Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 307



Hải vực Reno là một hải vực phía Nam của Đại Tây Dương, rất gần với châu Nam Cực.

Nhưng thời tiết ở đây lại cực kỳ lạnh lẽo, thậm3 chí còn lạnh hơn cả châu Nam Cực.

Xung quanh hải vực Reno còn thường xuyên xuất hiện cướp biển nữa.

Phần lớn những nhóm1 cướp biển này đều là lính đánh thuế đã giải nghệ và một số sát thủ, cực kỳ hung hăng và
tàn nhẫn.

Các gia tộc lớn bên châu Âu m9ột khi có ai cạnh tranh thất bại thì đều sẽ bị bên thằng ném đến hải vực Reno.

Nói là để tự sinh tự diệt những căn bản là đừng h3òng sống sót. “Không!” Tinh thần của Phó Minh Thành sụp đổ
trong phút chốc: “Tao không muốn đến hải vực Reno! Không muốn!” Đến hải vự8c Reno chẳng khác gì chỉ có vài
kết cục.

Chết vì lạnh cóng, bị cá mập ăn thịt, bị cướp biển giết chết, chẳng kết cục nào là điều mà Phó Minh Thành muốn cả.

“Phó Quân Thâm, tạo cầu xin mày.” Phó Minh Thành hoàn toàn bỏ xuống tất cả tự tôn của bản thân, quỳ xuống cầu
xin: “Cầu xin mày tha cho tao, dù tạo không phải là bố của mày nhưng ta cũng là…”

Song phản kháng của ông ta không có bất kỳ tác dụng gì. Vân Vụ bước lên, trực tiếp dùng dây thừng trói Phó Minh
Thành lại, cưỡng ép kéo ông ta ra ngoài. Trong phòng khách yên lặng, không ai dám nói năng gì.

Phỏ Dực Hàm ngồi một bên, không lên tiếng cũng không cầu xin cho Phó Minh Thành, anh ta vẫn luôn giữ thái độ
trầm mặc.

Đến anh ta cũng không biết Phó Minh Thành lại làm ra nhiều chuyện đáng ghê tởm như thế.

Vi ích lợi của bản thân mà hủy hoại lợi ích của cả nhà họ Phó, lại còn khiến bao nhiêu người tan cửa nát nhà như
vậy chứ.

Đúng là báo ứng mà.

“Quân Thâm.” Môi của Phó phu nhân run rẩy, sắc mặt cũng trắng bệnh. Bà ta hơi tuyệt vọng: “Cậu thực sự phải
tuyệt tình đến mức này sao?”

“Minh Thành sai rồi, vậy còn tôi thì sao? Hồi cậu còn nhỏ, tôi chưa đủ tốt với cậu ư? Nhưng vốn dĩ người ta không
thể đối xử bình đẳng với con ruột và con nuôi được.”

Phó Quân Thâm hơi nghiêng đầu: “Xem ra bà cũng là người hay quên.”

Tim Phó phu nhân giật thót lên nhưng vẫn cổ đè xuống nỗi sợ trong lòng, bà ta hỏi thử: “Cậu chỉ chuyện gì?” Bà ta mới lên tiếng thì đã bị Vân Sơn ném thẳng ảnh vào mặt.

Ảnh được chụp từ camera giám sát, rất mờ.

Nhưng hễ trải qua chuyện của 20 năm trước thì đều có thể đoán được, trong bức ảnh trừ Phó phu nhân ra thì còn có
vài người trong nhóm người kia.

Cũng có nghĩa là, trước khi nhóm người kia đến nhà họ Phó, chúng đã từng gặp Phó phu nhân.

Phó phu nhân đóng vai trò gì trong chuyện này, không cần nói cũng biết.

Vân Sơn lạnh lùng lên tiếng: “Chúng đến tìm bà, là bà đã giao hẹn với chúng, để chúng đến nhà họ Phó vào hôm
đó, bà còn cho người làm và bảo vệ về nhà hết, mục đích là để chúng có thể đi vào mà không gặp bất kỳ cản trở
nào.”

“Chỉ là bà không thể ngờ được, không chỉ có tiểu thư Lưu Huỳnh bị sát hại mà bà cụ và ông cụ cũng bị liên lụy
theo.”

Chuyện này cũng là sau này mới điều tra ra được.

Chỉ có điều nếu không có Phó phu nhân, nhóm người kia vẫn có thể thuận lợi vào được nhà họ Phó, nhưng chuyện
này không đại diện cho việc Phó phu nhân có thể bán đứng Phó Lưu Huỳnh.

Phó Dực Hàm vô cùng sửng sốt: “Mẹ, mẹ…”

Phó phu nhân trầm mặc, một hồi lâu sau, bà ta ngẩng đầu lên, cười nói: “Lợi hại thật, con trai của Phó Lưu Huỳnh
còn lợi hại hơn cả mẹ của nó.”

