Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 308



Mặc dù tòa nhà trụ sở Tập đoàn Venus mới chuyển về đây không lâu nhưng mọi thứ đều rất đầy đủ, nhân viên
cũng đồng. Có một phần nhân3 viên là từ châu Âu phải sang, một phần là những tinh anh được tuyển dụng trong
thời gian gần đây.

Khi thấy bọn họ đều nhìn1 về phía này, Tô Nguyễn vô thức đứng thẳng lưng lên.

Cho dù đã được Tô Lương Huy khuyên nhủ nhưng trong lòng Tô Nguyễn vẫn 9cảm thấy thấp thỏm. Chỉ cần thành
công thì cô ta sẽ có được danh dự và tiền tài mà trước đây cô ta chưa từng có được.

Cho t3ới giờ chưa từng có ai biết được nội tình Tập đoàn Venus sâu đến mức nào. Cho dù có chênh lệch nhất định
với gia tộc Laurent nhưng 8những gia tộc khác có thúc ngựa cũng đuổi không kịp.

Sắc mặt nhân viên lễ tân thay đổi: “Cô không thể tiến vào nơi đây được.”

Cô ta chưa từng nhìn thấy Phó Quân Thâm ngoài đời thật nhưng chỉ một bức ảnh đã khiến cả mạng Internet phải
sôi trào. Trong những ngày gần đây, không phải là không có những chàng trai cô gái điên cuồng xông vào trong tòa
nhà, nhưng tất cả đều bị cản lại.

Điều kiện vào làm duy nhất ở Tập đoàn Venus chính là không được nảy sinh bất kỳ ảo tưởng nào với tổng giám
đốc, nếu không thì không có cách nào để làm việc ở đây cả.

Nhân viên lễ tân còn chưa kịp ngăn cản lại thì hai trợ lý đặc biệt mà lain phải xuống đã đi tới trước mặt Tô Nguyễn.

Tô Nguyễn ngẩng đầu lên, hất tóc, thận trọng nói: “Tôi..”

Cô ta mới nói được một chữ thì vai phải và vai trải đã bị hai trợ lý kia giữ chặt.

Hai trợ lý này không nói gì cả, cũng không cho Tô Nguyễn thời gian phản ứng lại, kéo cô ta đi về phía cửa lớn tự
động, đẩy cô ta ra bên ngoài.

Cả tầng một rơi vào tĩnh lặng.

Tiếng trò chuyện của các nhân viên im bặt.

Nhân viên lễ tân giơ thẻ của mình lên còn sững sờ tại chỗ.

Chứ đừng nói gì đến là Tô Nguyễn.

Đầu tháng mười một đã là thời gian lập đông, thành phố Hồ nằm ở vùng duyên hải, thời tiết đã dần trở nên lạnh
lẽo.

Nhưng Tô Nguyễn vẫn mặc một bộ váy đỏ lộ lưng, đi đôi giày cao gót 8 phân.

Cô ta bị đẩy ra ngoài như vậy, không chỉ là bị đau chân mà trên cánh tay và đùi đều bị va chạm khiến cho ứ máu.

Thậm chí là còn lộ hàng.

Nhưng như vậy vẫn chưa hết, một nhân viên quét dọn đẩy thùng rác đi ra ngoài cửa. Nhân viên quét dọn không
chút nể tình với Tô Nguyễn đang ngã sõng soài trên mặt đất.

Bộp bộp chát… Có cơm thừa, có đồ trang điểm hết hạn, có chất thải của thú cưng, tất cả trộn lẫn vào nhau, tỏa ra mùi hôi thối kinh người.

Chừng mười giây sau Tô Nguyễn mới phản ứng lại, cô ta rít lên một tiếng chói tai.

Trụ sở tổng công ty Venus ở nước Hoa nằm ở trung tâm thành phố đông đúc, chuyện lớn như vậy sao có thể không
khiến người khác chú ý chứ.

Nhất là gần đây danh tiếng của Tập đoàn Venus đang lên cao, có sắc đẹp của Phó Quân Thâm bổ sung thêm, có rất
nhiều người tới đây để tham quan. Những người đi đường gần đó đều dừng lại, chỉ trỏ về phía Tô Nguyễn. “Lại là
một kẻ điên, không thử suy nghĩ xem liệu người ta có coi trọng cô ta hay không hả?”

“Trời lạnh như vậy mà còn cố tình ăn mặc thế này, chậc chậc.”

Hai tai Tô Nguyễn ong ong, cô ta cảm thấy nhục nhã đến tột độ, thần kinh dường như muốn đứt gãy.

Lúc này nhân viên dọn vệ sinh đi tới, bắt đầu dọn dẹp rác rưởi, dường như là muốn đưa cả Tô Nguyễn vào trong
thùng rác vậy.

Lúc này Tố Nguyễn mới tỉnh lại, không quan tâm mình mất mặt tới mức nào, không cầm cả túi xách, chật vật chạy
trốn.

