Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 323



Xưa nay Bùi Thiên Ý luôn xem thường kiểu trực tiếp như thế này. Trong mắt anh ta, phát sóng trực tiếp rất dung
tục, chẳng chứa đựng3 chút hàm lượng kỹ thuật nào, tất cả chỉ là một nhóm người đang lấy lòng thiên hạ mà thôi.

Đây là lần đầu tiên anh ta đăng1 nhập vào phần mềm trực tiếp. Bùi Thiên Ý nhấn vào, trang bìa xoay vòng, sau đó
vào một phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng điều khiế9n anh ta thất vọng là trong phòng trực tiếp không có hình ảnh
mà chỉ có một thông báo.

“Ái chà, streamer đã rời nhà mười l3ăm ngày rồi, các cá nhỏ cũng chẳng biết streamer đã đi đầu rồi [Khóc lớn.”

Bên dưới là bình luận của người xem.

“C8hắc chắn đại thần lại quên mất mật khẩu của mình rồi, đã bảo ít nhất cũng phải phát sóng mỗi tuần một lần mà,
lại cho chúng ta leo cây rồi.”

“Sao tôi lại cảm thấy có khi nào đại thần đã xảy ra chuyện rồi không nhỉ? Tôi còn định lên trang mạng chính thức
của ISC xem đấy, điểm số trên tài khoản đó của đại thần mãi chẳng động đậy gì.” “Không không không, người anh
em mới tới phải không? Đại thần không có khuyết điểm gì hết, chỉ lười, lười động đậy mà thôi.”

Bùi Thiên Ý đọc rất nhiều bình luận nhưng đều không tìm được thông tin mình muốn. Anh ta lắc đầu, tắt phần
mềm đi.

Hy vọng trước khi rời khỏi nước Hoa, anh ta có thể xem được một lần phát sóng trực tiếp.

***

Chuyện Hickman bị bắt cóc không có nhiều người biết. Bên phía châu Âu cũng ém kỹ chuyện này. Dù sao, nếu việc
ấy bị lộ ra ngoài sẽ gây ra tiếng vang không nhỏ, còn thu hút sự chú ý của các tội phạm quốc tế khác nữa.

IBI giữ gìn hòa bình thế giới nhưng Trái đất to lớn như vậy, bọn họ không thể chú ý đến tất cả mọi mặt được. Vào
buổi chiều ngày hôm sau, Doanh Tử Khâm nhận được tin hồi âm của đội Nhất Tự. “Cô Doanh, mấy người này
không phải là người nước Hoa, bước đầu chúng tôi nghi ngờ bọn họ là tội phạm đa quốc gia nên đã cử người đưa
tới IBI rồi, đợi bên đó gửi thông báo về chúng tôi sẽ lập tức báo cho cô ngay.”

“Chuyện này quả nghiêm trọng, có lẽ trưởng quan tối cao của IBI cũng sẽ có hành động.” Tuy cuối cùng không ai
mất mạng nhưng có thể tượng tưởng được, nếu như Hickman chết rồi thì tổn thất là không thể nào đong đếm được.

Tin tức cuối cùng khiển Doanh Tử Khâm ngừng tay.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cô: “Được chuyển tới chỗ anh rồi hả?” “Ừm.”

Phó Quân Thâm gật đầu: “Chuyển tới chỗ của anh rồi.” Cục trưởng của IBI đã đích thân liên lạc với anh.

Doanh Tử Khâm gật đầu. Vốn dĩ cô chẳng muốn quan tâm tới, bây giờ thì càng không phải để tâm thêm rồi.

“Nhưng mà, Yểu Yểu à.” Phó Quân Thâm vươn tay, véo mặt cô: “Có phải em đã quên điều gì rồi không?” Doanh
Tử Khâm hất tay anh ra: “Không được véo nữa, có chuyện gì?” Anh phát hiện trí nhớ của cô là như thế đấy.

Chuyện cần nhớ thì không nhớ những nội dung phim máu chó, cô chỉ cần xem một lần là nhớ được ngay. Cũng kỳ
diệu thật đấy. “Anh nhớ hình như anh có từng bảo…” Phó Quân Thâm không hề buông tay ra mà ấn lên đầu cô, nhẹ
nhàng khom người, mắt đối mặt với cô: “Bạn nhỏ à, em có việc gì thì phải tìm đến anh đầu tiên, anh không sợ phiền
hà.” Đôi mắt hoa đào hẹp dài của anh cong lên, ẩn chứa nụ cười như có như không nhưng rõ ràng còn có thêm cả
cảm giác nguy hiểm nữa. “Sao lần này em còn tìm đến người khác nữa? Hả?” Anh nhìn cô như thể khiến cô có cảm
giác nếu cô không tìm một lý do hợp lý một chút thì anh sẽ gây ra chuyện gì đó vậy.

