Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 312



Làm sáng tỏ nhanh chóng như thể chỉ sợ bị thứ gì dơ bẩn quẩn lấy.

Sau khi bài thanh minh này được đăng tải, một loạt chủ đề như #mối 3tình đầu trong lòng tổng giám đốc trẻ tuổi
nhất#, #drama nhà giàu, người mình thích gá cho anh cả mình# đều lập tức biến mất trong nháy mắt.1

Bộ phận quan hệ công chúng của Tập đoàn Venus bắt đầu hành động, nhanh hơn bất kỳ công ty giải trí hay phòng
làm việc của ngôi sao 9nào. Các cư dân mạng vẫn đang chìm đắm trong mơ drama chưa kịp hồi phục tinh thần đã
bị đập vào mặt một bài thanh minh.

Những điều b3ọn họ chú ý đến không phải là hai cái tên Tô Lương Huy và Tô Nguyễn mà là câu đầu tiên trong bài
thanh minh.

“Đã có người thương?! A8 a a a, ai may mắn thế nhỉ?”.

“Khóc, còn chưa bắt đầu đã thất tình, tui phải đi mua chai rượu giải sầu mới được.”

“Lầu trên ơi, đàn ông đàn ang thì đừng giành đàn ông với bọn này nữa được không? [icon tan vỡ”

“Xem lý lịch Tập đoàn Venus đăng thấy Tổng Giám đốc Phó về từ cuối năm ngoái, chắc là ở nước ngoài nhỉ?”

“Khéo khi lại là hoàng tử công chúa nào đó, dù sao chúng ta cũng chẳng tơ tưởng nổi người đàn ông thần tiên này,
giải tán, giải tán đề.”

Không phải là không có người đặc biệt đến thành phố Hồ nằm vùng chụp ảnh, cũng quả thực có người chụp được
bóng lưng Phó Quân Thâm và Doanh Tử Khâm, nhưng Phó Quân Thâm có rất nhiều thủ đoạn để khiến những tấm
ảnh ấy biến mất.

Anh sẽ không Đế đôanh Tử Khâm bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió dư luận vì anh.

Sau khi đăng xong bài thanh minh này, Tập đoàn Venus lại nhanh chóng tung ra bằng chứng cho thấy Tô Lương Huy đã mua tài khoản blogger để giở trò lăng xê.

Lần này, hướng dư luận hoàn toàn thay đổi. “Còn vậy nữa? Con gái ông là vàng hay kim cương mà nghĩ ai cũng
thích? Thứ cho tôi nói thẳng, đúng là rác rưởi.”

“Khiếp độc ác thế, hủy hoại cả danh dự của người khác.”

“Mị nghi ngờ năm đó là hai bố con họ Tô này tham phú phụ bần nên mới từ hôn, bây giờ thấy Tổng Giám đốc Phó
trở thành người bọn họ khó mà với tôi nên hối hận chứ gì.”

Những bình luận bên dưới toàn là mắng chửi. Nếu như không phải Tô Lương Huy và Tô Nguyễn không có tài khoản Weibo thì chắc đã bị cư dân mạng kéo vào đánh sập luôn rồi.

Sau khi xem xong Weibo, lần này Phó Dực Hàm cũng yên tâm, song anh ta vẫn thoáng cảm thấy buồn bã.

Trong khi tất cả mọi người không biết gì, Phó Quân Thâm đã mạnh đến mức người khác không thể làm tổn thương.

Anh ta cũng đã nhìn ra, nếu ông cụ Phó chưa ra đi, Phó Quân Thâm vẫn sẽ tiếp tục giấu giếm.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Rời khỏi nhà họ Phó đầy thị phi này, ít nhất em trai anh ta có thể thoải mái hơn nhiều.

Trên mạng rất nhiều người mắng chửi Tô Nguyễn và Tô Lương Huy, nếu là bình thường, Phó Dực Hàm sẽ hành
động bảo vệ họ, nhưng bây giờ thì khác.

Đối với anh ta mà nói, cả hai người kia cộng lại cũng không quan trọng bằng Phó Quân Thâm,

Phó Dực Hàm tắt Weibo rồi gọi điện thoại cho luật sư, sau đó anh ta rời khỏi công ty, lái xe đến văn phòng luật sư.

Luật sư soạn đơn ly hôn cho anh ta chính là Hà Tuyền – người được ông cụ Phó lựa chọn thực hiện di chúc.

Hà Tuyên từng làm việc ở văn phòng luật sư Tây Phong một thời gian, sau đó mới chuyển tới thành phố Hộ, năng
lực nghiệp vụ của anh ta rất mạnh.