“Tổng giám đốc ra lệnh nếu như cô gái này còn đi vào thì đánh gãy tay chân.” Trợ lý nói với nhân viên lễ tân: “Phí
thuốc men và tiền luật sư sẽ do công ty chi trả.” Trước đây Truyền thông Sơ Quang là một công ty thuộc Tập đoàn
Venus, đội luật sư cũng đến từ tập đoàn.

Không có vụ kiện nào mà Tập đoàn Venus không thẳng.

Nhân viên lễ tân nghiêm túc đáp: “Vâng.”

Bọn họ là nhân viên tốt, nhất định phải thay vợ tổng giám đốc tương lai bảo vệ sự trong trắng của tổng giám đốc.

***

ở tầng trên.

lain nhìn trò hay vừa diễn ra, cảm thấy vui vẻ vô cùng, anh ta lập tức báo cáo cho Phó Quân Thâm.

“Anh, em đã làm theo những gì anh căn dặn, cô ta vừa chạy vừa khóc, đáng đời!”

lain vừa đặt điện thoại di động xuống thì màn hình máy tính của anh ta đổi sang màu đen.

Ngay sau đó, một người trẻ tuổi tóc ngắn màu vàng xuất hiện trên màn hình.

Chính là CTO Josie.

Anh ta gia nhập vào Tập đoàn Venus nhưng vẫn không thể từ bỏ thói quen khi còn làm hacker.

“lain, có người đang tấn công tường lửa của công ty.” Josie vô cùng vội vàng: “Kỹ thuật máy tính của người này rất
cao siêu, tôi không phải đối thủ.” Sắc mặt lain lập tức thay đổi: “Anh cũng không phải là đối thủ ư? Là ai vậy?” ở
phương diện khoa học kỹ thuật, mấy nhà tài phiệt cổ xưa ở châu Âu lạc hậu hơn rất nhiều.

“Không biết nữa.” Josie nhíu mày: “Để tôi liên lạc với lão đại xem sao.”

lain biết lão đại mà Josie nói chính là ông trùm của Liên minh hacker ẩn danh.

Người này gọi Phó Quân Thâm là “ông chủ”.

Bên phía tổng bộ châu u, Josie nhanh chóng liên hệ với một hacker nào đó.

“Chờ một chút.” Hacker nào đó trốn ở dưới tầng hầm lưu luyến bỏ bát mì tôm xuống dưới: “Để tôi thử xem sao.”

Anh ta ngồi xuống trước một chiếc máy tính, bắt đầu điều khiển từ xa. Vài phút sau, anh chàng hacker nào đó nhíu
mày lại: “Chờ chút đã, khá khó giải quyết, khí thế của đối phương rất mạnh, không chỉ là một người.” “Cậu liên lạc
với tôi muộn quả, bây giờ tường lửa đã bị xâm lấn 90% rồi, tốc độ ngăn cản của tôi không nhanh bằng tốc độ tấn
công của đối phương. Để tôi liên hệ với một đại lão khác cùng ngăn cản với tôi xem sao.

Josie nghe xong thì ngẩn ra.

Ngoài ông chủ của hắn ra thì còn có hacker nào có kỹ năng vượt qua lão đại của hắn hay sao?

Thế nhưng ông chủ của hắn đã thề không đụng vào kỹ thuật máy tính rồi mà.

Vậy người đó là ai cơ chứ?

***

Vào lúc này, Doanh Tử Khâm đang ở trong phòng làm việc của viện trưởng ở bệnh viện Thiệu Nhân.

Cô không tiếp nhận quá nhiều bệnh nhân, có vài người bệnh chỉ cần dựa vào các bác sĩ khác cũng đủ giải quyết,
những trường hợp này cô sẽ không ra tay.

Điện thoại di động đổ chuông.

Doanh Tử Khâm cúi đầu nhìn.

“Chị ơi, giang hồ cứu cấp, bây giờ cạnh chị có máy vi tính hay không?”

Doanh Tử Khâm nhìn phần mềm hacker nào đó gửi tới cho mình, nhíu mày lại.

“Viện trưởng.” Cô đưa tay ra gõ nhẹ lên mặt bàn: “Cho tôi mượn một chiếc máy vi tính, cấu hình phải khỏe đó.”

Viện trưởng ngẩn ra, sau đó gọi đường dây điện thoại nội bộ, bảo nhân viên mang một chiếc máy tính mới bóc tem
tới đây.

Doanh Tử Khâm ngồi trước bàn, bật máy tính lên, đeo tai nghe bluetooth vào. Cô copy phần mềm mà hacker nào đó gửi cho mình vào máy vi tính, không lâu sau đó đã khóa chặt được người
đang tấn công Tập đoàn Venus.

