Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 317



Nhìn thấy dòng thông báo của hệ thống, hàng lông mày nhíu chặt của Bùi Thiên Ý lập tức giãn ra ngay, một niềm
vui bất ngờ hiểm có.
3

Bởi vì không mấy quen thuộc với giao diện của diễn đàn NOK, số lần anh ta đăng nhập vào diễn đàn cũng không
nhiều, càng đừng nói đ1ến việc đăng bài treo thưởng, tính cả lần này thì tổng cộng mới đăng được ba bài.

Bài thứ nhất là tìm một cuốn sách Latin giờ 9đã tuyệt bản trên thị trường, thậm chí có lên STAR cũng không mua
được.

Sau khi nhiệm vụ ấy có người nhận, anh ta đã nhận được3 cuốn sách đỏ ngay ngày hôm sau.

Bài thứ hai, Bùi Thiên Ý gặp phải một câu hỏi khó.

Anh ta đã đăng câu hỏi lên dưới hì8nh thức trao thưởng, còn chưa đến mười phút, anh ta đã nhận được đến bảy
cách giải của bài này.

Cũng nhờ hai lần đăng bài treo thưởng đó khiến Bùi Thiên Ý nhận thức sâu sắc được diễn đàn NOK này thần kỳ
đến mức nào. Tuy số lần Bùi Thiên Ý đăng bài không nhiều, nhưng anh ta hiểu rất rõ, một khi đã nhận nhiệm vụ,
thì chứng tỏ tài khoản đó phải có đủ năng lực để hoàn thành.

Quy tắc của treo thưởng có phần phức tạp, cho nên anh ta không đọc kỹ, chỉ biết nếu nhận nhiệm vụ mà không thể
hoàn thành thì sẽ bị khấu trừ điểm kinh nghiệm.

Bùi Thiên Ý tham gia diễn đàn NOK đã được một năm, vẫn chưa biết rốt cuộc điểm kinh nghiệm dùng để làm gì.

Cho nên khi đăng bài, thù lao của nhiệm vụ đều là tiền tươi thóc thật.

Tuy nhiên, các tài khoản khác tích cực ra vào trang chủ, phần lớn là để tích đủ điểm kinh nghiệm, để có thể tiến vào web ẩn, gia nhập

Hội kín. Nếu không phải Bùi Thiên Ý ra giá cao, thì bài treo thưởng của anh ta có để mốc meo cả
tháng cũng chẳng ai thèm để ý. Bùi Thiên Ý lập tức gửi một tin nhắn đến tài khoản Người Chỉ Đường, nhưng
không nhận được hồi âm.

Anh ta chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi.

Tuy nhiên anh ta cũng không phải đợi quá lâu, rất nhanh sau đó, hệ thống lại xuất hiện một dòng thông báo.

[Thông qua kiểm tra, nhiệm vụ của bạn đã được hoàn thành, số tiền treo thưởng đã được chuyển vào tài khoản của
đối phương.]

Với những nhiệm vụ có thể hoàn thành ngay ở trên mạng như thế này, kết quả sẽ được gửi thẳng vào hòm thư của
người dùng thông qua hệ thống. Bùi Thiên Ý mở hòm thư ra xem, năm trong văn bản mà anh ta đăng lên đều đã được phiên dịch thành tiếng Anh
hiện đại. Mà chỉ mất có tám phút đồng hồ.

Bùi Thiên Ý không khỏi hít ngược một hơi, phải tinh thông tiếng Anh trung cổ và tiếng Anh cổ đến mức nào mới có
thể dịch xong văn bản chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế chứ?

Trong diễn đàn này, lại có nhà ngôn ngữ học tài giỏi đến vậy sao?

Chẳng trách lúc trước giáo viên hướng dẫn lại bảo anh ta, nếu gặp may, thì anh ta có thể gặp được rất nhiều nhân
vật ngọa hổ tàng long.

Bùi Thiên Ý trầm tư giây lát, lại gửi một tin nhắn đến cho đối phương. [Xin chào, có thể làm quen chút được
không?]

***

Nhà họ Ôn.

Trong phòng ngủ.

Doanh Tử Khâm tiện tay tắt lời mời kết bạn, rút năm triệu mà mình vừa kiếm được trong khoảng thời gian 8 phút
ra, sau đó tiến vào web ẩn lượt xem.

Hôm nay tiêu điểm thảo luận của Hội kín lại là một vị thám trưởng của IBI.