Doanh Tử Khâm im lặng hồi tưởng lại một lát, phát hiện dường như mình đã từng nghe câu nói như vậy.

Cô vừa hất tay anh ra lần nữa, vừa nói với tốc độ không nhanh cũng chẳng châm: “Em đau lòng cho anh, anh trai.”

Sắc mặt Phó Quân Thâm hơi cứng lại, anh chậm rãi đứng dậy. Bảy chữ này nghe có vẻ thờ ơ hờ hững nhưng lại
như sóng to gió lớn, đập thẳng vào màng nhĩ anh hết đợt này đến đợt khác.

Anh gần như đã sử dụng hết toàn bộ khả năng kiềm chế và nhẫn nhịn của bản thân mới miễn cưỡng bình tĩnh lại
được.

Phó Quân Thâm cau mày, tỏ vẻ hứng thú: “Hả?”

“Nên là không nỡ để anh chịu phiền phức, mới đi làm phiền người khác.” Doanh Tử Khâm ngáp một cái, rất uể oải:

“Bọn họ mệt thì cũng đã mệt rồi, như thế thì em không phải có gánh nặng về mặt tâm lý.”

“Được thôi, bạn nhỏ à.” Phó Quân Thâm nhếch môi: “Bây giờ biết dỗ dành anh vui vẻ luôn rồi đấy.”

Anh cười khẽ, vẻ mặt lười nhác: “Nhưng mà đúng là em dỗ được rồi, lần này anh bỏ qua cho em trước nhưng mà
còn có chuyện gì nữa thì nhớ lần sau phải tìm anh.”

Không phải anh thuận miệng nói bừa cậu ấy. Anh thật sự hy vọng cô có thể thử dựa dẫm vào anh. Cho nên lần
trước lúc ở nhà Đệ Ngũ, cô lựa chọn gọi điện thoại cho anh, tâm trạng anh đã tốt lên nhiều.

“Vậy được.” Doanh Tử Khâm nhìn anh, sau khi trầm tư vài giây, mở miệng nói: “Em đói rồi.”

“Có chút yêu cầu tí tẹo ấy thôi hả?” Phó Quân Thâm nhìn đồng hồ một cái: “Muốn ăn gì nào?” Doanh Tử Khâm lên
xe, thắt đai an toàn vào: “Ăn đồ ăn ngon.”

Phó Quân Thâm tìm một nhà hàng mới, bàn tay còn lại bấm bấm trên điện thoại, gửi hai dòng tin nhắn đi.

“Yểu Yểu nhà tôi nói rồi, em ấy làm phiền anh là tại vì sẽ không có gánh nặng tâm lý.”

“Anh mệt chết cũng chẳng sao cả, tôi thì khác, không thể mệt mỏi được.” Nhìn thấy hai dòng tin nhắn này, Nhiếp

Diệc ở đầu bên kia điện thoại cứ tưởng là có chuyện gì gấp gáp: “…”

*Ba ngày sau, Hickman mới tỉnh lại.

Ngoài việc đầu vẫn còn hơi ê ẩm ra thì chẳng có di chứng nào nữa. Nhưng để đề phòng lại xảy ra chuyện gì đó, Bùi
Thiên Ý quyết định chờ đợi thêm ít ngày.

Đợt bắt cóc này khiến cho Hickman cũng có chút kinh hãi trong lòng. Quả nhiên chuyện đó chẳng phải ngẫu nhiên.

Vào năm ngoái, ông có một đồng nghiệp đã bị rơi máy bay khi đi ra nước ngoài. Sau đó qua điều tra mới biết là do
có người gây ra. Nhưng rốt cuộc là ai làm thì đến nay vẫn chưa điều tra rõ được.

“Trò Doanh, cảm ơn em nhiều nhé.” Trong lòng Hickman vẫn còn thấy khiếp sợ: “Tôi thật lòng không biết phải báo
đáp em như thế nào, em xem thử xem em cần điều gì? Chỉ cần là việc tôi có khả năng làm được, tôi nhất định sẽ
làm.”

Nếu như không nhờ Doanh Tử Khâm định vị được nơi mà ông đang bị nhốt, e là cái mạng này của ông đã nắm lại
nơi đó rồi.

“Không cần đầu.” Doanh Tử Khâm không hề bận tâm, cô khẽ gật đầu: “Em vẫn còn một chỗ chưa hiểu về cơ học
lượng tử, muốn nhờ giáo sư chỉ dạy vài vấn đề.”

Vừa nhắc đến vấn đề mà bản thân nghiên cứu, Hickman lập tức phấn chấn tinh thần: “Được được được, em hỏi đi.”

Doanh Tử Khâm: “Giáo sư Hickman, giáo sư có tin vào cách nói về vũ trụ song song không?”