Bà ta từ từ tựa vào số pha, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Tiếc là lúc cô ta sinh ra mày, tao đã không bóp chết mày.”

Phó phu nhân rất ghét Phở Lưu Huỳnh.

Là người cùng trang lứa, Phó Lưu Huỳnh giống như giấc mơ xa vời với tất cả mọi người.

Đàn ông muốn cưới bà, phụ nữ thì ghen tỵ với bà.

Nhà họ Phó chưa bao giờ có quy định chỉ truyền nam mà không truyền nữ. Với năng lực của Phó Lưu Huỳnh, chỉ
có bà mới có thể thừa kế được nhà họ Phó.

Đây là điều mà Phó phu nhân không muốn nhìn thấy.

Nhưng sau này thì không được nữa. Phở Lưu Huỳnh chưa chồng đã chửa, hủy hoại danh tiếng của bản thân.

Bà ta cũng chỉ thuận tiện đẩy một cái mà thôi.

Ai bảo Phó Lưu Huỳnh lại bất cẩn đến vậy?

“Mẹ!” Phó Dực Hàm chỉ cảm nhận được sự phẫn nộ trước đây chưa từng có: “Mẹ điên rồi!”

Anh ta thực sự không ngờ được Phó phu nhân cũng nhúng tay vào chuyện của 20 năm trước. Anh ta vẫn luôn chăm sóc Phó Quân Thâm cũng là vì ngay từ đầu, anh ta đã biết rõ Phó Quân Thâm không phải em ruột của anh ta, cậu lại mất cha mẹ từ nhỏ.

Phó phu nhân lạnh lùng nói: “Mẹ không điên, mẹ chỉ biết rõ mình muốn thứ gì mà thôi.”

“Vân Sơn, đưa bà ta đến nhà giam ven biển ở châu u.” Ngón tay thon dài của Phó Quân Thâm gõ nhẹ lên bàn: “Có
lẽ các tù nhân ở đó sẽ cảm thấy có hứng thú với một bà chủ nhà giàu như bà đấy, chỉ là hơi già một tí mà thôi.”

Nghe thấy câu này, cuối cùng về mặt bình tĩnh của Phó phu nhân cũng rạn nứt, khó có thể tin được.

Bà ta không thể ngờ nổi Phó Quân Thâm lại đối xử với mình như vậy!

Năm nay Phó phu nhân đã 55 tuổi nhưng chăm sóc rất tốt, nhìn qua cũng chỉ mới ngoài 30.

Nếu bà ta đến nhà tù ven biển, đảm tù nhân đó sẽ làm gì bà ta?

Quả thực không thể tưởng tượng nổi. “Phó Quân Thâm, mày tưởng mày là ai? Mày dựa vào đâu?” Phó phu nhân
vừa sợ hãi vừa phẫn nộ: “Mày nghĩ mày là trời chắc?”

“Với các người mà nói, tôi quả thật là trời.” Phó Quân Thâm nhìn bà ta, ánh sáng trong đôi mắt hoa đào lúc ẩn lúc
hiện, thờ ơ lạnh lùng: “Đương nhiên, bà cũng có thể phản kháng thử xem.”

Sắc mặt Phó phu nhân trắng bệch, ngồi bệt xuống đất, cả người không nhịn được mà run rẩy.

Phó Quân Thâm có thể nhẹ nhàng ném Phó Minh Thành đến hải vực Reno, đương nhiên cũng có thể tống bà ta vào
nhà giam ven biển.

Bà ta hối hận rồi, hối hận đến nỗi không thể hối hận hơn.

Những thành viên khác của nhà họ Phó ngạc nhiên đến sững người, thân thể cũng run rẩy, chỉ sợ sẽ đến lượt mình.

“Vân Sơn, xử lý những người ở đây đi.” Phó Quân Thâm lạnh nhạt nói: “Làm theo quy củ.”

Vân Sơn ôm quyền: “Vâng.”

Lúc này, Phó Quân Thâm mới quay đầu, nhìn Phó Dực Hàm gật đầu: “Anh cả.”

Phó Dực Hàm chấn động.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh ta nghe Phó Quân Thâm gọi mình như vậy.

“Không…” Phó Dực Hàm ủ rũ, buông thõng tay xuống: “Anh không xứng làm anh cả của chủ.”

Anh ta không làm tròn trách nhiệm của người anh cả.

Thậm chí anh ta còn không có cách nào đối phó với vợ chồng Phó Minh Thành, càng không biết được rốt cuộc Phó
Quân Thâm đã chịu bao nhiêu cực khổ. “Em đã dọn dẹp Tập đoàn Phó thị xong rồi, anh quản lý cẩn thận.” Phó Quân Thâm đã đi ra ngoài và nói: “Đừng phá hủy tâm huyết của ông nội.”

