ không so được với em, nhưng sức khỏe của anh tốt hơn em nhiều.”

Ngừng một lúc, anh lại cười: “Em đã giúp anh nhiều rồi, sao anh có thể nhìn em bị thương được, em ăn hết đi.”

Nếu như không có Doanh Tử Khâm thì ông cụ Phó đã chẳng qua được cửa ải lần trước. Anh đối xử với cô tốt như
vậy, cũng là vì cô đối xử rất tốt với anh.

Doanh Tử Khâm ngước mắt lên, không rút tay về.

Cô không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã đủ nói lên tất cả.

.. Anh có ăn không?

Cuối cùng, Phó Quân Thâm đành chọn thỏa hiệp. Anh để trán, rất bất lực thương lượng: “Mỗi người một nửa?”

Anh có thể nhìn ra được, nếu như anh không ăn, thì rất có thể cô sẽ trả cây sâm Linh Bảo này về.

Doanh Tử Khâm lúc này mới lấy sâm Linh Bảo từ trong hộp ra.

Có lúc, thử càng quý hiếm thì trông lại càng tầm thường.

Sâm Linh Bảo tuy cũng có chữ “sâm” của nhân sâm, nhưng trông lại không giống nhân sâm chút nào, mà nhìn
giống lá rau cải hơn.

Doanh Tử Khâm xẻ đôi ngay chính giữa.

Phó Quân Thâm nhìn động tác của cô: “Yểu Yểu, thế này có phải là một nửa đầu, là hai phần ba mà, em xẻ lệch
rồi.”

Doanh Tử Khâm không ngẩng đầu, không nhanh không chậm trả lời anh: “Em là học sinh khối tự nhiên, em rõ hơn
anh.” Phó Quân Thâm còn chưa kịp nói gì thêm, cô đã nhét hai phần ba cây sâm Linh Bảo vào tay anh. Rèm mi của
anh khẽ động, mí mắt rủ xuống, nhìn vị thuốc trong tay, nhưng lại không lập tức ăn ngay. Sâm Linh Bảo ăn vào có
vị chua chua ngọt ngọt, không khác mấy so với ăn táo.

Doanh Tử Khâm ăn xong, thấy anh vẫn còn chưa động vào bèn hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”

“Không có gì.” Phó Quân Thâm thu lại suy nghĩ, thản nhiên nói: “Nhớ lại chuyện trước đây, không có ai chia đồ ăn
cho anh cả.”

Anh vốn không thích nhớ lại những chuyện trong quá khứ, những ký ức giống như một chiếc lồng, giam chặt con
người vào bên trong.

Nhưng mà trong một năm nay, anh đã rất ít khi mơ về những giấc mơ đầy mùi máu tanh ấy nữa, cảm xúc cũng dần
dần bình ổn trở lại.

Phó Quân Thâm ăn miếng sâm Linh Bảo kia xong thì đứng dậy, dùng một bàn tay khác vỗ lên đầu cô gái, khóe môi
anh cong lên một cách dịu dàng: “Cảm ơn Yểu Yểu, anh trai rất vui.”

***

Tuy có cây sâm Linh Bảo của Đệ Ngũ Phàm cho, nhưng bản nguyên cũng không thể khôi phục trong một sớm một
chiều, Phó Quân Thâm giúp Doanh Tử Khâm xin nghỉ ở trại huấn luyện, cùng cô ở lại nhà Đệ Ngũ dưỡng thương.

Nhà Đệ Ngũ là thế gia chuyên nghề bói toán, vị trí xây nhà tất nhiên cũng là chốn đất báu phong thủy.

Phần lớn thành viên của nhà Đệ Ngũ đều sống ở trung tâm thành phố, người ở lại nhà tổ rất ít, rất thích hợp để làm
nơi tĩnh dưỡng.

Vân Sơn đã bị cử ra ngoài làm việc, cho nên anh ta không hề biết, trong khoảng thời gian này thiếu gia nhà anh ta ở
nhà Đệ Ngũ là để kể chuyện cho Doanh Tử Khâm nghe mỗi ngày.

Câu chuyện anh kể chính là cuốn “thần thoại Celtic”.

“Em không muốn nghe chuyện cổ tích.” Lúc nghe đến ngày thứ mười, cuối cùng Doanh Tử Khâm cũng không
nghe tiếp được nữa, cô không chút cảm xúc nhìn anh: “Anh có thể kể chuyện gì mà người lớn nghe được không?
Trưởng quan?”

“Yểu Yểu, nếu anh tính không nhầm thì…” Phó Quân Thâm đóng sách lại: “Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10, sinh
nhật của em là ngày 24 tháng 3.”

“Còn gần năm tháng nữa mới đến ngày em thành niên, bạn nhỏ thì phải nghe câu chuyện mà các bạn nhỏ nên
nghe.” “Không nghe.” Doanh Tử Khâm từ trên giường ngồi dậy, ôm gối đi ra bên ngoài, rất vô tình nói: “Em đi xem
tivi đây.”

Nhà Đệ Ngũ có tivi, nhưng trước giờ chỉ là một vật trang trí, có mỗi Đệ Ngũ Nguyệt xem.

Doanh Tử Khâm đi tìm cô ấy, nhìn thấy tivi trong phòng khách quả nhiên đang bật.

Nhưng mà Đệ Ngũ Nguyệt không có ở đây.

Cô ngồi xuống sô pha.

