Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 289



Độ nổi tiếng này đến streamer số một được cả khu trò chơi công nhận cũng không thể so sánh được. Khán giả rất rõ
ràng, lo3ại thông tin cá nhân này không thể làm giả được. Ai dám làm giả, sẽ bị bẽ mặt khắp toàn cầu luôn.

Không ai ngu n1gốc đến vậy.

“Đệch!!! Là thật này!”

“Đã bảo là đại thần không lừa ai đâu, anti nghiêm túc tí đi!”

“Không phải, đại thần, đại thần có thể lộ mặt không? Bây giờ đến giới tính của đại thần, chúng tôi còn chẳng biết
nữa 3là.” Doanh Tử Khâm không nhìn thấy, cô đã offline rồi.

Cô không hề cảm thấy hứng thú với việc lộ mặt, lộ mặt cũ8ng không thể giúp cô kiếm được tiền.

Nếu đã là livestream học tập, không cần thiết phải làm mấy chuyện không thiết thực.

Còn sau khi buổi livestream của Doanh Tử Khâm kết thúc, không bất ngờ gì, nó đã lên hotsearch của Weibo.

#Hạng nhất bảng xếp hạng toàn cầu, streamer Cá Mập#

Hai từ khóa nông này trực tiếp khiến dòng tin xông thẳng lên vị trí đầu của bảng hotsearch.

Sau đó, dân mạng bắt đầu tra streamer này là ai, đã có người tìm đến quản lý của nền tảng Livestream Cá Mập rồi.

Nhưng lại được bảo là đến quản lý của họ cũng không biết streamer này là ai.

Họ từng mời streamer này tham gia hoạt động offline nhưng không nhận được trả lời. Quản lý có câu không dám
nói, vì gửi tin nhắn quá nhiều, họ đã bị Doanh Tử Khâm cho vào danh sách đen rồi.

Doanh Tử Khâm không lên mạng, không biết thảo luận trên mạng, cô lại ra ngoài kiểm tra sức khỏe cho Ông cụ
Phó.

Ông cụ Phó đã tỉnh lại. Nhìn thấy cô, ông vui vẻ nói: “Tử Khâm, ở với Tiểu Thất thế nào?”

“Vâng, khá tốt ạ.” Doanh Tử Khâm cầm cổ tay của ông, rất bình tĩnh mà truyền vào một luồng nội kình: “Anh ấy rất
tốt.”

Ông cụ Phó như thở phào một hơi: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Nói xong câu này, ông lại nhắm mắt, thiếp đi.

Doanh Tử Khâm nhíu mày.

Cô quả thật không phát hiện ra sức khỏe của Ông cụ Phó có vấn đề gì lớn.

Nếu nói vấn đề nhỏ thì người có tuổi đều có. Nhưng tại sao Ông cụ Phó lại hay ngủ như vậy?

“Ông ngoại, ông để ông Phó ở lại đây đi.” Doanh Tử Khâm nói: “Và nói chuyện với ông ấy nhiều chút.”

Ông cụ Chung đồng ý. Ông lắc đầu, thở dài, lo canh cánh mà đắp chăn cho Ông cụ Phó.

***

Hôm sau là đến cuối tuần.

Sau khi đến bệnh viện Thiệu Nhận đặt mua vài loại dược liệu mới, Doanh Tử Khâm đi dạo ở phố đi bộ trung tâm
thương mại.

Cô vốn không định mua gì, cho đến khi chú ý đến một cửa hàng bán ngọc thạch.

Doanh Tử Khâm bước vào, đi thẳng đến trước tủ kính: “Phiền cô, tôi muốn xem miếng ngọc này.”

Nhân viên phụ trách đón tiếp khách hàng đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì mở tủ kính ra, lấy mặt dây chuyền làm
bằng ngọc thạch từ trên người ma nơ canh xuống. Doanh Tử Khâm nhận lấy, đặt trong lòng bàn tay xoay xoay. Sờ
vào ẩm mà mát, là một miếng ngọc tốt.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất.

Quan trọng nhất là miếng ngọc này có thể cản được điều không may.

Ngọc có linh, nước Hoa thời cổ đại đã có quan niệm như vậy. Nếu viên ngọc luôn mang bên mình bị nứt, chứng tỏ
nó đã cản một tai họa cho chủ nhân của mình. Có điều không phải mọi miếng ngọc đều có công dụng như vậy.

Doanh Tử Khâm cũng từng đến Phỉ Thúy Trai xem rồi, nhưng rất tiếc là cô không gặp được miếng ngọc nào thỏa
mãn được tất cả yêu cầu của mình.

Những miếng ngọc này lại khác. ít nhất nó có thể giúp người đeo cản được một lần tổn thương trí mạng.

Nhân viên quầy thấy cô gái rất trẻ, lại mặc đồ ở nhà đơn giản, trên người cũng không có hàng hiệu gì.

