Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 311



Đó là ảnh chụp của Tô Nguyễn và Phó Quân Thâm.

Còn kể lại kỹ càng những sóng gió trong lần đính hôn năm đó và những chuyện xảy ra trong3 mấy năm gần đây.

Đại khái là kể một câu chuyện như sau.

Sau khi ông cụ Phó và ông cụ Tô đính hôn cho Tô Nguyễn và Phó Quân T1hâm thì vì một vài nguyên nhân, Tô
Nguyễn lại gả cho Phó Dực Hàm.

Phó Quân Thâm lập nghiệp ở bên châu u, khi trở về thì Tô Nguyễn đã đ9ược gả cho người ta, anh không thể buông
bỏ được.

Bởi vì Tô Nguyễn nên Phó Quân Thâm mới có thể trở thành lãnh đạo cấp cao của Tập đoà3n Venus.

Trong mười câu có chín câu thật một câu giá.

Vậy nên nó vô cùng đáng tin.

Tập đoàn Venus đang được chú ý nhiề8u, những công ty và gia tộc khác cũng muốn bị fame nhưng không dám, họ
đều đang đứng quan sát.

Chuyện này lại mang tới một cơn địa chấn.

Chỉ cần liên quan tới Tập đoàn Venus thì không cần Tô Lương Huy phải dùng tiền để đẩy lên hot search, bài viết
này đã nhanh chóng xông lên tốp hot search, thẳng tiến mười vị trí đầu.

# Phó Quân Thâm, Tô Nguyễn #

# Mấy kịch bản tiểu thuyết đã thành sự thật #

Rất nhanh đã có lượng lớn cư dân mạng tràn vào,

“Tuyệt, đúng là một chuyện màu chủ động trời, người mình thích trở thành chị dâu, cho dù muốn cướp cũng
không được cướp.”

“Thương tổng giám đốc quá.”

“Tôi không thấy thương, tôi hâm mộ cô gái trong bức ảnh, cô ấy thật là may mắn mới có thể khiến hai anh em cạnh
tranh với nhau.”

“Tôi chỉ là người qua đường, có sao nói vậy thôi. Bất kể là thân phận hay địa vị của nhà gái đều không xứng với
nhà trai, mọi người không cảm thấy hai bức ảnh này đặt chung với nhau, cô gái Tô Nguyễn này rất giống mấy bác
gái hay sao?”

“Lầu trên, bác không nhìn thấy vì cô gái đó, chàng trai mới cố gắng phấn đấu ư? Cảm động quá, vì sao tôi không
gặp được một chàng trai như vậy cơ chứ?”

Tô Lương Huy đã liên hệ với một công ty giải trí, sau khi học được cách điều hướng dư luận, mua mấy trăm tài
khoản quảng cáo thì đăng bài viết này lên.

Ông ta thuê một tay bút chuyên nghiệp để viết bài, bảo đảm ai đọc cũng rơi nước mắt.

Tô Lương Huy nhận định Tô Nguyễn vẫn có địa vị trong lòng Phó Quân Thâm, nhưng chỉ vì chuyện hổi hồn năm
đó nên có hiểu lầm mà thôi.

Ông ta hiểu rất rõ rằng bây giờ mình nhất định phải dốc sức đánh cược một phen.

Hoặc là Phó Quân Thâm sẽ như trước đây, không thèm quan tâm tới.

Cũng chỉ là một scandal mà thôi, trước đây Phó Quân Thâm bị cả giới danh lưu trào phúng mà Phó Quân Thâm
cũng đầu thèm để ý.

Hoặc là Phó Quân Thâm sẽ đón nhận Tô Nguyễn.

Bất kể là trường hợp nào thì cũng là chuyện tốt đối với Tô Lương Huy. Nếu là trường hợp trước thì tối thiểu cũng
uy hiếp được đối thủ của ông ta.