Nghe nói vị thám trưởng này trong quá trình truy bắt tội phạm, không cẩn thận bị đứt dây quần, để lộ ra thứ không
nên lộ. Người đăng bài đầu tiên còn rất chu đáo đính kèm cả ảnh, các đại lão bên dưới bàn tán tưng bừng như trẩy
hội. (2)

Doanh Tử Khâm xem một lúc rồi đi đặt vài đơn dược liệu. Nhưng đáng tiếc là khu giao dịch đã hết nguyên liệu
luyện kim mà cô cần. Chính bởi vì nguyên liệu luyện kim cực kỳ quý hiếm, cho nên cho dù có là Norton thì cũng
phải đích thân đi tìm. Hôm nay sau khi cô chữa trị cho Quý Phong xong thì chỉ còn lại một phần nguyên liệu luyện
kim, phải nghĩ cách tìm thêm một ít mới được.

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ, là Ôn Phong Miên. Ông hằng giọng một tiếng, rồi mới mở miệng:

“Yểu Yểu, muộn quá rồi, đi ngủ thôi con.”

Doanh Tử Khâm liếc nhìn thời gian, vừa đúng 10 giờ.

Đối với giới trẻ mà nói, vẫn còn rất sớm.

“Bố đi nghỉ trước đi.” Tầm mắt của Doanh Tử Khâm lại quay trở về máy tính: “Lát con ngủ.”

“Lần trước con cũng nói vậy.” Nhưng ở bên ngoài cửa, Ôn Phong Miên không hề rời đi: “Hai giờ sáng bố dậy,
trong phòng con vẫn còn sáng đèn.”

Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ một lúc, nhớ đến hôm đó cô vừa tìm thấy một bộ phim chiếu mạng có tình tiết cực kỳ
máu chó, vì muốn cày cho xong nên đã thức thâu đêm. “Bố, lần này sẽ không đâu ạ.” Cô nói: “Muộn nhất là 11 giờ, con chắc chắn sẽ ngủ.”

Tiếng bước chân vang lên chứng tỏ Ôn Phong Miên đã đi khỏi.
sự chú ý của Doanh Tử Khâm lại quay về diễn đàn NOK, đúng lúc đang chuẩn bị đăng bài, thì tất cả đèn trong
phòng đột nhiên tắt ngúm, chỉ để lại chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình máy tính.

Cô quay đầu, nhìn ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư “..”

Mấy giây sau, cuối cùng cô cũng xác nhận được một việc.

Bố cô, vì muốn bắt cô đi ngủ, đã sập cầu dao rồi.

Rån ghê.

Có một loại muộn gọi là bổ cảm thấy muộn, con nhất định phải đi ngủ.

Doanh Tử Khâm day day trán, chỉ đành tắt máy tính đi. Cô mở điện thoại đặt chuông báo thức, thay đồ ngủ rồi lên
giường.

Đúng lúc này, cô nhận được một tin nhắn WeChat.

[Bạn nhỏ, ngủ ngon]

Doanh Tử Khâm trở mình, cũng trả lời lại hai chữ.

[Ngủ ngon.

Nhưng nghĩ ngợi một hồi, lại bổ sung thêm một danh xưng.

[Anh trai.]2

tok

Mấy ngày này ngoại trừ lên lớp, Doanh Nguyệt Huyên đều cùng Bùi Thiên Ý làm điều tra nghiên cứu.

Vốn dĩ cô ta định ôn tập lại ngữ pháp và phát âm tiếng Anh trung cổ của mình, nhưng lại được Bùi Thiên Ý cho biết
công tác phiên dịch đã hoàn thành. “Nguyệt Huyên, em cũng vất vả rồi.” Bùi Thiên Ý không hề nói cho Doanh
Nguyệt Huyền biết chuyện về diễn đàn NOK: “Hiện giờ việc điều tra đã hoàn tất, em yên tâm đi học đi, đừng quên
tham gia thi lại ISC nhé.”

Vòng loại của ISC kết thúc vào ngày 15 tháng 12, cuộc thi lại sẽ nối tiếp ngay sau đó, không cho các thí sinh có thời
gian để nghỉ ngơi.

Doanh Nguyệt Huyên gật đầu: “Đàn anh, để em tiễn anh.” Bùi Thiên Ý gật đầu. Hai người đi về phía cổng trường
Thanh Trí.

Vừa hay đụng phải học sinh lớp 12A19 mới từ thao trường trở về.

Bùi Thiên Ý chỉ liếc mắt nhìn một cái, nhưng đúng là đã bị Doanh Tử Khâm thu hút. Bây giờ anh ta đã biết, đây mới là học sinh ban đầu Thanh Trí sắp xếp để tiếp đón bọn họ.

Doanh Nguyệt Huyên để ý đến ánh mắt của Bùi Thiên Ý: “Đàn anh, đó là em gái em.”

“Em gái?” Bùi Thiên Ý ngẩn người: “Đúng là hơi giống thật.”