“Đại thiếu gia.” Sau khi thấy Phó Dực Hàm tới, Hà Tuyền in đơn ly hôn đã soạn sẵn ra cho anh ta xem: “Cậu xem
có chỗ nào cần sửa nữa không, tôi có thể khiến cô Tô Nguyễn phải ra đi tay trắng.”

“Ra đi tay trắng…” Phó Dực Hàm hơi trầm mặc. Bài viết của Tập đoàn Venus không chỉ là thanh minh mà còn trực
tiếp đẩy Tô Nguyễn lên bục sỉ nhục.

Giới thượng lưu ở Đế đô cực coi trọng danh tiếng, người tái hôn rất nhiều nhưng những người bị hủy hoại danh
tiếng như Tô Nguyễn thì về cơ bản chẳng còn ai muốn lấy nữa.

Nói gì đi nữa thì anh ta và Tô Nguyễn cũng là vợ chồng suốt ba năm, không có tình thì vẫn còn chút nghĩa.

“Đại thiếu gia.” Thấy anh ta yên lặng, Hà Tuyền khẽ gọi một tiếng, nói tiếp: “Lúc lão gia tới chỗ tôi lập di chúc, thực
ra ông cụ cũng để lại lời nhắn cho cậu.” Phó Dực Hàm sửng sốt: “Nhắn… gì cơ?” Ông cụ Phó không phải kiểu
người giỏi ăn nói, ông viết cho Phó Quân Thâm một lá thư dài như vậy là vì ông sợ Phó Quân Thâm sẽ làm ra
chuyện gì đó tổn thương đến bản thân. “Ông cụ nói năng lực của đại thiếu gia không tệ, chỉ có điều là quá thiếu
quyết đoán.” Hà Tuyền khẽ cười: “Bây giờ đại thiếu gia quản lý nhà họ Phó, là gia chủ nhà họ Phó, cậu nên biết
điểm này.”

Cơ thể Phó Dực Hàm run lên một cái, một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi buông một câu: “Vậy để cô ta ra đi tay
trắng đi.”

Hà Tuyên khẽ gật đầu, bắt đầu chuẩn bị.

***

Hôm sau. Tòa nhà trụ sở chính Tập đoàn Venus.

Các nhân viên đều nơm nớp cẩn thận, bởi vì sáng sớm nay, cuối cùng bọn họ đã gặp được sếp lớn nhà mình.

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đen rất đơn giản, đeo khẩu trang kín mít, chỉ để lộ một cặp mắt đào hoa
phóng khoáng phong lưu, quyến rũ. Sau khi đón được anh, lain nóng lòng hỏi ngay: “Anh, người anh thích là ai
thế?” lain tò mò gần chết: “Sao em chưa nghe anh nói đến bao giờ?”

Lúc ở châu u, cậu ta đi theo Phó Quân Thâm, chưa từng thấy bên cạnh anh có một người khác giới nào.

Thậm chí cậu ta còn phải phụ trách ngăn cản những người khác giới cho anh.

lain đã từng nghi ngờ có thể Phó Quân Thâm không phải là trai thẳng.

Những nghi ngờ lâu như vậy, cậu ta chưa bao giờ thấy thứ gì đủ để chứng minh. “Nói với cậu làm gì?” Phó Quân
Thâm nghiêng đầu, hơi nhướng mày, giọng điệu biếng nhác: “Sao, muốn đập chậu cướp hoa à?” “Không không
không.” lain vội xua tay: “Em chỉ tò mò thôi, tò mò không biết bà chủ là ai.”

Nếu chuyện CEO Tập đoàn Venus đã có người thương lan truyền sang bên châu Âu chắc mấy nhà tài phiệt bên ấy
nổ tung ấy chứ nhỉ? Phó Quân Thâm ngồi xuống, mở máy tính: “119 ngày nữa rồi tính.” Hôm nay là ngày 25 tháng
11, còn 119 ngày nữa mới đến ngày 24 tháng 3 năm sau.

Tương lai còn dài.

Anh không vội.

“Hả?” lain vò đầu: “Tại sao phải là 119 ngày nữa?”

“Vẫn chưa trưởng thành, còn hơi nhỏ.”

“???”

Sau khi ra ngoài, lain mới giật mình nhận ra ông chủ của bọn họ thật giống một tên cầm thú.

Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu ta, cậu ta chỉ là một bà quản gia mà thôi.

lain trở lại phòng làm việc của mình. Cậu ta đã điều tra được số điện thoại của ông hai và ông tư nhà họ Tô. Cậu ta
lần lượt gọi cho hai người đó, nói những lời hệt như nhau.

“Ông Tô, Tập đoàn Venus muốn kết giao bạn bè với ông, bọn tôi có thể giúp ông, nhưng chỉ có một điều kiện. Đó là
không để Tô Lương Huy sống yên ở nhà họ Tô nữa, ông thấy thế nào?”