Đúng như những gì Tô Lương Huy suy đoán, sau khi được đẩy lên tốp hot search Weibo, bên phía nhà họ Tô, bác
hại và chủ tư của Tô Nguyễn đã dùng tấn công các việc làm ăn của ông ta lại.

Gần như là sát với nhau, hai người lần lượt gọi điện thoại tới hỏi thăm.

Trước khi bảo đảm đánh ngã được Tô Lương Huy, mọi cạnh tranh đều là bí mật, ngoài mặt bọn họ phải giữ hòa khí
với nhau, không được xé mặt. Dù sao thì hai người này cũng đều ở Đế đô, chưa từng gặp Phó Quân Thâm, không
biết rõ sự thật.

Nhưng các mốc thời gian trong đó khiến mọi người tin sái cổ.

Nếu như Tô Lương Huy tạo dựng được quan hệ với Tập đoàn Venus, vậy đúng là bọn họ không dám động vào.
Tập đoàn Venus đối phó với nhà họ Phó cũng chỉ cần tốn một ngày, đối phó với họ thì càng không cần bao nhiêu
thời gian.

“Chuyện trên mạng có phải là thật không ấy hả?” Tô Lương Huy cố gắng giữ thái độ bình thản, cười đáp: “Thật ra
thì không khoa trương như trên mạng viết đầu, tối đa cũng chỉ là cậu ta chờ Nguyễn Nguyễn mấy năm, vẫn chưa
kết hôn mà thôi.”

Ông ta nói lập lờ nước đối như vậy khiến hai người kia đều cảm thấy sợ khiếp vía, vội vàng cúp điện thoại.

Tô Lương Huy tỏ thái độ khinh miệt.

Hạng người này mà cũng đòi đấu với ông ta ư?

Ông ta không trồng cây được gì vào Tô Nguyễn, vậy nên cũng không nói cho Tô Nguyễn biết việc ông ta mượn dư
luận để tạo thế.

***

Bên trong quán lẩu.

Giang Họa Bình đọc hết bài viết xong, tặc lưỡi một cái: “Viết bài được đó chứ, chắc đã phải chi một khoản tiền
không nhỏ.” Doanh Tử Khâm cũng đọc, dường như suy nghĩ tới điều gì đó: “Rất máu chó, là một kịch bản quay
phim tốt đó.” Cho dù cô nói như vậy nhưng cô vẫn gửi tin nhắn WeChat cho Phó Quân Thâm. Vài ngày trước khi
cô tới tòa nhà trụ sở Tập đoàn Venus, vô tình nhìn thấy trong quyển sổ tay của nhân viên lễ tân có viết một câu bằng
bút đỏ. Cố gắng, cẩn thận bảo vệ sự trong trắng của tổng giám đốc.

Cô cũng phải bảo vệ mới được. “Chúng ta không cần lo lắng đầu.” Giang Họa Bình đặt điện thoại di động xuống:

“Quân Thầm sẽ tự giải quyết được thôi.”

Bà vừa cho thức ăn vào trong nồi lẩu vừa đưa cho Doanh Tử Khâm một chai sữa đậu Duy Di.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện,

“Cô và Lưu Huỳnh sinh cùng năm với nhau.” Giang Họa Bình nói: “Khi đó bố cô và ông cụ Phó còn thương lượng
nếu như sinh một nam một nữ thì sẽ kết thành thông gia.”

Bà cười nói: “Tiếc rằng không ai trong số bọn cô là con trai.”

Doanh Tử Khâm lắng nghe.

“Khi bọn cô còn bé thì thường chơi đùa với nhau, lúc cô đến Đế đô, Lưu Huỳnh cũng tới thăm cô.” Giang Hòa Bình
rơi vào trong dòng hồi ức: “Năm 15 tuổi, cậu ấy rất ít khi đến, bởi vì phải quản lý Ngự Hương Phường, cô thì cũng
có việc cá nhân.”

“Sau đó, cậu ấy biến mất bốn năm.”