Trong lòng thầm nghĩ đại khái Doanh Tử Khâm không mua nổi. Nhưng năng lực nghiệp vụ chuyên nghiệp không
cho phép cô ta để lộ ra những vẻ mặt khác, vẫn nho nhã lễ độ: “Thưa cô, tôi thử giúp cô nhé?”

“Không cần.” Doanh Tử Khâm nói: “Mua để tặng.”

Nghe thấy câu này, nhân viên quầy uyển chuyển nhắc nhở một câu: “Thưa cô, miếng ngọc này mới được nhập về
từ bên châu u, khá là đắt, có giá là 880 ngàn tệ.”

Doanh Tử Khâm không nói gì thêm, rút tấm thẻ đen của ngân hàng Laurent ra.

“Tôi mua miếng ngọc này.” Lúc này một giọng ngang ngược chen vào: “Gói vào cho tôi.”

Nhân viên quầy sững người, ngẩng đầu, thái độ lập tức trở nên cung kính: “Phỏ thiếu phu nhân.”

“Một triệu, không cần trả lại.” Tô Nguyễn khoác áo choàng đỏ, đi giày cao gót bước vào, không thèm liếc cô gái đến
một cái, đập thẻ ngân hàng xuống: “Phần còn lại cho cô coi như tiền boa.”

Nhân viên quầy lại chần chừ, không làm.

“Sao?” Tô Nguyễn cười lạnh một tiếng: “Tôi là khách VIP của cửa hàng các cô, cô không bán cho tôi, chẳng lẽ bán
cho nó?”

Nhân viên quầy do dự, nhìn Doanh Tử Khâm, ý tứ rất rõ ràng.

So với khách hàng bình thường, cô ta đương nhiên không thể đắc tội với thiếu phu nhân của nhà họ Phó rồi.

Tô Nguyễn thở phào một hơi, vênh váo tự đắc mà ngẩng đầu. Chỉ có điều cô ta đi giày cao gót nhưng cũng chẳng
cao bằng Doanh Tử Khâm, muốn trịnh thương nhìn xuống dưới thì trông chẳng ra đầu vào đâu cả.

Nhưng Tô Nguyễn không quan tâm, cô ta rất khinh thường: “Cô ấy, tốt nhất sau này đừng để tôi thấy cô mua cái
gì, nếu không, tôi sẽ khiến cô không thể mua được, hiểu không?”

Phó Dực Hàm cảnh cáo cô ta tránh xa Phó Quân Thầm một chút, không cho phép cô ta nhúng tay vào chuyện của
Phó Quân Thâm.

Nhưng Doanh Tử Khâm thì chỉ một con nhóc mà thôi, chẳng lẽ cô ta còn không chèn ép được?

Cô ta không biết tại sao Doanh Tử Khâm lại có thể đen của ngân hàng Laurent, chẳng phải là Phó Quân Thầm cho
ư? Dựa dẫm vào đàn ông, không thể lâu dài được đâu.

Ông cụ Phó qua đời, Phó Quân Thầm và Doanh Tử Khâm sẽ thế nào?

Tay Doanh Tử Khâm vẫn còn kẹp tấm thẻ đen của ngân hàng Laurent kia.

Nghe vậy cô nàng mắt, ánh mắt rất bình thản.

Tô Nguyễn vẫn vênh váo hung hăng như vậy, cô ta còn định nói gì đó thì giám đốc của cửa hàng ngọc thạch đột
nhiên vội vàng đi đến.

Giám đốc cúi đầu xin lỗi cô gái trước, sau đó mới quay về phía Tô Nguyễn. Trên mặt lại không hề có ý cung kính,
trong khách sáo mang phần xa cách: “Xin lỗi Phó thiếu phu nhân, chúng tôi không thể bán miếng ngọc này cho cô.”

Sắc mặt Tô Nguyễn thay đổi, ý cười ngưng lại bên khóe miệng: “Các người có ý gì?” “Thực sự xin lỗi.” Giám đốc
nói vậy nhưng không hề có ý xin lỗi: “Ban nãy Thất thiếu gia đã mua cửa hàng này rồi, cậu ấy nói sau này đồ của
cửa hàng này sẽ không bán cho Phó thiếu phu nhân.”

Mặt Tô Nguyễn tải xanh lại.

Lại là Phó Quân Thâm!

Mỗi lần cô ta nhận phải sỉ nhục kiểu này đều là vì Phó Quân Thâm.

Tô Nguyễn không thể chấp nhận được sự uất ức này, và hơn hết là không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại.

Cô ta đâu còn sự kiêu ngạo ban nãy, trên mặt đau rát, xách túi chật vật rời khỏi.

Giám đốc lau mồ hôi.