“Chị gái, em làm món ngon cho chị ăn này.” Nghe thấy động tinh trong phòng khách, Đệ Ngũ Nguyệt bưng một
cái đĩa đi ra từ nhà bếp: “Em đặc biệt dùng nhân sâm trăm tuổi đấy, rất có lợi cho sức khỏe đó nha.”

Doanh Tử Khâm nghe vậy quay đầu sang, vừa nhìn thấy cái đĩa đen sì sì: “…”

Cô sợ, nếu ăn cái này thì chắc mạng cũng không còn mất.

Phó Quân Thâm đi theo ra ngoài cũng nhìn thấy.

Anh xắn tay áo sơ mi lên đến ngang bắp tay: “Để anh làm cho, Yểu Yểu, em xem tivi trước đi.”

Nói rồi, anh bước vào trong nhà bếp.

Doanh Tử Khâm dời mắt: “Cô ăn đi.”

“Ấy, vậy được thôi, hồi trước ông nội không bao giờ cho em đụng vào nhân sâm trăm tuổi đầu, thấy em bảo là để
nấu cho chị ăn, ông mới cho đấy.” Đệ Ngũ Nguyệt phấn khởi bưng đĩa lên.

Cô ấy cầm đũa, vừa ăn một miếng liền lập tức nhổ ra, mặt tái mét: “Mẹ ơi, con giết mình rồi, sao lại khó ăn như thế
chứ.”

Đệ Ngũ Nguyệt lập tức đổ bỏ đĩa thức ăn vào trong thùng rác.

Cũng may là cô ấy không đưa cho chị gái ăn, không thì cô ấy chết chắc rồi.

Đệ Ngũ Nguyệt rất chán nản ngồi xuống sô pha, nhưng vừa xem tivi được một lúc thì lại bừng bừng sức sống trở
lại: “Chị gái, chị xem phim này bao giờ chưa?”

Doanh Tử Khâm gật đầu: “Từng xem một ít.”

Trên tivi đang chiếu bộ phim “Phấn trang điện ảnh” do Thương Diệu Chi đóng chính.

Đợt nghỉ hè đã chiếu một lần, đây đã là lần thứ hai phát sóng rồi.

Bộ phim này rất hot, sau khi Truyền thông Sơn Quang thu mua lại Tinh Thần Ngu Lạc, bộ phim này đương nhiên
cũng nằm trong tay của Truyền thông Sơ Quang.

Chỉ riêng lần đầu phát sóng đã đem về cho Truyền thông Sơ Quang lợi nhuận 500 triệu.

Năng lực của ảnh để số một cả nước đầu phải chuyện đùa.

Cũng nhờ bộ phim này, người đóng vai nữ chính của “Phấn trang điện ảnh” Diệp Hi đã thành công bước lên vị trí
nữ ngôi sao đang lên.

“Chị gái, chị không thích xem à?” Đệ Ngũ Nguyệt thấy Doanh Tử Khâm dường như không mấy hứng thú: “Hay
lắm á, hình như em biết ai là kẻ phản bội rồi.”

“Ừm, không thích lắm.”

“Thế chị thích cái gì? Em đổi kênh.”

“Phim truyền hình máu chó.”

Đệ Ngũ Nguyệt âm thầm đổi sang một kênh đang chiếu phim xuyên không.

Xem được một lúc, cô ấy đột nhiên phát hiện ra phim truyền hình máu chó cũng hấp dẫn ra phết.

Ba mươi phút sau.

Phó Quân Thầm bưng món ăn ra.

Ba món mặn, một món canh, là những món ăn gia đình rất bình thường, nhưng đầy đủ sắc hương vị, khiến người
khác nhìn mà ứa nước miếng.

Phó Quân Thâm nghiêng đầu: “Yêu Yểu, đừng xem nữa, qua đây ăn đi.”

Doanh Tử Khâm rửa tay xong, bước đến bàn ăn.

Đệ Ngũ Nguyệt lại không đi ra theo.

Cô ấy nhìn một bàn đầy thức ăn, xoa xoa bụng, hừ một tiếng: “Bỏ đi, em cũng nọ rồi, em đi học thuộc đây.”

Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ: “Cô chưa ăn gì cả đã no rồi?”

Phó Quân Thâm xoa xoa tay, ngồi xuống: “Chắc là uống gió Tây Bắc rồi chăng.”

Đệ Ngũ Nguyệt vừa mới đứng dậy nghe thấy rõ mồn một: “…”

Cô ấy tức tối lại ngồi phịch xuống, móc điện thoại ra bắt đầu lướt Weibo.

Cô ấy cảm thấy khoa học kỹ thuật hiện đại rất tốt, cho nên thấy khá là khó hiểu khi mà mấy anh chị em khác của
mình đến điện thoại cũng không mấy khi dùng.

Đệ Ngũ Nguyệt thích vào Weibo xem clip ngắn.

Cô ấy còn có một tài khoản Weibo, phần giới thiệu để là đại sư phong thủy.

Mà từng có người tìm đến cô ấy coi bói thật, nhưng mà kiểu xem tướng tay và mặt, thật sự rất đơn giản.

“Chị giá.” Lướt được một lúc, Đệ Ngũ Nguyệt bất chợt ngẩng đầu, cô ấy giơ điện thoại lên, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Chị gái ơi, đây là chị à?”

Trên điện thoại hiển thị một dòng trạng thái.

[@Một viên kẹo ngọt nhà Nhan bảo: Cho mọi người xem thử bộ mặt thật của thánh học nào đó, bạo lực thế này, đánh người ta vào bệnh viện luôn, đến giờ còn chưa bình phục, thế này mà cũng xứng thay mặt quốc gia tham dự cuộc thi ISC?]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.