“Vâng.” Doanh Tử Khâm cụp mắt xuống: “Cháu có nghe Nhiếp Diệc nói.”

“Cô cũng không biết Lưu Huỳnh đi đâu cả.” Giang Họa Bình nhíu mày: “Trước đây cậu ấy đã thích đi du lịch khắp
mọi nơi, cháu cũng biết Lưu Huỳnh là chuyên gia chế tạo mùi hương, khứu giác vô cùng linh mẫn mà, cậu ấy
thường đi khắp nơi trên thế giới để tìm các loại hương liệu mới.”

Doanh Tử Khâm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Mỗi một nhãn hiệu xa xỉ đều thuê chuyên gia chế tạo mùi hương. Nhưng
người có thiên phú như Phó Lưu Huỳnh thì vài chục năm không gặp được một người.

Tinh dầu do bà tạo ra không chỉ có mùi thơm dễ chịu mà còn có công hiệu kéo dài tuổi thọ.

Thương hiệu Biman thuộc Tập đoàn Venus chắc chắn cũng có một vị chuyên gia chế tạo mùi hương đỉnh cao như
vậy.

“Bọn cô gặp mặt nhau không nhiều, nhưng vẫn là bạn thân của nhau.” Giang Họa Bình khẽ thở dài một tiếng:

“Trước đây cậu ấy đi tới bất kỳ địa điểm nào mới cũng sẽ viết một tấm bưu thiếp, gửi một tấm ảnh chụp của cậu ấy
ở đó về cho cô.”

“Nhưng trong bốn năm đó, ngoài lúc cậu ấy chủ động gọi điện thoại cho cô thì cô không thể liên lạc với cậu ấy
được.”

Nói tới đây, Giang Họa Bình đẩy điện thoại di động tới trước mặt cô.

Bên trên là số điện thoại của Phó Lưu Huỳnh, đã có lịch sử hơn hai mươi năm.

“Mỗi lần cô gọi điện thì đều chỉ nghe thấy âm thanh số điện thoại không nằm trong vùng phủ sóng.” Giang Họa
Bình lắc đầu: “Nếu như không phải thỉnh thoảng cậu ấy còn nói chuyện với cô thì cô còn tường răng Lưu Huỳnh đã
bị bắt giam.”

Vào thời đại đó vẫn chưa có gọi video, mọi người chỉ có thể gọi điện nhắn tin với nhau mà thôi.”

“Tiểu Khâm, quan hệ giữa cháy và Quân Thâm rất tốt, thằng bé cũng coi cháu như em gái.” Giang Họa Bình dần
trở nên nghiêm túc: “Vậy nên một ngày nào đó trong tương lai, các cháu chắc chắn sẽ gặp lại nhóm người sát hại
Lưu Huỳnh, hai đứa nhất định phải chuẩn bị thật cẩn thận.”

“Nếu như được thì chờ sau khi cháu tốt nghiệp Thanh Trí, cô mời cháu tới giới cổ võ, không biết liệu cháu có thích
hợp tu luyện cổ võ hay không, nhưng có thể tự vệ thì là tốt nhất.” Doanh Tử Khâm biết gia tộc ở Đế đô mà Giang
Họa Bình gả vào thật ra là ở trong giới cổ võ.

Bên phía thành phố Hộ chưa từng nghe nói tới cũng là chuyện bình thường.

“Còn nữa, về phần đứa em trai kia của cô.” Giang Họa Bình cười lạnh một tiếng: “Nó đã quen tự cao tự đại rồi,
đừng để tâm tới nó, nếu nó bắt nạt cháu thì hãy nói cho cô biết.”

Sau khi cơm nước xong, Giang Họa Bình dẫn Doanh Tử Khâm trở về.

Trước khi đi, Giang Họa Bình dường như mới nhớ ra điều gì: “À đúng rồi, Tiểu Khâm này, nếu con trai cô không
nghe lời thì cháu cứ đánh nó nhé, cô không ngại đầu.”