Ai có thể ngờ được Phó Thất thiếu gia có tiếng là “Công tử ăn chơi trác táng số một thành phố Hộ” lại ra tay hào
phóng đến vậy, có thể mua cả một cửa hàng vì gái.

Việc kinh doanh của cửa hàng ngọc thạch này không tệ, nếu không xuất hiện tình huống khẩn cấp, cửa hàng trưởng
sẽ không bán.

Sở dĩ Phó Quân Thâm có thể mua là vì anh ra giá gấp đôi.

Cửa hàng vốn chỉ có giá 30 triệu, anh mua với giá 60 triệu.

“Cô Doanh, Thất thiếu gia nói rồi, cô ưng cái nào thì có thể lấy luôn.” Thái độ của giám đốc rất tốt: “Vét sạch cửa
hàng cũng không vấn đề gì.”

Nghe vậy, Doanh Tử Khâm nhìn miếng ngọc trong tay mình, rơi vào trầm lặng: “…”

Cố định mua miếng ngọc thạch, sau khi khai quang xong thì sẽ thay anh tránh họa, sao anh lại mua luôn cửa hàng
vậy?

“Không cần.” Doanh Tử Khâm day day đầu: “Gói miếng ngọc này cho tôi là được.”

Những miếng ngọc khác tuy tốt nhưng không thể cản tai họa được.

Cô có lấy cũng vô dụng. “Được, được, được.” Giám đốc không để nhân viên quầy làm, đích thân lấy hộp ra, gói
miếng ngọc thạch lại.

Doanh Tử Khâm xách túi đồ ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông đang tựa bên cửa xe.

“Bạn nhỏ..” Phó Quân Thâm nhướn mày, âm cuối là giọng lười nhác dễ nghe, một đôi mắt hoa đào quyến rũ:

“Hình như em có gì đó muốn nói với anh?”

Doanh Tử Khâm liếc anh một cái: “Có.”

“Hům?”

“Anh ăn tàn phá hại.”

Doanh Tử Khâm nám túi đồ cho anh: “Tặng anh.” “Tặng anh?” Phó Quân Thầm hơi bất ngờ, đôi mắt hoa đào của
anh cong lên: “Cảm ơn Yểu Yểu.”

Doanh Tử Khâm ngồi ghế phó lái, tựa vào cửa sổ ngáp một cái: “Anh định đi đâu vậy?”

“Trung tâm mua sắm Thế Kỷ.” Phó Quân Thâm khởi động xe: “Bạn nhỏ, lát nữa em ngồi trên xe, anh cũng tặng em
vài thứ, giữ bí mật một chút.”

***

Trung tâm thương mại Thế Kỷ. Là nhãn hiệu xa xỉ đứng đầu thế giới, Biman chỉ có cửa hàng ở Đế đô và thành phố Hộ.

Đương nhiên trung tâm thương mại Thế Kỷ là cho Biman cửa hàng rất lớn.

Phó Minh Thành đang ở đây. Ông ta đã hẹn với người phụ trách của Biman rồi, lát nữa họ sẽ đánh giá nước hoa và
dầu thơm do Ngự Hương Phường sản xuất.

Ông ta nhìn thấy nhân viên trong cửa hàng đều rất căng thẳng, bao gồm cả quản lý tiền sảnh.

Phó Minh Thành hơi nghi hoặc, không nhịn được mà hỏi một câu: “Mọi người đang huấn luyện nhân viên ư?”

“À, chuyện này sao?” Một nhân viên cười nói: “Ngài Phó, ngài cũng đến đúng lúc quá. Hôm nay CEO sẽ đến bên
này thị sát, vì thế họ mới căng thẳng như vậy.” “Tổng giám đốc điều hành?” Sắc mặt Phó Minh Thành thay đổi:

“CEO của Tập đoàn Venus?”

Nếu chỉ là CEO của Biman, nhân viên sẽ không gọi như vậy.

Nhưng Biman chỉ là một trong vô số nhãn hiệu thuộc Tập đoàn Venus, đây chỉ là một chi nhánh cửa hàng ở nước
Hoa, sao đáng để CEO của Tập đoàn Venus đến?

Nhưng những điều này không quan trọng, quan trọng là nếu có thể gặp, sau đó lôi kéo quan hệ.
nhà họ Phó đừng nói là tiến vào Đế đô, tiến vào thị trường quốc tế cũng không phải là vấn đề.

Dù là Phó Minh Thành cũng không nhịn được mà hơi kích động.

Ông ta cũng chỉnh lại cà vạt, hơi căng thẳng. Quay đầu lại, ông ta nhìn thấy một người quen thuộc bước vào trung tâm thương mại Thế Kỷ.

Phó Minh Thành nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt đi rất nhiều, thêm vào đó là có mấy phần không vui.

Sao đi đâu cũng gặp Phó Quân Thâm vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.