“Chị có tìm được vị trí của bọn chúng không vậy?” Giọng nói hacker nào đó truyền ra từ trong tai nghe bluetooth:

“Chỗ tôi không thể định vị được.”

“Ừm, tôi đang định vị.” Doanh Tử Khâm nhắm đôi mắt phượng lại, vẻ mặt thoải mái: “Chẳng trách cậu lại gọi tôi
là chị.”

“Gì hả?”

“Từ giọng nói của cậu, tôi dám chắc rằng cậu không vượt quá mười lăm tuổi.” Doanh Tử Khâm vừa gõ bàn phím
vừa nói: “Nhóc còn ngây thơ lắm.”

Hacker nào đó thiếu chút nữa là phun máu: “Trưởng thành, tôi trưởng thành rồi.”

Chẳng phải chỉ là giọng anh ta hơi thụ thôi ư?

Sao lại trở thành cậu nhóc ngây thơ vậy? Doanh Tử Khâm ấn một cái, đột nhiên lên tiếng: “Im lặng.”

Đối phương lập tức ngậm miệng lại, tập trung tinh thần phòng thủ.

“Tích tích tích!”

Trên bản đồ toàn cầu ở góc phải màn hình đột nhiên xuất hiện một điểm đó, không ngừng lấp lóe.

“Định vị được rồi.” Sắc mặt hacker nào đó chấn động: “Nơi đây là…”

Anh ta còn chưa kịp ghi lại tọa độ thì điểm đỏ kia đột nhiên biến mất.

Cùng lúc đó, tường lửa đã bị phá giải 95%.

Ánh mắt Doanh Tử Khâm nheo lại, tốc độ gõ phím tăng nhanh. “Cô Doanh.” Viện trưởng càng nghe càng mơ hồ,
càng nhìn càng không hiểu: “Cô đang.”

Doanh Tử Khâm ung dung đáp: “Chơi game công thủ ấy mà.”

Viện trưởng thấy một tấm bản đồ thế giới và một đường thể hiện tiến độ thì cũng hiểu được vài phần. Ông lặng lẽ
lùi sang một bên, không quấy rầy Doanh Tử Khâm.

“Kỳ lạ quá, sao lại không thể định vị đám người này vậy nhỉ.” Hacker nào đó nhìn chằm chằm vào bản đồ thu nhỏ:

“Đây là lần thứ hai tôi gặp phải chuyện này.”

Doanh Tử Khâm dừng lại một chút: “Lần thứ hai?”

“Lần thứ nhất chính là khi gặp người đàn ông trên bảng treo thưởng đó.” Hacker nào đó hừ hai tiếng: “Kỹ thuật
máy tính của người này rất cao siêu, nhưng bây giờ người này đã không động tới máy tính nữa rồi. Ôi, nói ra thì rất
dài dòng, đây cũng là một chuyện đau thương.” Doanh Tử Khâm không hề hỏi tiếp, cô tập trung ngăn cản người đang tấn công tường lửa. Cộng thêm hacker nào
đó, tiến độ phá giải tường lửa nhanh chóng lùi từ 95% xuống 88% và vẫn tiếp tục lùi xuống.

“Còn may, còn may.” Hacker nào đó thở phào một tiếng: “Nếu như tường lửa bị phá, Tập đoàn Venus sẽ bị sập một
nửa.”

Lời này không hề sai.

Không chỉ có những thương hiệu đồ xa xỉ quốc tế, Tập đoàn Venus còn có một phòng thí nghiệm P4, đó chính là
phòng thí nghiệm sinh vật có cấp độ an toàn cao cấp nhất thế giới, bên trong có rất nhiều loại vi khuẩn gây bệnh.

Nếu như bí mật kinh doanh và những dữ liệu nghiên cứu khoa học bí mật của Tập đoàn Venus bị tiết lộ ra bên
ngoài thì nó sẽ ảnh hưởng tới toàn thế giới.

Hacker nào đó đột nhiên dừng lại: “Không phải là do Đại học Norton làm đó chứ?”

Trình độ khoa học công nghệ của Đại học Norton dẫn đầu thế giới.

Doanh Tử Khâm thản nhiên đáp: “Không phải.”

Nhóm thiên tài điên cuồng của đại học Norton đều đam mê cuồng nhiệt chế tạo vũ khí khoa học tiên tiến hoặc là
thuật luyện kim, chiêm tinh, không rảnh rỗi mà đi tấn công Tập đoàn Venus.

Những thủ đoạn tấn công của đối phương khiến cô cảm thấy rất quen thuộc.

Doanh Tử Khâm mở thêm một cửa sổ thứ hai, tiếp tục nhập code vào,

Nhưng đúng vào lúc này, tiếng cảnh báo đột nhiên điên cuồng vang lên.

“Tít tít tít…”

Thanh tiến độ màu đỏ đã lùi về 75% đột nhiên lại trần lên trên phần còn lại.

Tiến độ phá giải tường lửa: 99.9%.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.