Nghe được vấn đề này, Hickman ngây người, sau đó bật cười: “Tôi tin chứ, thật ra ở phương diện này khoa học
cũng đã có chứng cứ rồi.”

Ông đẩy gọng kính, mở một tài liệu trong máy tính.

“Em xem, vào năm 2007 khi các nhà khoa học nghiên cứu về tín hiệu bức xạ phông vi sóng vũ trụ* đã phát hiện ra
sự tồn tại của một vũ trụ khác.”

* Bức xạ phông vi sóng vũ trụ: hay bức xạ nền vũ trụ, bức xạ tàn dư vũ trụ là bức xạ điện từ được sinh ra từ thời kỳ
sơ khai của vũ trụ (khoảng 380.000 năm sau Vụ Nổ Lớn).

Doanh Tử Khâm ngồi xuống, nghiêm túc đọc tài liệu.

Hickman tiếp tục nói: “Mà từ số liệu bức xạ quan sát được thông qua kính viễn vọng Planck phát hiện ra có thể vũ
trụ của chúng ta là một trong số một tỷ vũ trụ, điều này có nghĩa là ngoại trừ hệ Mặt Trời nơi chúng ta đang sống ra
vẫn còn có rất nhiều vũ trụ khác đang tồn tại cùng lúc.”

“Có cái tương tự, có cái không giống nhưng những vấn đề này vẫn chưa được khoa học chứng minh.”

“Tuy nhiên, điều duy nhất có thể khẳng định được đó là những vũ trụ này tồn tại cách chúng ta vô cùng xa, chúng
ta mãi mãi không thể tiếp xúc với các vũ trụ khác được, cho nên hiện tại chúng ta không thể nào quan sát được cái
gọi là vũ trụ song song.”

Trên thế giới này, tốc độ ánh sáng là nhanh nhất. Căn cứ theo đo đạc của các nhà khoa học, vũ trụ nơi hệ Mặt Trời
đang tồn tại có đường kính khoảng 160 tỷ năm ánh sáng.

Ảnh sáng đi đến tận mấy trăm tỷ năm, nghĩ thôi đã biết là xa xôi đến mức nào. Cũng chính vì nguyên nhân đó nên
không thể nào quan sát được, vũ trụ song song vẫn luôn là một vấn đề gây tranh cãi. Không ít nhà khoa học cho
rằng hoàn toàn không cần thiết phải lãng phí thời gian vào vấn đề này. Hơn nữa, cách nói vũ trụ song song cũng có
vẻ không được bình thường, cùng lắm cũng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thôi.

“Nhưng mà cũng không thể nói chính xác được.” Hickman ngẫm nghĩ: “Bởi vì hiện tại khoa học kỹ thuật của
chúng ta vẫn chưa được phát triển lắm, đến cả vũ trụ nơi chúng ta đang sống vì quá mênh mông nên cũng vẫn
chưa thể quan sát được toàn bộ bằng khoa học kỹ thuật.”

“Biết đâu tương lai có một ngày, con người có thể tha hồ dạo chơi khắp vũ trụ.” Ông rất tiếc nuối: “Chỉ là không
biết tôi có thể thấy được cảnh đó khi còn sống hay không.”

Doanh Tử Khâm đọc xong tài liệu: “Vâng, sẽ có ngày đó thôi.”

“Dường như trò Doanh rất hứng thú với cơ học lượng tử và không gian vũ trụ nhỉ?” Hickman suy tư một lúc:

“Như vậy thì tôi mời em làm trợ lý đặc biệt cho tôi, gia nhập vào phòng thí nghiệm của tôi thì thể nào?”

“Bởi vì có một số nghiên cứu vẫn chưa được công khai, em tham gia vào phòng thí nghiệm của tôi thì chúng ta có thể cùng nghiên cứu.”

Một vài nghiên cứu là tuyệt mật, ngoài những người bên trong phòng thí nghiệm ra, người ngoài sẽ không thể nào biết được. Vì vậy, việc Hickman bị bắt cóc lần này mới bị nghi ngờ là phòng thí nghiệm có nội gián.

Phun sương chữ L vừa được chế tạo ra, làm sao đối phương biết được tin tức này?

“Giáo sư” Nghe đến đây, Bùi Thiên Ý bông bật dậy, cau mày: “Giáo sư, sao thầy có thể cho cô ấy gia nhập vào phòng thí nghiệm của thầy được? Bao nhiêu điều tuyệt mật, bất cứ cái nào cũng đều có ảnh hưởng rất lớn, nhỡ đâu cô ấy có mục đích gì khác thì sao? Thầy không sợ cô ấy tiết lộ mọi thứ ra ngoài à?”

Nụ cười trên mặt Hickman tắt ngúm, giọng nói lạnh lẽo: “Bùi Thiên Ý, lập tức xin lỗi trò Doanh ngay! Nếu không, bây giờ em cút về châu Âu ngay!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.