Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 315



Phó Dực Hàm chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta, không có ý định lên tiếng lần nữa.

Trong lòng Tô Nguyễn có một loại dự cảm cực kỳ xấu3, cô ta đưa tay nhận lấy tài liệu trong tay Phó Dực Hàm.

Bên trên viết ba chữ rõ ràng…

Đơn ly hôn.

Tay T1ô Nguyễn run lên một cái, gần như không thể tin vào mắt mình. Cô ta bắt đầu lật ra xem.

Khó khăn lắm Phó Dực Hàm mới về nh9à một chuyển, lại là để ly hôn với cô ta ư?

Hơn nữa còn là cô ta ra đi tay trắng?

“Dực Hàm, anh đừng nói đùa.” Tô 3Nguyễn không thể chấp nhận: “Chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc cơ mà? Hôm
nay em còn đặc biệt chuẩn bị nguyên liệu định xuống bếp nấ8u ăn cho anh đấy, ly hôn cái gì chử.”

Cô ta đưa tay níu nấy áo vest của Phó Dực Hàm, cất giọng khẩn cầu: “Dực Hàm, nhà họ Tô đã gạch tên bố em, em
chỉ còn anh, thật sự chỉ còn anh thôi. Mình đừng ly hôn, được không anh?”

“Ký tên đi.” Phó Dực Hàm vẫn chỉ có ba chữ đó, anh ta đã hoàn toàn thất vọng rồi. Giọng anh ta cực kỳ hờ hững:

“Đừng để mất hết mặt mũi.”

Trước kia, Tô Nguyễn sẽ không nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu đó, cũng chẳng bao giờ cầu xin anh ta.

Nhưng vì bây giờ Tô Nguyễn không còn đường lui, chỉ có thể bám chặt lấy nhà họ Phó.

“Không ký!” Tô Nguyễn lập tức bùng nổ: “Em tuyệt đối sẽ không ký!”

Cô ta lùi về phía sau mấy bước: “Phó Dực Hàm, anh dám nói với em như vậy à? Em có phải là bên có lỗi trong cuộc
hôn nhân này đầu, dựa vào đầu mà bắt em ra đi tay trắng?”

Tô Nguyễn tính toán rất rõ ràng.

Sau khi cô ta kết hôn với Phó Dực Hàm, Phó Dực Hàm mới thừa kế Tập đoàn Phó thị.

Tập đoàn Phó thị lại bị Tập đoàn Venus thu mua, thế nên không chỉ không sụp đổ như mong muốn của những
công ty khác mà ngược lại, ngày một phát triển mạnh mẽ.

Có Tập đoàn Venus chống lưng, nhà họ Phó vẫn đứng đầu bốn gia tộc lớn, căn cơ vững chắc. Cứ như vậy, cô ta ly
hôn cũng sẽ được chia không ít tài sản.

Tô Nguyễn quen ăn tiêu phung phí, nhưng cô ta không đi làm, nguồn kinh tế của cô ta đều đến từ Tô Lương Huy
và Phó Dực Hàm.

“Cô Tô Nguyễn.” Ngoài cửa, một giọng nói khác vang lên: “Đúng là cô không phải bên có lỗi trong hôn nhân,
nhưng cô đừng quên, đầu tiên đại thiếu gia phải là anh cá, sau đó mới là chồng của cô.”

Hà Tuyền đi vào, nét mặt cũng rất lạnh lùng: “Cô và bố cô đã làm gì Thất thiếu gia, trong lòng cô còn không rõ hay
sao?”

Nghe vậy, ánh mắt Phó Dực Hàm càng lạnh hơn. “Cô Tô Nguyễn, tôi khuyên cô hãy nhanh chóng ký tên.” Hà

Tuyền mỉm cười: “Nếu ầm ĩ phải đưa nhau ra tòa, cô sẽ không đơn giản chỉ là ra đi tay trắng đầu.”

“Cô cứ yên tâm, tôi có khả năng khiến cô chẳng còn một thứ gì.”

Câu này đã là uy hiếp. Trái tim Tô Nguyễn giật thon thót.

Trước kia, nhà họ Tô tính là ngang hàng với nhà họ Phỏ.

Bây giờ, nhà họ Phó có Tập đoàn Venus, nhưng Tô Lương Huy đã bị ông cụ Tô gạch tên.

Cơ thể Tô Nguyễn run lên bần bật, hai cánh môi cũng va vào nhau cầm cập.

Cô ta chịu nỗi nhục tột cùng, chậm rãi ký tên mình xuống.