Đồng thời bà còn vui vẻ chụp một kiểu ảnh, gửi cho bố của Giang Nhiên.

***

Tập đoàn Phó thị.

Sau khi vất vả lắm mới giải quyết xong công việc, Phó Dực Hàm nhận được tin từ phòng truyền thông.

Anh ta nhíu chặt mày, không rõ là cảm thấy tức giận hay nhức đầu nữa.

Mối tình đầu hả?

Không biết là học được từ này ở đâu nữa.

“Quân Thâm, đã thêm phiền phức cho chủ rồi.” Phó Dực Hàm gọi một cuộc điện thoại, hít một hơi thật sâu:

“Không biết là ai tung tin tức này ra tạo thành ảnh hưởng xấu tới chủ.”

Phó Quân Thâm lười nhác, giọng điệu không chút quan tâm: “Bố vợ của anh đó.”

Sắc mặt Phó Dực Hàm thay đổi: “Là Tô Lương Huy?”

Khi anh ta biết Tô Lương Huy dùng di vật của ông cụ Phó để ép Phó Quân Thâm thì anh ta không coi Tô Lương
Huy là bố vợ của mình nữa rồi.

Tô Lương Huy cũng tới tìm Phó Dực Hàm, nhưng nhiều lần bị đóng cửa không tiếp, cho nên rất tức giận.

Vậy nên trong hành động lần này, ông ta còn cố tình bôi đen thanh danh của Phó Dực Hàm.

Nhưng đây không phải điều Phó Dực Hàm quan tâm, điều khiến anh ta tức giận chính là Tô Lương Huy biển Phó
Quân Thâm thành ván cầu. Ánh mắt Phó Dực Hàm trở nên âm u: “Quân Thâm, để anh làm sáng tỏ chuyện này
giúp chủ, hiện giờ anh đang làm đơn ly hôn rồi.”

Bởi vì trách nhiệm nên anh ta mới cưới Tô Nguyễn, ba năm qua hai người thân mật với nhau không nhiều, nên
không có con, nhờ vậy cũng nhẹ nhàng hơn.

Bây giờ anh phải quản lý Tập đoàn Phó thị, không có thời gian rảnh mà quan tâm tới Tô Nguyễn.

“Không cần đâu.” Phó Quân Thâm bình thản nói: “Đã có người xử lý rồi.”

Phó Dực Hàm giật mình.

Từ trước tới giờ Phó Quân Thâm không thèm để ý tới danh tiếng, tại sao lần này lại quan tâm như vậy?

Dường như Phỏ Dực Hàm nghĩ tới điều gì, cảm thấy vui mừng: “Quân Thâm, chủ có đối tượng rồi?”

Trừ chuyện đó ra thì anh ta không nghĩ ra khả năng nào khác.

“Ừm.” Phó Quân Thâm cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: “Một người bạn nhỏ, khá khó dỗ dành, em phải
giữ mình như ngọc.”

“Vậy thì tốt.” Phó Dực Hàm gật đầu đáp: “Có chuyện gì thì chủ nói là được.”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh ta cúp máy, vừa bảo luật sư riêng soạn đơn ly hôn, vừa mở Weibo lên xem.

Mười phút trước, Tập đàon Venus đăng thông cáo.

Bây giờ đã cách lúc Tô Lương Huy mu các tài khoản quảng cáo hai tiếng, chủ đề này đang rất hot.

“Tập đoàn Venus: Tổng giám đốc nói anh ấy đã có người thương, anh ấy không thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình, cũng không thích phụ nữ xấu hơn mình, xin chớ tự đóng giả nạn nhân. Bác bỏ tin đồn tốn rất nhiều công sức, vậy nên mời ông Tô Lương Huy và cô Tô Nguyễn sẵn sàng nhận đơn kiện từ luật sư.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.