Nghe đến câu này, Phó Dực Hàm mím môi, cằm bạnh ra. Anh ta nhớ đến những lời ông cụ Phó đã nói với anh ta
trước đây. Anh ta quả thật cần nghiêm túc suy nghĩ lại về hôn nhân của mình rồi.

Không phải là vì anh ta, mà là vì cả nhà họ Phó.

Vì Phó Quân Thâm ở thành phố Hộ, thế nên sau khi Tập đoàn Venus thành lập chi nhánh ở nước Hoa, trụ sở chính
cũng được đặt tại đây.

Nằm ở phía đối diện của trung tâm thương mại Thế Kỷ, dù sao thì trung tâm thương mại Thế Kỷ cũng là sản
nghiệp của Tập đoàn Venus. Sau khi thân phận của Phó Quân Thâm được công khai, các gia tộc lớn của Đế đô cũng
bắt đầu chạy đến thành phố Hộ, chỉ để có thể gặp anh một lần.

Có điều không ai có thể gặp được.

Nếu Phó Quân Thâm thực sự chỉ là tổng giám đốc của khu vực châu Á – Thái Bình Dương thôi, vậy thì gặp một lần
cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là anh lại là CEO của cả Tập đoàn Venus.
lain cũng có nỗi khổ khó nói.

Mấy hôm nay lain không chỉ quản lý mặt tài chính mà còn phải quản lý những chuyện khác, triệt để trở thành quản
gia rồi.

Cậu ta chỉ có thể trực tiếp nói với lễ tân, nếu có ai còn muốn gặp Phó Quân Thâm thì đều từ chối hết.

Lúc này, Tô Nguyễn đã đến tòa nhà Venus.

Mấy hôm nay, trước tiên cô ta đặt lễ phục mới, sau đó tỉ mỉ trang điểm một phen rồi mới thong dong đi đến.

Cô ta bước vào rất duyên dáng, đến quầy lễ tân, trực tiếp nói: “Tôi muốn gặp tổng giám đốc của các người.” “Xin
lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi rất bận.” Nhân viên lễ tân đánh giá Tô Nguyễn một lượt từ trên xuống dưới, lịch sự
nhưng xa cách: “Không có lịch hẹn trước và sự đồng ý của tổng giám đốc, cô không thể gặp anh ấy.”

“Tôi cần lịch hẹn trước gì?” Tô Nguyễn hừ nhẹ giễu cợt: “Cô cứ nói với cậu ta, là Tô Nguyễn đến tìm, người mà cậu
ta thích, cậu ta có thể không gặp sao?”

Lúc này nhân viên lễ tân do dự, cầm điện thoại lên báo cho cấp trên.

Sau khi nhận điện thoại, lain cau mày.

Nhưng cậu ta nghe Phó Quân Thâm nói dạo gần đây anh đang theo đuổi bạn nhỏ, song cậu ta thấy Tô Nguyễn
trông khá tầm thường, không giống như người có thể lọt vào mắt xanh của Phó Quân Thâm.

Vì cẩn thận, lain còn gửi tin nhắn hỏi Phó Quân Thâm.

Cậu ta bị cho vào danh sách đen mấy ngày rồi, hôm qua mới được thả ra ngoài.

Ngoài dự đoán, đây là lần Phú Quận Thảm trả lời tin nhắn cậu ta nhanh nhất.

“Ném ra ngoài, quăng vào sọt rác ấy, nếu còn đi vào thì đánh gãy chân tay.”

lain lập tức hiểu ra, chậc một tiếng.

Cậu ta biết ngay là anh mình không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc mà.

Những gia tộc tài phiệt lâu đời bên châu Âu nói là muốn nuốt trọn Tập đoàn Venus nhưng cũng muốn lợi dụng
Tập đoàn Venus làm việc riêng nên rất muốn liên hôn.

Có mấy cô lain cảm thấy trông cũng xinh đẹp nhưng Phó Quân Thâm chẳng thèm liếc một cái. Xem ra đây lại là
một cô gái tự tin đến mù quáng, tưởng ai cũng mê mình rồi. “Ông chủ nói ném cô ta ra ngoài.” lain vừa hạ lệnh,
vừa mở camera giám sát: “Quẳng vào sọt rác, kiếm cái sọt nào hổi nhất ấy.”

Màn kịch hay thế này, cậu ta phải thưởng thức cho kỹ mới được.

Sau khi nhận được lệnh, hai trợ lí đặc biệt đều hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì, chỉ đi xuống dưới.

Dưới lầu.

Sau khi nhìn thấy có người đi xuống từ thang máy chuyên dụng. Tô Nguyễn rất ngạo mạn mà hất cằm với nhân viên quầy lễ tân: “Tôi đã nói là không cần thông báo rồi, làm điều dư thừa, cậu ta có thể không cho tôi lên ư?”

Nói rồi cô ta xách túi đi vào trong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.