Hà Tuyền cất đơn ly hôn đã soạn thành hai bản đị: “Vừa hay ngày mai là ngày làm việc, cô Tô Nguyễn và đại thiếu
gia đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn luôn đi.” “Chiều mai đưa cô Tô Nguyễn về Đế đô.” Phó Dực Hàm xoay
lưng bỏ đi, không để ý đến Tô Nguyễn đang khóc lóc ầm ĩ. Đây là chút tình cảm cuối cùng anh ta có thể dành cho
cô ta.

***

Hôm sau.

Weibo chính thức của Tập đoàn Phó thị đăng một bài thông báo Phó Dực Hàm và Tô Nguyễn đã ly hôn.

Sau khi xử lý xong nhà họ Phú, Phó Quân Thâm đã tiện thể cử mấy quản lý từ bộ phận quan hệ công chúng của

Tập đoàn Venus đến Tập đoàn Phó thị.

Năng lực điều hướng dư luận của Tập đoàn Phó thị tự nhiên mạnh lên rất nhiều,

Bình luận dưới bài Weibo này đều là vui mừng hoan hỉ.

“Thật đáng mừng, cuối cùng anh cả cũng ly hôn với người phụ nữ đáng ghét này.”

“Dám hỏi sau này còn ai dám lấy Tô Nguyễn không? Mặt dày thế cơ mà.”

“Đã thật, hai cha con nhà này toan tính lâu như vậy, kết quả công cốc rồi.”

Doanh Tử Khâm nhìn lướt qua Weibo, ngược lại chẳng có cảm xúc gì.

Cô chưa tiếp xúc với Phó Dực Hàm nhiều, nhưng quả thực Phó Dực Hàm là một người rất tốt.

Cô dựa vào lan can trên sân vận động, lười biếng ngẩng đầu nhìn bầu trời phơi nắng. Tu Vũ đứng bên cạnh, tay
cầm điện thoại lướt mạng.

Trong sân vận động có rất nhiều học sinh, cả Doanh Nguyệt Huyên cũng ở đây.

Cô ta đang dẫn Bùi Thiên Ý đi dạo trong trường.

Trung học Thanh Trí rất rộng, chỉ riêng nhà ăn đã có năm cải, phong cảnh lại đặc biệt, có thể so với một vài trường
đại học.

Doanh Nguyệt Huyên nghiêng đầu, trông thấy rất nhiều người vây quanh Doanh Tử Khâm. Cô ta khẽ mím môi,
định tiến lên chào hỏi nhưng cuối cùng vẫn quyết định thôi.

Bùi Thiên Ý nhận ra sự khác thường của cô ta, hỏi thăm: “Sao thế?”

“Không có gì.” Doanh Nguyệt Huyên khẽ lắc đầu: “Đàn anh, em dẫn anh đi vòng quanh hồ Đông nhé.”

Bùi Thiên Y không hỏi gì nữa, chỉ đi theo cô ta.

Những học sinh khác trong Trung học Thanh Trì đều không đáng để anh ta chú ý tới.

***

Phơi nắng một lúc, Doanh Tử Khâm lấy giấy bứt ra, bắt đầu giải đề bài Tả Lê đã gửi cho cô lúc trước.

Cơ học lượng tử luôn là một vấn đề lớn trong giới vật lý, và cho đến nay vẫn chưa có nhà khoa học nào có thể hiểu
hết về nó.

Nửa tiếng sau, Doanh Tử Khâm gửi lại quy trình và hướng giải quyết vấn đề cho Tả Lê.

Đoạn, cô khoác ba lô lên, đi về phía cổng trường. Vừa ra đến cổng, cô đã bị gọi giật lại.

Người gọi cô là một nam sinh, trong tay còn ôm một quả bóng rổ, rõ ràng là vừa chạy vội từ sân vận động tới.

“Doanh thần.” Nam sinh cao khoảng một mét tám, cơ bắp đường cong rõ ràng nhưng mặt lại đỏ bừng, cũng không
dám ngẩng đầu nhìn cô: “Tặng, tặng cậu.”

Đó là một lá thư màu hồng.

Không cần nói cũng biết bên trong đựng gì. Lúc này, bên ngoài cổng trường, Maserati dừng lại. Phó Quân Thâm
nghiêng đầu, mắt nhìn chăm chú vào hai người đứng bên trong.

Cậu nam sinh vẫn cúi đầu, tay vẫn chìa bức thư tình.

“Cảm ơn.” Doanh Tử Khâm không nhận lấy, chỉ khẽ gật đầu: “Học hành cho tốt, ngày một tiến bộ.”

Thế rồi cô chẳng nói gì nữa, cứ thể đi thẳng ra ngoài.