Chỉ có điều ngoại hình của Doanh Tử Khâm quá xuất chúng, khiến người ta căn bản khó mà chú ý đến ai khác.

Doanh Nguyệt Huyên khẽ mím môi. Bùi Thiên Ý thấy cô ta như vậy, liền vỗ vỗ vai cô ta: “Nguyệt Huyên, tuy ngoại
hình của em ấy xinh đẹp, nhưng em thông minh hơn, lại có năng khiếu trong lĩnh vực nghiên cứu, mỗi người đều
có sở trường của mình, em đừng buồn.”

“Đi thôi, anh mời em ăn cơm.”

***

Sau khi chia tay với Doanh Nguyệt Huyên, Bùi Thiên Ý quay về khách sạn,

Để tiện cho việc tiến hành điều tra nghiên cứu nên bọn họ đã bao hết toàn bộ phòng của tầng này. Bùi Thiên Ý nghỉ
ngơi một lúc rồi đến phòng họp ở bên cạnh. Trong phòng họp có năm giáo viên và một giáo sư dẫn đoàn. Bùi Thiên
Ý gõ cửa mấy cái rồi mới tiến vào: “Giáo sư Hickman.”

Giáo sư Hickman là giáo sư nổi tiếng của trường đại học xếp hạng thứ hai thế giới, chuyên nghiên cứu về cơ học
lượng tử, rất có danh vọng trong giới học thuật.

Chỉ có điều ông không biết nói tiếng Hoa, cho nên ban đầu cô Đặng mới quyết định đi tìm Doanh Tử Khâm. “Trò
Bùi.” Hickman gật gật đầu: “Ngồi đi.” Bùi Thiên Ý ngồi xuống: “Giáo sư Hickman, em đặt vé máy bay nhé, ngày
mai chúng ta có thể bay về châu u.”

Anh ta còn rất nhiều việc chưa xử lý xong bên phía trường công lập Ylang.

“Khoan hãy vội.” Hickman lắc đầu: “Giáo sư Tả Lê đã mời một bạn học sinh giúp tôi cùng nghiên cứu bài tập, tôi
phải đợi em ấy, trò Bùi, nếu như em có việc thì có thể quay về trước, một mình tôi ở đây là được rồi.”

“Thế sao được ạ?” Bùi Thiên Ý nhíu mày: “Giáo sư Hickman, tuy chúng ta bí mật đến đây, những hành tung của
thầy chắc chắn đã bị không ít người nhắm tới, sự an toàn của thầy là vô cùng quan trọng.”

Có không ít người nhắm tới những giáo sư có cấp bậc cao như Hickman. Trước đây cũng không phải chưa từng xảy
ra chuyện giáo sư cấp cao đi ra nước ngoài xong bị giữ lại cho nên Bùi Thiên Ý rất lo lắng.

Hickman ngược lại không mấy để tâm, ông xua xua tay: “Tôi chỉ ở trong khách sạn thôi.” “Bạn học sinh mà thầy nói
khi nào sẽ đến?” Bùi Thiên Ý chỉ đành lùi một bước: “Giáo sư Tả Lê có nhắc đến không ạ?”

Cái tên Tả Lê này thì Bùi Thiên Ý biết bởi vì anh ta rất nổi tiếng.

Tất nhiên, Tả Lê không thể so được với Hickman về thành tựu trong lĩnh vực học thuật, vì dù sao chênh lệch về
kinh nghiệm sống cũng sờ sờ ra đó.

Nhưng vấn đề là Tả Lê quả trẻ, năm nay anh ta mới ba mươi hai tuổi, tương lai tiên đồ vô hạn.

“Lát nữa là đến thôi.” Hickman rất kiên nhẫn đợi, bất chợt lại hỏi thêm một câu: “Trò Bùi, em có biết về đề bài mà
trung tâm vật lý quốc tế ra không?”

Bùi Thiên Ý gật đầu: “Biết ạ, nghe nói có người đã giải ra rồi.” Nói đến đây, anh ta sững người: “Lẽ nào không phải
là giáo sư ư?”

“Không phải tôi.” Hickman đẩy gọng kính: “Tôi định làm xong việc rồi mới bắt tay vào giải cơ.”

Lúc này thì Bùi Thiên Ý kinh ngạc thật rồi: “Còn có ai có thể giải nhanh như vậy chứ?”

Cơ học lượng tử là lĩnh vực thế mạnh của Hickman mà.

“Chính là bạn học sinh đó.” Hickman liếc nhìn điện thoại, miệng nở nụ cười: “Được rồi, em ấy đến rồi đấy, trò Bùi, vừa hay hai em có thể gặp nhau.”

Vừa dứt lời thí có tiếng gõ cửa vang lên.

Bùi Thiên Ý quay đầu lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.