***

Nhà họ Tô ở Đế đô.

Nhận được cử điện thoại này, ông hai Tô và ông tư Tô có thể nói là cực kỳ kinh ngạc và mừng rỡ. Vốn dĩ bọn họ còn
nơm nớp lo sợ bị Tập đoàn V Kết quả, Tô Lương Huy lại chẳng liên quan gì đến Tập đoàn V enus trả thù, thấp thỏm nguyên một đêm. enus.

Ngược lại, vì chọc giận Tập đoàn Venus nên ông ta đã gián tiếp giúp bọn họ thành lập quan hệ hợp tác với Venus.

Tập đoàn Venus sẽ giúp đỡ bọn họ, cấp vốn cho bọn họ, chỉ cần bọn họ đuổi Tô Lương Huy ra khỏi nhà họ Tô.

Đây quả thực là chuyện tốt cầu còn không được. Ông hai Tô và ông tư Tô nhanh chóng hẹn gặp nhau.

Tuy bọn họ cũng là quan hệ cạnh tranh những lợi ích là vĩnh viễn. Trước mắt, bọn họ cần phải bắt tay với nhau để
Tô Lương Huy hoàn toàn không thể trở mình. “Hóa ra là vở kịch Tô Lương Huy tự biên tự diễn.” Ông hai Tô khẽ
lắc đầu: “Tôi còn tưởng nó sắp làm bố vợ của Tổng Giám đốc Phó thật.”

Ông tư Tô khinh miệt: “Cũng không nghĩ xem năm đó con nhóc Tô Nguyễn kia vô tình như thế nào, bò cả lên
giường anh cả người ta.”

Ông hai Tô và ông tư Tô nhanh chóng thống nhất được ý kiến, ông hai Tô sẽ gọi điện thoại cho Tô Lương Huy. Rõ
ràng Tô Lương Huy vẫn không hay biết gì, vừa nhấc máy, không để ông hai Tô lên tiếng, ông ta đã lặp lại lời nói
ngày hôm qua: “Tôi nói rồi cơ mà? Những lời trên mạng đều là vô căn cứ, sự thật duy nhất là thằng bé Quân Thâm
kia đợi Nguyễn Nguyễn ba năm rồi không kết hôn.”

Tuy chỉ nói vậy nhưng giọng điệu ông ta rất kiêu ngạo, còn ẩn chứa mấy phần uy hiếp.

“Tô Lương Huy, mày đúng là biết cách đổi trắng thay đen.” Ông hai Tổ cười nhạt: “Chờ Tô Nguyễn ba năm? Nằm
mơ giữa ban ngày à? Nó xứng sao?”

“Mày vẫn đang nằm mơ làm bố vợ của Tổng Giám đốc Phó đấy à? Tỉnh lại đi, Tô Lương Huy, mày sắp tàn đời rồi.”

Tô Lương Huy cau mày: “Anh nói gì cơ? Tôi…”

“Tút tút tút…”

Ông ta còn chưa nói xong, ông hai Tô ở đầu kia điện thoại đã dứt khoát cúp máy, để lại những tiếng tút dài vô cảm.

Trong lòng Tô Lương Huy dâng lên dự cảm xấu.

Tối hôm qua ông ta ngủ một giấc rất ngon, chưa kịp xem cư dân mạng bàn tán thế nào.

Nghĩ tới đây, Tô Lương Huy vội vàng mở Weibo.

Vừa nhìn, ông ta đã lạnh hết cả lòng.

Cơ thể ông ta sượng cứng, hoàn toàn không thể tin những gì mình nhìn thấy.

Chẳng phải Phó Quân Thâm không thèm để ý đến danh tiếng ư?

Nhanh chóng thanh minh như vậy làm gì?!

Cuối cùng Tô Lương Huy cũng nhận ra mình sai lầm rồi.

Hóa ra Phó Quân Thâm thật sự không có một tí tình cảm nào với Tô Nguyễn, nếu như có, mọi chuyện đã chẳng ầm ĩ đến mức tất cả cư dân mạng đều biết như thế này.

Vậy thì tại sao Phó Quân Thâm bị sỉ nhục như vậy lại không trả thù nhà họ Tô.

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, Tô Lương Huy ấn nghe rồi mở loa ngoài. “Bố, bố đã làm gì thế?” Đầu kia điện thoại là cậu con trai cả của Tô Lương Huy, cũng là anh trai Tô Nguyễn: “Xảy ra chuyện lớn rồi!” Tô Lương Huy giật thót: “Cái gì?” Ông ta vẫn đang lướt Weibo, vô tình lướt qua một bài đăng mới: “@Bóc phốt online đỉnh nhất làng: Năm ấy “mối tình đầu” nào đó tham phú phụ bần làm chuyện xấu xa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.