Phó Quân Thâm nhướng mày, vẫn đưa tay đón lấy ba lô của cô như ngày thường. Anh đè thấp giọng, cười khẽ:

“Hình như anh nghe thấy tiếng một trái tim thi Doanh Tử ếu nam tan vỡ đấy, vô tình thế cơ à?” Khâm liếc nhìn anh: “Tại anh thính thật đấy.”

“Trong trường…” Phó Quân Thâm nhếch mắt: “Nhiều người theo đuổi em lắm à?”

Doanh Tử Khâm ngáp một cái: “Chắc vậy, lâu lắm không nhận thư tình rồi.”

Không giống học kỳ trước, thư tình cô đã nhận xếp lại có thể bán được hai cần giấy vụn.

Đương nhiên, cô không đem bán, chỉ bảo cậu đàn em trả lại những bức thư tình ấy. Không chấp nhận nhưng cũng
không thể làm tổn thương người khác.

Phó Quân Thâm nhìn cậu nam sinh bị từ chối nhưng vẫn còn rất hưng phấn, hơi nghiêng người, cặp mắt đào hoa
cong lên: “Yểu Yểu, trên mặt dính đồ ăn này.”

Không hiểu tại sao, anh lại rất thích nhìn cô ăn, trông cứ như một con chuột hamster nhỏ vậy.

Vừa dễ thương vừa dễ chọc.

“Hử?” Nghe vậy, Doanh Tử Khâm lấy ra một tờ giấy, đưa lên lau mặt mình.

“Sai rồi, chỗ này cơ.” Phó Quân Thâm nhận lấy giấy trong tay cô, chậm rãi lau đi dấu vết vốn không hề tồn tại.

Mùi trầm hương phỉ thúy lập tức bao trùm lấy cô, trầm ổn lại khiến người ta yên tâm. Doanh Tử Khâm hơi ngước
lên, có thể nhìn thấy hai con ngươi màu hổ phách của anh.

Nhuốm màu dịu dàng như làn gió xuân.

Phó Quân Thâm thong thả lau xong, đầu ngón tay vô tình chạm phải cánh môi cô gái.

Tay anh khựng lại rồi thả xuống.

Sau lưng, tiếng “răng rắc” lại vang lên.

Lần này, trái tim cậu trai kia đã hoàn toàn vỡ vụn.

***

Bệnh viện Thiệu Nhân.

Khám xong cho doanh nhân quốc tế đã hẹn trước, Doanh Tử Khâm chuẩn bị ra về.

“Cô Doanh, cô chờ một chút.” Đúng lúc này, viện trưởng vội lên tiếng: “Lát nữa còn một bệnh nhân, cũng vừa từ
nước ngoài về, cần cô xem qua một chút. Nếu cô không có thời gian, tôi sẽ để bác sĩ khác khám.”

“Không sao.” Doanh Tử Khâm gật đầu: “Dạo này tôi khá rảnh.”

“Vậy thì tốt vậy thì tốt.” Viện trưởng gật đầu: “Bệnh nhân này hơi khó tính, cô Doanh nhất định đừng để bụng.”

Mười phút sau, ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa.

Một người thanh niên đẩy một người trung niên ngồi trên xe lăn đi vào.

Gương mặt hai người có rất nhiều điểm giống nhau, rõ ràng họ là bố con.

Lúc nhìn thấy cô gái, cả hai đều thoáng tỏ vẻ kinh ngạc.

Sắc mặt người đàn ông trung niên gần như sa sầm ngay tức khắc: “Đây chính là thần y của bệnh viện Thiệu Nhân
à? Viện trưởng, ông đang đùa tôi đấy hả?”

Viện trưởng thực sự không biết phải nói gì. Dù sao rất nhiều bệnh nhân có phản ứng như thế này.

“Thần y, cô đừng so đo với bố tôi.” Người thanh niên trừng mắt nhìn bố mình: “Bố tôi cũng từng gặp một nữ bác sĩ
rất trẻ ở nước ngoài, dạo này thích so sánh người khác với cô ấy. Cô còn trẻ hơn cô ấy nên bổ tôi không tin.”

“Cái gì gọi là không tin?” Người trung niên cao giọng: “Y thuật của tiểu thư Thanh Gia đã rất cao rồi.”

“Bố, bố đừng nói nữa.” Người thanh niên hạ thấp giọng: “Để thần y khám xem thế nào đã.” Người đàn ông kia rất cố chấp: “Bố không khám, bố không tin cô ta còn giỏi hơn tiểu thư Thanh Gia.”

“Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bụng trên đau nhức, huyết mạch cứng ngắc.” Doanh Tử Khâm chỉ nhìn qua một cái rồi dời mắt, hờ hững nói: “Không còn nhiều thời gian đâu, mua một cỗ quan tài tốt chút chuẩn bị hậu sự đi.”

“Bốp…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.